Từ đấy em với nó cứ triền miên. Được dăm bữa nửa tháng thì em biết nó là quỷ Tàu, ngày xưa là tướng nhà Thanh bị bại trận do vua Quang Trung chỉ huy, cuối cùng hồn phách không siêu thoát cũng không hồi hương được nên lang thang rồi thành quỷ.
- Anh không bị các quan đưa đi à? Em nằm nghiêng hỏi nó
- Không, anh sống trong nhà có người dương nên được khí dương che, quan đi tuần không phát hiện.
- Vậy sao không hồi hương đi, anh cần gì có thể nói với em.
Nó lườm em, xong nói kiểu cảm thấy khó chịu
- Bị Thần linh đất nước không cho về.
Mấy hôm nay em cảm thấy không ổn, tự nhiên em không sợ nó nữa. Cũng giống như kiểu khi yêu bọn đàn ông nói đối xử với mình như một công chúa, còn khi lấy mới nhìn ra bộ mặt thật của chúng nó ấy. Tâm trí em như thể bị ai đấy thôi miên, em muốn đi cùng với nó.
Rồi em gặp lại ông anh họ đáng kính của em, mọi lần dưới đấy lạnh lắm, lần này em thấy nó bình thường à. Chắc tại âm khí trong người em nó nhiều rồi. Anh ý sốt sắng hỏi em đủ kiểu, em như kiểu thờ ơ với lời nói của anh ý
- Thế nào rồi, ông thầy bảo sao?
- Anh bảo em đi xem bói đấy à?
Ông ý im lặng một hồi sau đó gần đầu
- Ừ, anh thấy mày ngồi khóc như con điên.
- Điên thật không?
- Vừa điên vừa xấu.
Em biết đấy là câu nói trêu nhưng lòng cảm thấy khó chịu thế nào ấy
- Sao đấy?
- Chả sao! Em trả lời đúng nghĩa khó chịu
- Mày điên vừa phải thôi, anh mày phải nhờ bà cô tổ nhà mình đưa mày xuống đây mà mày còn khó chịu.
- Kệ em.
- Này.....anh vỗ vai em
Em gạt tay ông ra, đến bây giờ em vẫn không hiểu sao em lại khó chịu với anh, em muốn được gặp lại ông ý để xin lỗi mà từ đấy đến giờ chưa được gặp.
- Anh.....Em muốn xuống đây! Em tự nhiên nói thẳng ra mà chưa biết nghĩ ấy.
- Mày điên à? Người được sống còn chưa sống, giờ mày lại muốn chết. Ông gắt lên với em
Lần này thì anh họ đáng mến của em haizzz rõ là to, ông nhìn em lâu lắm, sau đó mới đưa em đi.
Em bóp vai bóp cổ tỉnh dậy, mẹ em thì vẫn vậy, thậm chí còn hâm hâm hơn. Nay thì con mèo nhà em đang nuôi khoẻ mạnh, bỗng co giật rồi lăn ra chết từ hôm qua, khổ thân nó, thôi thì em nghĩ cho nó kiếp sau được làm người. Hồi đấy trường cấp 3 em học phải đi lao động hè, mình thân em cũng phi con đạp điện lên trường, đầu em cứ mơ mơ hồ hồ, tiếng còi ô tô làm em giật mình, thế là cả đầu con xe đạp điện nát bét, em thì ngã ra một chỗ, mặt mày chân tay xước xáy hết, công nhận là đau, lúc đầu tưởng gãy chân gãy tay gì đấy, may mà có xước xát nhẹ. Phụ huynh cũng lên tận nơi sau đó liên hệ với chủ nhiệm được nghỉ buổi đấy.
- Mặt làm sao đấy? Em gặp lại nó vào đêm hôm ấy
- Ngã xe. Lúc này ma xui quỷ khiến gì em biết làm nũng nó. Trời ạ
Nó cười vào mặt em, cười theo đúng cái nghĩa âm mưu của mấy thằng trai đểu hay lừa tình. Em thì chẳng quan tâm nó mấy vì má em giờ sưng tím cả lên.
À có bạn thích anh này nên em tả chi tiết hơn luôn nha: cao, tầm hơn 1m7, da hơi đen, nhưng được cái mặt đẹp trai lắm, em không biết ông bà mình ngày xưa khái niệm cái đẹp thế nào, nhưng đối với tiêu chuẩn cái đẹp thì em cho 9/10.