12 giờ trưa hôm đó em giật mình dậy, thì mới vội vàng nấu cơm nước cho mẹ đi làm về ăn. Lúc ý em chưa có đi gặp thầy nên thấy mọi chuyện vẫn bình thường, chứ nhìn mẹ em mới thấy rõ việc bị quỷ ám thế nào
Sau chuyện trục quỷ ra khỏi đất để trấn trạch lại thì em lại có cái lễ siêu to khổng lồ là không muốn mẹ em nửa tỉnh nửa điên nữa thì chỉ có cách xuống âm bắt vía người dương về, sau này em kể sau.
Nói chung mẹ em khi biết chuyện bố em thì bà lúc nào cũng trân trân nhìn lên trần nhà, mồm miệng cứ lảm nhảm cái gì mà đi làm các cô các bác cũng thấy lạnh xương sống. Đỉnh điểm là hôm em đậy đi tiểu ý, em có tật đi tiêu đêm ... Úi giời ơi bà nội nó, mẹ em nằm ngủ mà giật đùng đùng ý, kinh vãi, mồm thì cứ " cứu, cứu, nó bắt tôi nó bắt tôi" xong bà ú ớ cái gì nữa em không nghe rõ ( lúc ý em giải quyết xong rồi, vào nhà chuẩn bị tắt điện. Nhà em thì là nhà cấp 4 thôi, nên giường của em ngủ đối diện giường bà bô em, bà làm gì em cũng biết hết. Lay mãi bà mới dậy.
- Mẹ ú ớ cái gì đấy?
Mẹ lắc đầu, xong mặt tái mét, sau này em cũng biết là bà ý gặp quỷ, em vào bếp lấy con dao với củ tỏi đặt dưới gối, mong là ngủ yên, nhưng đéo mọi người ạ. Mắt em cứ thao láo cả ra, đành lấy đth làm mấy ván Liên Quân rồi ngủ.
Em mải chơi không để ý đồng hồ nên không biết lúc ý là mấy giờ. Em chỉ biết ngoài trời tự nhiên cây lá xào xạc mạnh lắm, như kiểu gió to ý. Lại nhắc về phong thuỷ nhà em, cái nhà này kín, mà tối nữa, ban ngày nắng to thế nào, chỉ cần em đóng cửa nhà vào là đêm cũng như ngày hà......
Em nghe rất rõ ràng vì tiếng kéo cửa khá lớn, như kiểu người giật ở cửa bên kia vì cửa bếp nhà em là dạng chốt thanh sắt nhỏ nhỏ xinh xinh. Phải công nhận nó giật mạnh vl, sau đó là tiếng cào cửa, tiếng đập vào cái thanh nhôm ở dưới. Do giường em sát ngay bức tường ngăn cách với bếp nên nghe rõ cực, tiếng bước chân đúng với cách có người trong đấy.
Em khuyên mọi người nửa đêm nghe tiếng ai gọi mình thì đừng thưa nhá, kẻo lại chết oan uổng. Nó cứ giật cửa, xong cào, xong đập đập cứ rên rỉ tên em
- P....h....ư....ơ...n...g.....ơ.....i, m....ở.....c....ử.....a......P.....h...ư...ơ...ng.....ơ....i!!!!!
Em thề là em sợ vãi đái luôn. Em nhanh trí mở đth bài chú tâm đại pháp hay cái gì mà cứ nam mô a di đà phật ấy, em nằm vừa đọc theo mà thế cũng ngủ mất đấy. Tài vcl
Cảm tạ trời phật vì phòng khách nhà em có bàn thờ tổ tiên, có ông bà với thổ địa chứng dám nên anh Vong kia không dám vào.
Mấy hôm sau em lại được xuống âm cảnh dạo chơi, lần này là cảnh làng em bước vào những năm 2k4 2k5 ý. Làng em còn làm nông nhiều, có hẳn cả cánh đồng làm nông, em vẫn mặc cái váy màu đen ý, lần này là quàng khăn theo kiểu Ấn đổ, kiểu mà người ta quàng ngược cái khăn từ trước ra sau ý. Trông đẹp vcc, mỗi tội là màu đen, lần này thì em cũng thấy cảnh âm rõ ràng hơn mọi người ạ. Người âm cũng nhiều, và làm ăn buôn bán như mình thôi, họ không khác người dương tý nào, mỗi tội là họ nói gì mình không hiểu, và em có gặp anh Vong nhà mình ở đấy. Em thấy ông đang chuẩn bị cái gì ấy, có vẻ là tươm tất lắm. Thấy nhiều người kể là người âm dùng đồ giấy, sai hoàn toàn nha, xuống đó người ta cũng có bánh trái, quần áo, đồ đạc y hết người dương, em thấy luôn cả mấy vong nhi, chúng nó đang tụ tập nói ngôn ngữ âm linh nên em cũng không hiểu, thỉnh thoảng có mấy bé sơ sinh đỏ hỏn cởi truồng bò bò trên đường, em nghĩ mấy đứa này là do bố mẹ vô lương tâm đi phá bọn nó.
- Anh làm gì ở đây đấy? Lúc này em nhìn thấy anh Vong
Ông không nói gì, nhặt nhặt mấy bông hoa xong chạy đi mới vl chứ, mà hoa toàn hoa hồng rồi cúc, trắng hồng vàng đủ cả. Em đang luợn lờ vô định thì gặp lại ông anh họ nhà bác cả với đứa em gái em ( hai người này là bác với mẹ em đẻ non xong chết) anh kia sn 96 nên nhìn cũng đúng tuổi, còn con em gái em thì nó đẻ ra rồi mất luôn năm 2k5. Cũng may là ông em ở dưới nuôi 2 người này, ngày xưa ông chạy công nông nên sau này giỗ ông nhà em toàn gởi công nông giấy xuống cho ông. Hay phết
Em chẳng muốn đối thoại nhiều, nhưng người thân mà muốn nch với mình thì chẳng có gì khó, chứ mình muốn nói với ngta mà ngta không muốn nghe thì chịu chết. Đại loại em gặp thì anh ý với con em gái đã mất của em, hỏi han các thứ, đến khi em hỏi là anh biết em sắp lấy ai chưa thì ông kiểu không biết, em kể chuyện từ đầu đến cuối, ông chắc nịch là ông nội em chẳng biết thằng kia là ai, và chẳng bao giờ ngồi nhà em bàn hôn sự với người âm. Anh họ em còn chắc nịch " mày vẫn còn sống, ai dám làm âm hôn cho mày, quan người ta biết thì chết đây, anh đảm bảo ở đây không ai dám đâu".
Em lúc này thấy nghi nghi rồi, anh ý gọi hẳn cả ông nội em về để xác minh ( công nhận ông bô em giống ông nội em vl. Ahihi). Nói mãi thì ông cũng đuổi em, ông bảo em về đi, có gì ông xin bà cô tổ nhà em rồi tổ tiên phù hộ cho em không bị anh Vong che mắt, xong tìm thầy mà xem thế nào chứ con em gái em ở dưới đấy cũng hay care em lắm, lần nào đi gọi hồn con em gái của em là y như rằng nó nhập vào em kể lể các thứ, thỉnh thoảng em cũng hay ra mộ thắp cho nó nén hương với mấy quyển sách quyển vở cái bút cho nó đi học.
Nhiều người bảo em bịa, nhưng em chắc chắn đây là điều em trải qua nha. Ban ngày em vẫn sinh hoạt bth, 8h tối lên giường, 12r trưa dậy, 2h ngủ đến tận 6h tối. Lại nhắc đến bà bô em, có lần bà còn đòi chết bên chỗ làm, xong cứ thơ thơ thẩn thẩn, có lần bị cả cái ô tô con chở hoa quả phi qua, may có người chịu thay, gãy cả chân bác làm cùng.
Thôi em đang bận rồi. Có gì mai em viết tiếp nha, với lại ai đang có ny mà có con thì đừng bỏ đi, nhìn bọn nó tội lắm, bơ vơ đầu đường vì nó không được tổ tiên nhà mình chứng giám.
Chắc phần này hơi nhạt, mọi người cố gắng cho em xin 1 like động lực nhoa. Yêu ❤️❤️
( Góc Gim. Quên chưa giải thích với mọi người tại sao bà bô em bị vậy nhá. Khi người ta cảm thấy sốc nặng vì một vấn đề gì đó, thì não bộ sẽ giảm tần suất hưng phấn ( em đọc cái này trên mạng, rất đúng nha mn) thì rất dễ bị vong ốp hoặc bắt vía, vía mẹ em bị quỷ bắt mất 1 hồn 6 vía rồi, nên tối mẹ em đi ngủ vẫn thấy quỷ, còn chưa kể khi ông bô lấy bà nhà em thì ông bà nội không đồng ý, vì vậy không được tổ tiên cho là dâu nhà em. Càng dễ mơ thấy quỷ hơn)