04/06/2021 11:36 View: 2430

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 31)

“ Kính...Coong...Kính...Coong..”

- Ai đấy..? - Bà Nhung lên tiếng.

truyen ma, ham mo truong le, phan 31

Bên ngoài cổng Tiên nói vọng vào trong:

- Cháu chào bác, Lý có nhà không hả bác..?

Bà Nhung nhận ra đó là bạn của con gái mình, bà Nhung mở cổng rồi trả lời:

- Có chứ, nó vừa ăn cơm xong rồi chạy lên phòng bảo hôm nay cô giáo chủ nhiệm hẹn đến trường phụ đạo gì đó. Cả cháu cũng đi phải không..?

Tiên cười :

- Dạ đúng rồi bác, nên cháu đến đón bạn ấy đây. Hai bọn cháu đi xe máy điện cho nhanh bác ạ.

Hai bác cháu đang nói chuyện thì Lý từ trong nhà bước ra, Lý nói:

- Bồ đến rồi à, vậy tụi mình đi thôi….Mẹ ơi, con đi mẹ nhé, lát bố về mẹ bảo bố giùm con nha. Con đi đây.

Bà Nhung gật đầu:

- Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận...Đi chậm chậm thôi.

Lên xe Tiên, thấy Tiên đeo balo, Lý hỏi:

- Ủa, mà bồ đeo balo làm gì vậy..?

Tiên cười ma ranh:

- He he he, rồi bồ sẽ biết...Trong balo không phải sách vở gì đâu...Tui đâu có như bồ đi học đâu mà đem sách vở, tui đem đồ nghề để “ bắt ma “. Mà này, cả buổi chiều hôm nay, tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về tất cả những thông tin có liên quan đến vụ tự tử của cô gái Trần Thanh Trúc kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đó hoàn toàn có thật. Tuy tất cả mọi thông tin đã bị xóa hoặc phong tỏa trong 5 năm qua, tuy nhiên vẫn còn nhân chứng sống trong vụ tử tử kinh hoàng ấy. Chính là những người bạn học cùng lớp với chị Trúc. Và sau nửa ngày tìm kiếm, tui đã dò được một vài thông tin, điều bất thường ở đây chính là người bạn học cùng chị Trúc thời điểm đó đã nói những điều hoàn toàn ngược lại. Những gì anh ta kể giống với lời của bố mẹ chị Trúc.

Lý ngạc nhiên:

- Anh ta..? Anh ta là ai..? Là người sở hữu nick facebook ảo đăng bài đó à..? Bồ đã inbox nói chuyện với anh ta phải không..?

Tiên đáp:

- Ủa sao bồ biết..?

Lý lắc đầu thở dài:

- Bồ đúng là đầu óc đơn giản, anh ta là người đăng bài viết đó, chưa xét đến thực hư vụ việc như thế nào, nhưng chắc chắn mục đích của anh ta khi đăng bài là muốn đưa ra lập luận trái chiều với kết luận của công an và nhà trường. Những chi tiết đó đọc bài viết là hiểu ngay à…? Thế nên bồ nói chuyện với anh ta tất nhiên anh ta sẽ kể những điều ngược lại rồi. Đúng không nào..?

Tiên quê quá, nhưng Lý nói không sai chút nào. Là một người cố chấp nên Tiên cố cãi:

- Dù có là thế thì bồ giải thích những điểm bất thường trong cái chết của cô gái ấy đi xem nào..? Tui là tui vẫn cùng quan điểm với anh chàng kia. Cái chết của chị Trúc có uẩn khúc gì đó.

Lý nói:

- Tùy bồ thôi, nhưng bồ phải cẩn thận đấy….Dù câu chuyện mang màu sắc ma quỷ hay vấn đề gì đi chăng nữa, việc bồ cố gắng tìm hiểu về nó sẽ khiến bồ gặp nguy hiểm.

Tiên cười lớn:

- Ha ha ha, bồ đang dọa ma tui đấy à…?

Tui không sợ đâu, ma quỷ làm gì có thật, nhưng mà tui sẽ là người khám phá ra bí ẩn của dòng chữ máu kia….Hi hi hi.

Biết tính của Tiên, Lý cũng đành chịu, giờ mà Lý khẳng định với Tiên rằng ma quỷ có tồn tại chắc Tiên lại nói Lý là đồ hoang tưởng quá. Xe dừng lại trước cổng trường, bác bảo vệ bước ra hỏi:

- Hai đứa đến trường giờ này làm gì vậy..? Không phải khối 12 học thêm phải không..?

Lý chào bác bảo vệ rồi nói:

- Dạ không ạ, cô Hường chủ nhiệm lớp cháu nói dến để học phụ đạo.

Bác bảo vệ gật gù:

- À, là lớp của cô Hường hả..? Nãy cũng có mấy đứa đến rồi, thế vào đi.

Tiên huých vai Lý:

- Chắc là bọn cái Châu lớp trưởng đấy. Lát gửi xe xong tui biến nhé, bồ cứ vào học...Khi nào xong thì nháy điện thoại cho tui, ok.

Muốn ngăn cản bạn nhưng nhìn Tiên quyết tâm như thế, Lý cũng bó tay. Vừa gửi xe xong, đi được một đoạn Tiên tách ra rồi lẩn mất. Lát sau lớp 12-A1, các anh chị học thêm buổi tối cũng ra về, Lý cùng vài bạn nữa trong ban cán bộ lớp bước vào trong. Cô chủ nhiệm nói:

- Các em ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu.

…..gần 2 tiếng sau…..Buổi phụ đạo, trao đổi giữa cô giáo và cán bộ lớp cũng kết thúc. Nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, bên ngoài sân trường tối om, bởi giờ này khu vực nội trú cũng đã tắt điện gần hết. Cô giáo đứng dậy nói:

- Cũng không còn sớm nữa, các em về nhà cẩn thận nhé….Hi, cô xin lỗi vì đã yêu cầu các em đến đây vào giờ này.

“ Ục...ục...ục..”

Vừa nói bụng cô giáo vừa sôi òng ọc, mọi người đều đoán tối nay cô chưa ăn gì, dạy thêm xong cô lại tiếp tục phụ đạo, hướng dẫn cho nhóm của Lý. Lớp trưởng Châu đáp:

- Dạ, chúng em phải cảm ơn cô mới đúng chứ ạ...Cô cứ ra trước đi ạ, bọn em chỉnh lại bàn ghế, lau bảng với quét lớp xong sẽ về sau.

Cô chủ nhiệm cười hiền hậu rồi khẽ gật đầu, nhóm cán bộ lớp có 6 người tất cả, mỗi người một tay một chân dọn dẹp ngăn nắp để trả lại lớp cho khối 12 sáng mai còn học. Đang lau dọn thì:

“ Phụt “

Bốn bề xung quanh tối đen như mực, toàn trường mất điện.

Lúc này chẳng ai nhìn thấy ai cả, phải mất gần 1 phút, khi mắt đã quen với bóng tối, cộng với ánh sáng mờ mờ bên ngoài trời hắt qua cửa lớp, mọi người mới có thể di chuyển, Châu nói:

- Chết thật, mất điện rồi, còn chưa quét xong...Làm sao bây giờ….Mà trường mình chắc phải có máy phát chứ nhỉ..?

Một bạn khác đáp:

- Có máy phát nhưng vào giờ này còn ai học hành gì đâu mà chạy. Thôi các bạn bỏ điện thoại ra soi đèn pin đi, tớ hót nốt rác rồi chúng mình về…..Mai có gì báo với cô sau vậy.

Ý kiến đưa ra hợp lý, cứ nhì nhằng trong trường thế này cũng không phải cách hay, giờ cũng đã 9h tối. Mọi người cùng bỏ điện thoại ra soi đèn, đang hót rác thì:

“ Cộp “

Một chiếc điện thoại không biết của ai rơi xuống sàn nhà, cô bạn cầm gầu hót hỏi:

- Sao lại rơi điện…..

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô giật mình bởi một giọng hét thất thanh:

-- MA…...CÓ…..MA…

Cả đám giật mình, tiếng hét vừa rồi là của Châu….Quá sợ hãi Châu đã đánh rơi điện thoại xuống đất….Vừa hét, Châu vừa chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ hành lang, một cái bóng trắng với bộ tóc dài xõa kín khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất hai con mắt trắng ởn. Không chỉ vậy, có thứ gì đó đang chảy tong tong từ khuôn mặt của nó xuống thành cửa sổ.

“ Hi….Hi….hi…..HI...hi…..hi…”

“ Các….bạn…..ơi….mình….đây….”

“ Mình...là…..Trúc….đây….Hi...hi….hi…”

Lý cũng phải nổi da gà khi chứng kiến cảnh tượng này, những người còn lại đứng không vững nữa, tất cả như một phản xạ tự nhiên là lùi hết vào bên trong lớp học. Châu là người sợ nhất, Châu đổ xuống như một cây chuối rồi bất tỉnh nhân sự.

Tiếng cười ghê rợn cùng giọng nói của con gái vẫn tiếp tục vang lên trong bóng tối nhập nhoạng, cái bóng trắng với mái tóc rũ rượi cứ thế nhoẻn miệng nhìn đau đáu vào bên trong lớp học rồi lướt qua lướt lại một cách kinh hoàng. Cả nhóm 6 người lúc này chỉ còn mỗi mình Lý là đứng vững. Khi 4 người bạn còn lại đang gào thét kinh sợ:

- MA…..MA….CỨU….TÔI….VỚI.

Thì Lý vẫn nhìn thẳng vào thứ đó cho đến khi nó biến mất…..

Tiếng cười cùng giọng nói kia cũng không còn. Trong lớp học lúc này chỉ vang vọng tiếng khóc hoảng loạn của những cô nữ sinh tội nghiệp mà thôi.

Khi cái bóng trắng đó biến mất, Lý cũng lập tức lao ra bên ngoài…..Không còn gì ở đó cả, dưới sân trường tối đen, nhưng tại sao tiếng la hét của mọi người nãy giờ khá lớn mà bác bảo vệ không xuất hiện, chẳng phải trường Lý có đến 4 bác bảo vệ chia thành 2 ca hay sao..?

Bất giác Lý nhớ ra một người:

“ Tiên….Cậu ấy đâu rồi…..Mình đã quên mất, đã 2 tiếng trôi qua….Cậu ta đang làm gì chứ….Không ổn rồi…..”

------------------------------------

Đọc tiếp phần 32: Sóng điện thoại

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma