04/06/2021 11:35 View: 6387

Truyện ma hài hước: Lệ ơi, cho anh con đề

Chỗ xóm tôi có một cây me lớn, bọn nhỏ chúng tôi thường hay ra đó đùa giỡn và chơi đùa mỗi đêm. Điều đáng nói ở đây đó là chỗ cách cây me 3 mét có một cái vong chết trẻ.

cay me gia, truyen ma co that

Nhỏ này nghe đồn năm nó 17 tuổi, đang trên đường đi học về thì bị xe tông chết, cái xác của nó bét nhè trông rất thảm thương, sau nhiều năm thì vẫn chưa siêu thoát được, lâu lâu cứ thấy nó xuất hiện chỗ cây me. Trong đám bọn trẻ trong xóm thì tuyệt nhiên chỉ có tôi cùng một vài cụ ông, cụ bà trông thấy nó.

Tôi cũng không hiểu tại sao, nhiều người nói là tôi hợp tuổi với nó và là người có ngọc chẩm (cái này là cái u xương đằng sau đầu đối diện với chẩm trước trán, mà theo tôi được biết thì đây là cái tướng quý nghìn người có một, bắt nguồn từ sự tích ông bao chẩn - bao thanh thiên, cái tướng này được người khác quý nhưng khó giàu, dân gian gọi lái đi là ngọc chẩm). Cái con này do chết trẻ nên rất linh, nhưng tính tình khá trẻ con và hay phá phách, nhớ nhiều hôm tôi đi chơi về khuya, mắc tiểu nên “ghé” vào cây me tính tè bậy thì con quỷ này hiện ra hù một cái làm tôi giật con mẹ nó cửa mình, bố cái con hâm.

Nói thật lần đầu gặp nó tôi cũng kinh, sau nghe nó kể thấy cũng thương thương.

Chết trẻ quá lại chết rất thương tâm, cứ mùa vu lan nghe đâu mở cửa địa ngục gì đấy nó mới được về nhà. Đợt nghe mang máng nó nói là quê ở Vĩnh Long gì đấy, cái hôm nó bị xe tông là vào buổi tối, đèn chỗ cây me thì tối thui nên đi đứng sao bị xe nó tông cho bẹp dí, hình hài biến dạng, nghe cũng hãi. Đợt ấy nó còn diện bộ đồng phục học sinh, chiếc cặp văng tứ tung cách xa cả chục mét, sau được người thân của nó mang về nhà và chôn cất chung với nó.

Nhỏ này kể với tôi là nó tên Lệ, nom hình thì thấy khá xinh và teen, kiểu này mà nó còn sống là khối thằng nguyện theo làm osin. Đoạn gần xóm tôi có dãy nhà trọ cho sinh viên và người lao động thuê, chỉ cách cây me độ năm mét, nhưng cái nhà vệ sinh chung của dãy nhà trọ lại nằm đối diện ngay cây me, chỗ con Lệ hiện ra mỗi tối.

Nhiều người mới tới đây thuê do chưa biết ở đây có vong nên rất vô tư, không sợ gì hết. Ấy vậy mà mới đôi ba ngày sau bị cái con dở hơi này nó hù vài lần là són bà nó ra quần, thoạt trả lại phòng dọn đi nơi khác, mất mẹ nó tiền cọc. Cũng gần đây thôi, có thằng sinh viên kia đi nhậu về khuya, 11 giờ cu cậu mắc đi “đại tiện” nên lủi thủi chui ra cái nhà vệ sinh đối diện cây me. Vừa vạch quần ra chưa kịp làm gì thì bỗng đèn tắt, cửa sập cái ầm, rồi chốt cửa bên ngoài đóng lại. Cu cậu hốt hoảng quá đập cửa nhà vệ sinh om sòm, làm cả khu xóm thức giấc. Sau mới biết hóa ra cái con Lệ nó hiện lên phá, tôi cũng ra xem thì thấy nó đứng khúc góc cây me cười tủm tỉm trong bộ đồ học sinh rách nát.

Còn nhiều người khác thì không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều toát lên vẻ mặt sợ sệt. Phải mất một lúc tôi an ủi, nói rằng chắc do gió thổi nên cửa sập, nên mọi người mới bình tâm lại và trở về phòng, riêng cái thằng sinh viên say xỉn kia thì phắn con bố nó đâu mất, chắc lại về phòng đắp chăn ngủ rồi. Khi mọi người giải tán hết, tôi có liếc về phía cây me, vẫn thấy cái con Lệ ngồi đó, mặt nó cúi gầm xuống tựa vào hai đầu gối, tóc rũ xuống che kín gương mặt. Nói không phải khoe chứ tôi với con Lệ cũng hay nói chuyện với nhau, con này tuy phá phách nhưng được cái ngoan hiền, dễ nịnh, tôi nhờ nó cái gì nó cũng chiều, nhưng đổi lại tôi phải cho nó cái khác.

truyen ma xin so de phan 1

Ảnh minh hoạ (Nguyễn Nam Phương)

Có lần tôi đang vã tiền, tính nhờ nó cho tôi xin một con số để đánh đề.

Thấy có bó nhang mốc meo để cả tháng ở cái đền thờ góc đường mà không ai xài, tôi vội ra lấy chục cây về rồi đốt, vừa đốt tôi vừa khấn:

“Lệ ơi, mày sống linh chết thiêng ra đây anh nhờ cái”

Đốt hết 10 cây nhang cháy cũng sắp lụi, miệng thì khấn muốn thối mồm mà con Lệ cũng chưa xuất hiện, đang tính bỏ cuộc thì tự nhiên thấy có cơn gió lạnh thổi xung quanh. Tôi liền quay lại đằng sau thì thấy con Lệ nó đứng lù lù sau lưng tôi, tôi mới la toáng lên:

“Mày muốn hù chết anh hả nhỏ, chắc lại mới đi phá phách đâu đó về đúng không”.

“Anh… em muốn ăn cơm”.

“Mày làm khó anh quá, giờ khuya bỏ mẹ rồi thì còn cơm đéo đâu mà cho mày ăn”.

“Vậy thôi em không giúp anh”

“Cái con này, thôi được rồi, đứng đây chờ đi, để tao kiếm cái chén qua nhà dì tám xin cơm cho mày. Mày cũng vớ vẩn, ăn cả 10 cây nhang rồi còn chưa no nữa à”.

“Em thèm cơm quá anh”.

Nói xong thì tôi lục đục vào bếp kiếm cái chén rồi té ù qua nhà dì tám cách đó không xa, nghĩ sao gần 12 giờ khuya cầm cái chén đi xin cơm éo khác gì thằng ăn xin.

“Dì tám cho con xin miếng cơm”.

“Mày đói lắm hay sao mà đêm hôm khuya khoắt đi kiếm cơm vậy”

“Dạ không, thằng bạn con dưới quê nó mới lên, nhà lại hết cơm nên qua xin dì bát cơm”.

Cầm chén cơm trên tay, tôi vội chạy về nhà rồi đặt chén cơm xuống trước chỗ con Lệ đang đứng, rồi nói:

“Nè, ăn đi nhỏ”.

Thấy mặt nó buồn hiu, không buồn ăn cơm, tôi mới hỏi tiếp:

“Ơ cái con này, tao kiếm cơm về sao chưa chịu ăn nữa”

“Có rau muống không anh”

“Bố cái con này, giờ này tao biết tìm rau muống ở đâu cho mày ăn đây, ăn tạm cơm không đi, mai tao kiếm cho cả bó mà ăn”

Đứng năn nỉ nó một hồi thì nó cũng chịu ăn, ăn xong nó lí nhí hỏi tôi:

“Anh muốn em giúp gì”

“Chả là anh mày đang cần chút tiền để đóng học phí, mày cho anh xin một con số, mai anh đánh đề, trúng được là mày muốn gì anh cũng chiều”.

“Anh hứa đi”

“Mã cha mày, mày là ma thì tao lừa cho mày vật chết tao à”

Chưa kịp nói xong thì quay đi quay lại tôi đã không thấy con Lệ đâu, tưởng nó trốn mất thì tôi thấy bóng nó đứng khuất ở phía cây me, tôi chợt nghĩ con này bị điên à, đang nói chuyện tự nhiên biến ra đó đứng một mình. Nó đứng đấy rồi quắt tay kêu tôi ra, tôi khá là bực mình, trời lạnh thấy bà mà nó cứ bắt tôi lết ra ngoài, nhưng vì muốn có tiền nên tôi phải chiều nó, để xem nó dở trò gì nữa.

Nó đứng cạnh cây me, rồi đôi mắt nó bất chợt mở to thao láo chỉ thấy lòng trắng, nhìn kinh vãi cả da gà, đấy là chưa kể cái áo học sinh của nó rách te tua, dính bết đầy máu đỏ, người khác nhìn thấy chắc ngất đi vì sợ mất. Nó nhìn về phía tôi, miệng thì lẩm bẩm cái quái gì đó, tôi chợt nghĩ chắc nó đang khấn xin số đề cho tôi, âu cũng an tâm phần nào.

“Mày xong chưa Lệ, nhanh cho anh vào cái, lạnh teo cả trứng đây này”

Tôi nói xong, 10 phút sau vẫn chưa thấy nó hồi âm lại, nó cứ đứng mở đôi mắt ếch nhìn tôi, bực mình tôi mới quát: “Thôi tao éo thèm xin nữa, tao vào đây, mày đứng đó một mình đi”.

Vừa quay mặt đi thì tôi cảm giác có cái gì đó nắm lấy vai tôi, giật mình tôi quay lại thì thấy cái tay của con Lệ dài ngoằng, bấu víu vào vai tôi.

“số 23”

Nghe nó nói xong, tôi mừng quýnh, phóng vào nhà, mặc cho con Lệ đứng ở đó một mình. Thoạt sau tôi gọi điện cho thằng bạn nhờ nó mai mua giùm con số 23 1 triệu, đấy cũng là số tiền duy nhất còn lại mà tôi đang có. Thằng bạn nó chửi tôi khùng, liều mạng, đánh đề 1 triệu là quá liều mạng, tôi cũng kệ bà nó, thầm nghĩ mai trúng đề thì đừng có theo tao đòi khao này nọ.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon vì tin rằng ngày mai mình sẽ có một số tiền rất lớn do trúng đề, nếu trúng đề, tôi sẽ cầm trong tay số tiền lên đến 70 triệu, quá lớn đối với một thằng sinh viên quèn như tôi. Nằm mãi trên giường mà không ngủ được, cứ suy nghĩ cầm trong tay món tiền này tôi sẽ làm gì, sẽ mua gì.

Mãi cho tới ba giờ sáng thì chán quá, tôi lại lết ra hiên nhà ngồi, đang chơi game linh tinh thì tôi chợt nhớ là có một việc khác cần nhờ con Lệ, mà tôi biết chắc rằng con này sẽ rất thích việc này. Con này là chúa phá phách, chỉ cần tôi nói ngon nói ngọt một chút là muốn nhờ nó phá ai là nó sẽ phá, nhưng phải cho nó biết tên, tuổi, địa chỉ của người ấy.

“Lệ ơi, ngủ chưa mày, ra đây tao nhờ thêm một việc”.

Năm phút sau thì con Lệ mặt mày trông ngố tàu xuất hiện trước mặt tôi, nó mới lí nhí nói:

“Anh lại gọi em à, chi rứa”

“Ủa, tao nhớ mày là người miền Tây mà cũng xài chữ “rứa” nữa à”

“Ba em người miền Trung mà anh”

“Vậy à, thôi tao nhờ một việc này, mày giúp được thì giúp nhen. Chả là có thằng bạn của tao nó vay tao 500k, mà tao đòi cả tháng nay nó không trả, mày phá nó tối nay giùm tao được không”.

“Chuyện này em làm được, người ấy tên gì, tuổi gì, ở đây rứa anh”

“Thằng Quỳnh, 23 tuổi, trọ tại ký túc xá nam đại học sư phạm”.

Dứt lời, quay lại tôi đã không thấy con Lệ đâu, tôi mới tưởng nó đi phá thằng kia rồi nên cũng lết vào giường đi ngủ. Đang ngủ ngon thì khoảng một tiếng sau thì nó lết cái mặt mốc nó về rồi chui vào phòng tôi, nó kéo chân tôi ra khỏi giường rồi buồn bã nói: “Anh lừa em”.

Tôi chả biết mẹ gì, cũng đáp lại: “Ơ, con này, tao lừa mày hồi nào?”

Nó trả lời: “Ở ký túc xá đại học sư phạm có tới 4 thằng tên Quỳnh, cùng 23 tuổi”.

“Thế cơ à, mày cho anh xin lỗi, tao có biết chỗ đó có 4 thằng cùng tên cùng tuổi đâu. Thôi coi như tao nợ mày...

Mai anh mua cho mày cả ký rau muống mà ăn, giờ yên cho anh ngủ”.

Con Lệ nghe xong cũng an ủi phần nào, đoạn nó lủi thủi ra lại gốc me đứng. Chả là con này nó sống về đêm, cứ hễ trời tối gọi nó ra là nó ra, còn ban ngày thì có gọi thối mồm nó cũng không ngóc mặt ra.

Ngày hôm sau, đúng như những gì tôi nghĩ, đề ra số 23, thế là tôi trúng lớn, cả đám bạn ở đâu éo biết gọi điện í ối bảo tôi khao này nọ, tôi bực mình nên khóa mẹ nó máy lại cho đỡ phiền.

Tiền bạc hôm ấy rủng rỉnh, tôi say xỉn dường như nguyên ngày nên quên phéng chuyện mua mấy bó rau muống cho con Lệ, thế là hàng loạt những chuyện xấu đã xảy ra với tôi những ngày sau đó…

..............(còn nữa)..............

Phú Lê

Tamlinh.org (sao chép, trích dẫn vui lòng ghi tên tác giả & webstie Tamlinh.org)

Ma