Truyện ma: Hầm mộ (Phần 3)

Chính nghe xong thì chợt khựng người lại, lời nói của tay thợ xây khiến cho Chính bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng chốn rừng núi hoang vu chỉ có những con đường độc đạo này thực sự không thiếu những lời đồn đại kỳ bí.

ham mo, truyen ma kinh di, truong le, phan 3

Ma rừng, bùa ngải, thầy mo...là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong lời kể của dân bản xứ. Người miền xuôi không tin vào ma quỷ, nhưng người bản địa thì khác. Họ cực kỳ tín, con cái đau ốm họ cũng cho là do ma hành, trâu bò chết không rõ lý do cũng là ma quỷ làm hại.

Người đời có câu “ Nước Sơn La - Ma Hòa Bình “.

Câu nói này ngụ ý nôm na đại khái ám chỉ Sơn La là nơi rừng thiêng nước độc, còn Hòa Bình là nơi nhiều ma và nhiều thầy bùa, thầy phép sử dụng ma quỷ làm tay sai hại người nhất.

Vậy cho nên, dù không tin nhưng Chính vẫn quan niệm “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “. Nhìn gương mặt của tay thợ xây, Chính nghĩ gã này không phải đang đùa. Chính hỏi lại:

-- Đừng có đùa chứ..? Có chắc là cậu không nhìn nhầm không..?

Tay thợ xây trả lời :

-- Tôi...chắc….bởi đó là dấu vết của một bàn chân nhỏ nhắn, trên nền đất còn in đủ 10 đầu ngón chân. Trong...trong khi đó….buổi sáng chúng ta đến đó….tất cả đều là đàn ông, và đều mang giày bảo hộ lao động. Đột...đột nhiên...tôi lại nghĩ ngay đến câu chuyện mà thằng Hào nó kể…

“ ̀m…. ̀m…”

Trời vừa mới đây còn hửng nắng, vậy mà bất chợt mây đen kéo về, một tiếng sấm nổ khan khiến cho cả đất trời rung chuyển, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp sửa xảy ra. Tiếng sấm khiến cho Chinh cùng tay thợ xây giật bắn người, bởi cả hai đang có những ý nghĩ không mấy hay ho về cái chòi của Hào.

“ Bộp...Bộp...Bộp..”

Bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống quyển sổ ghi chép, Chính định thần lại rồi khẽ nói:

-- Mẹ kiếp, lúc nắng lúc mưa, đúng là thời tiết ở đây khó chịu thật….Thôi mưa rồi, bảo anh em thu dọn đồ đạc lại đi, lát nữa tạnh mưa rồi làm tiếp….Mưa kiểu này nhanh đến cũng chóng tạnh thôi.

Đúng như Chính nói, mưa rào lập tức đổ xuống…..Vì công trình cũng đã đến giai đoạn nhiệm thu nên chỉ còn một số hạng mục nhỏ cần hoàn thiện nốt, Chinh nghe phong thanh là khoảng tầm 2 tháng nữa, nơi này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đội của Chính cũng chỉ là đội thợ phụ trách mấy hạng mục nhỏ bên ngoài khu nghỉ dưỡng, còn đâu những hạng mục lớn người ta đã hoàn thiện xong hết rồi.

Cơn mưa bất chợt khiến cho Chính không còn nghĩ tới câu chuyện của tay thợ xây ban nãy nữa. Bởi dù gì, sợ thì đúng là có sợ thật nhưng Chính vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí. Thời tiết vùng núi như trêu ngươi mọi người, cơn mưa nặng hạt như vậy những chỉ độ 30 phút sau đã tạnh ráo. Trời lại hửng nắng như chưa từng có mây đen, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây còn đọng nước tạo ra những ánh cầu vồng đủ màu sắc đẹp vô cùng, không khí sau cơn mưa cũng dịu nhẹ, thoáng đãng và khoan khoái hơn.

Chính tiếp tục đốc thúc thợ của mình ra làm việc, lúc này cũng đã là 9h sáng. Trong khi tay thợ xây ban nãy hãy còn lấn cấn chuyện về cái chòi thì từ phía xa xa, đang có một đám người ăn mặc lịch sự, comle, cà vạt, giày tây bước tới. Chính nhận ra trong số đó có một người là quản lý khu nghỉ dưỡng Châu Mai. Tuy nhiên đi ngay sau người này laị là một người khác khá nổi bật với một bộ vest màu trắng cùng với đôi giày trắng đã lấm bẩn vì đường đi vừa ướt nước mưa.

Chính ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc, người đàn ông trẻ độ 35 tuổi được cho là quản lý khu nghỉ dưỡng tiến lại gần rồi nói:

-- Công việc vẫn tiến triển tốt chứ..?

Chính trả lời:

-- Vẫn tốt sếp ạ...Chỉ vài ngày nữa là chúng tôi sẽ hoàn tất mọi việc ở đây. Không biết là sếp còn muốn làm gì thêm hay sửa lại chỗ nào nữa không ạ..?

Người đàn ông kia đáp:

-- Ok, chúng tôi sẽ đi kiểm tra một vòng rồi có gì sẽ báo lại anh sau. À còn đây, giới thiệu với mọi người, đây là chủ đầu tư, cũng là người sở hữu toàn bộ khu nghỉ dưỡng Mai Châu này, mọi người chào hỏi đi, Mr. Vương.

Vừa nói, quản lý vừa hướng mặt về phía sau nơi người đàn ông với dáng vẻ cường tráng, oai phong trong bộ vest trắng. Đội thợ của Chính khẽ cúi đầu chào, tuy nhiên nhìn người này Chính lại cảm thấy có chút gì đó hơi là lạ.

Thấy vậy, tay quản lý khẽ mỉm cười rồi nói:

-- Nhìn sếp Vương trẻ vậy thôi chứ thực ra năm nay sếp Vương đã 47 tuổi rồi đấy. Mọi người ngạc nhiên lắm phải không..!? Có lẽ sếp Vương có bí quyết gì đó khiến cho thời gian cũng phải bó tay...Ha ha ha.

Chính há hốc mồm, người mặc vest trắng kia đã 47 tuổi

Nói cách khác độ tuổi gần ngũ tuần mà nhìn cứ như một người chỉ chừng hơn 30 tuổi một chút. Đây cũng chính là diều khiến cho Chính thắc mắc nãy giờ, Chính đang không hiểu tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể là chủ đầu tư, sở hữu luôn cả một khu nghỉ dưỡng đồ sộ đến như thế này.

Kể cả cho nơi đây chưa được đánh giá cao về mặt thương mại, nhưng một người trẻ tuổi như thế mà lại có tiền để xây dựng nơi này từ một nơi hoang vu, rừng rú thành một địa điểm du lịch, quả thật không dám mơ….Nhưng đến khi biết ông ta năm nay đã 47 tuổi thì Chính lại càng ngạc nhiên hơn, chưa bao giờ Chính gặp một người mà lại trẻ hơn số tuổi nhiều đến như vậy.

Người đàn ông tên Vương kia khẽ mỉm cười, nụ cười của ông ta rất hiền từ, nhân hậu, ông ta nói:

-- Mọi người đã làm việc vất vả rồi, cố gắng lên, chỉ cần hoàn thiện đúng tiến độ, tôi sẽ có thưởng cho từng người. Điều kiện làm việc nếu có gì khó khăn, mọi người cứ đề xuất ý kiến.

Tay quản lý khẽ nói:

-- Vậy giờ chúng ta đi qua khu chứa đồ để xem qua vật liệu một chút chứ sếp…?

Nghe đến đây Chính mới sực nhớ ra một chuyện, Chính nói vội vàng:

-- Thưa sếp, hai thằng trông coi khu vật liệu đã bỏ việc rồi…..Sáng nay một thằng không thấy đâu, còn một thằng thì...thì….

Quản lý hỏi:

-- Thì sao..? Bộ có chuyện gì à…?

Chính chưa kịp nói thì một người trong đội đã vừa cười vừa đáp:

-- À, hai thằng chúng nó kể, đêm qua chúng nó gặp ma không đầu ở con dốc phía sau chòi. Một thằng sợ quá chạy mất tích, còn một thằng nằm trong chòi mà run rẩy đến ỉa cả ra chòi…..Hai thằng nó xách balo đi khỏi đây bảo không làm nữa rồi. Đúng là thuê mấy cái ông dân tộc nát rượu này sướng lên là các ông ấy không thiết gì nữa.

Quản lý nghe xong bỗng tái mặt, đưa mắt sang bên phía ông Vương thăm dò, thấy ông Vương cũng có vẻ như đang chăm chú vào câu chuyện. Tay quản lý nói:

-- Chậc, lại mấy câu chuyện ma quỷ. Hai tên đó nát rượu, nhưng chỉ vì ở đây không ai nhận trách nhiệm trông coi kho vào ban đêm nên mới để hai tên ấy đảm nhận cho nó có người….Đã không làm được lại còn thêu dệt, tung tin đồn nhảm. Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ.

Định đánh trống lảng với sếp để qua câu chuyện, nhưng tay quản lý đã thấy ông Vương bước đi về phía trước, ông Vương nói:

-- Cậu dẫn tôi đến cái chòi đó xem sao..?

Vừa nói, ánh mắt ông Vương vừa khẽ ánh lên một sự háo hức lạ lùng.

Tay quản lý gật đầu rồi ra hiệu cho Chính đi cùng. Bước đến khu vực chòi của Hào đã nằm tối hôm qua. Chính nhớ lại lời kể của tay thơ xây trong đội, Chính nhìn xuống nền đất ngay trước cửa chòi, nhưng lúc này không còn nhìn thấy dấu vết của hai bàn chân phụ nữ như lời tay thợ xây kể nữa. Đất ở đây lúc này nhão nhoét bởi nước mưa, và bên trong chòi vẫn còn tỏa ra mùi thối do phân của Hào vẫn còn dính trên tấm phản với cái chăn đơn.

Quản lý nói với Chính:

-- Lát nữa anh cho người dọn dẹp ngay chỗ này cho tôi. Kinh quá đi mất…

Chính đang lẩm bẩm chửi thầm trong bụng thì ông Vương một mình đi vòng ra đằng sau chòi, cứ như thể ông Vương biết rõ địa hình của nơi này vậy. Chính cùng tay quản lý vội đi theo sau, đến con dốc nhỏ với cây cỏ rậm rạp, ông Vương từ từ đi xuống, lúc này ông Vương nhìn thấy cái bao đựng những thanh sắt mà đêm qua Hào cùng với Thêm đã cắt trộm. Chính cũng nhìn thấy, đi lại gần bao tải, Chính mở bao ra xem rồi nói:

-- Hai thằng khốn này chúng nó tính ăn trộm vật liệu rồi đem giấu đi đây. Thật là giao trứng cho ác mà…

Những tưởng ông Vương sẽ lấy làm không hài lòng, nhưng không, mặc kệ cái bao tải chứa đầy sắt đó….Ông Vương hướng thẳng tới mỏm đá nhô lên trên con dốc thoai thoải, một mỏm đá màu xám khá bình thường như bao hòn đá nhô lên khác ở đây, chỉ có điều nó to hơn một chút mà thôi.

Quản lý vội hỏi:

-- Sếp, sếp đang tìm gì vậy ạ….?

Ông Vương không trả lời, ông ta đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay rồi khẽ mỉm cười, ông Vương nói thầm một mình:

-- Thì ra là như vậy ….Chẳng trách mình tìm không được, sau nhiều năm, địa hình nơi này đã thay đổi. Chậc, có vẻ sẽ hơi khó khăn đây, nhưng không sao….Có thể tìm được nó là được rồi….Chỉ có điều….

Khẽ quay lại phía sau, ông Vương nhìn thấy Chính đang một mình xốc cái bao tải lên vai rồi chuyển lên phía trên dốc. Ông Vương mỉm cười, ông ta gật đầu rồi nghĩ:

“ Có vẻ sẽ là được việc đây “

“ Khà...khà...khà…”

------------------------------

Đọc tiếp phần 4: MA TRÊU

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận