04/06/2021 11:38 View: 2447

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 85)

Tại phòng trọ của Tân tối hôm ấy, lúc này đã là 10h tối. Mọi người ở những phòng khác đều tắt điện chuẩn bị đi ngủ thì phòng của Tân vẫn sáng đèn như mọi khi.

ham mo phan 85, truyen ma kinh di

Cũng được một thời gian trôi qua, khác với vài ngày đầu còn có người thắc mắc tại sao Tân luôn để đèn sáng khi ngủ thì bây giờ, đám thợ đã coi đó là một chuyện bình thường. Ngồi trong phòng, Tân vẫn không ngừng run rẩy mặc dù chỉ nhớ lại câu chuyện ban chiều khi ông Điền có nhắc tới resort Mai Châu.

Đối với Tân, nơi đó là một Resort ma quỷ, có quá nhiều thứ kinh dị, đáng sợ ở đó.

Nhắc đến resort, Tân một lần nữa lại nghĩ về cái chết của những người thợ cùng đội của mình cách đây vài tháng, khuôn mặt tựa quỷ dữ của Chính mà Tân nhìn thấy trong cái đêm trước khi quay về vẫn luôn ám ảnh Tân mỗi khi màn đêm buông xuống. Tân là kẻ may mắn còn sống sót nhờ sự bảo hộ của linh hồn bà nội. Nhưng khoảng thời gian qua Tân sống như một kẻ lập dị, không giao du với người khác, không dùng điện thoại, không tắt đèn khi ngủ.

Tất cả là vì chỉ cần Tân sơ suất như lời bà nội nói, Tân cũng sẽ phải chết giống như những người anh em trong đội thợ của mình trước đó. Suốt mấy tháng qua, Tân sống trong sợ hãi, trong lo lắng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng Tân vẫn không thể nào quên được cái chết của Chính cùng những người trong đội thợ. Họ chết mà không biết tại sao mình lại chết. Có lúc nỗi uất hận, đau thương lên đến đỉnh điểm, Tân còn nung nấu ý định trả thù. Mỗi lúc như vậy Tân chỉ muốn tự tay mình giết chết tên người Trung Quốc khốn kiếp. Nhưng bình tĩnh lại, Tân hiểu, tìm đến đó, người chết sẽ là Tân chứ không phải ai khác.

Nhưng lúc này trong đầu Tân lại đang nghĩ đến Lý, cô gái xinh xắn, dễ thương, có tấm lòng nhân hậu. Bà nội có nói Tân phải tránh xa cô bé đó, phải chăng là bà nội đã lường trước được điều này sẽ xảy ra. Hiện giờ Lý đang mất tích, nơi Lý biến mất lại chính là khu resort ma quỷ ấy. Chưa biết thực hư có phải do tên người Trung Quốc gây ra hay không…? Nhưng với Tân mà nói, nơi đó quá nguy hiểm đối với bất kỳ ai.

Đột nhiên Tân chảy nước mắt, mặc dù Tân không chủ định khóc.

Nhìn xung quanh, Tân không thấy gì cả, nhưng rõ ràng vừa mới đây thôi giống như có bàn tay ai đó khẽ chạm nhẹ vào người Tân. Mà cảm giác ấy dường như không phải một người. Một cảm giác quen thuộc, nó giống như cái xoa đầu của Chính ngày Tân mới được nhận vào đội làm. Những ngày đó Tân vẫn còn bỡ ngỡ học việc, mỗi khi động viên Tân, Chính đều xoa đầu rồi vỗ vai Tân như vậy. Tân khẽ nói:

-- Anh Chính….là anh với mọi người phải không…?

Tất nhiên chẳng có ai đáp lại Tân cả, Tân nằm suy nghĩ với nhiều nỗi nan giải trong tâm trí mà chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình là gì. Thời gian gần đây, ít khi Tân nghe thấy tiếng nói của bà nội. Cũng phải gần 1 tuần qua, chiều hôm nay Tân mới nghe thấy bà nội ngăn cản khi ông Điền nhắc tới resort Mai Châu.

Nắm hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Tân không hiểu tại sao lại như vậy….?

[.......]

23h cùng ngày, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, resort cũng khá vắng vẻ bởi hai hôm nay không nhận thêm lượt khách nào. Những người đặt phòng trước đó bên phía resort cũng thông báo hủy và chịu bồi thường toàn bộ chi phí. Khách nghĩ cũ phần lớn cũng đã kết thúc kỳ nghỉ và rời khỏi đây.

Vậy nên trái ngược với không khí náo nhiệt khoảng 5 ngày trước, bắt đầu từ tối nay, khu nghỉ dưỡng đã có phần trở nên hoang vắng. Đó cũng là mục đích của Mẫn sau khi ông Vương tìm thấy “ Liên Hoa Nghìn Cánh “ thì việc đảm bảo an toàn, kéo dài thời gian cho ông Vương được ngày nào tốt ngày ấy.

“ Lạch...cạch…lạch...cạch…”

Tiếng xe thùng đang được đẩy đi học hành lang của khu resort, kèm theo đó là những tiếng xì xào khó hiểu. ̉n mình trong bóng tối là hai chiến sĩ công an được lệnh thâm nhập vào resort. Họ đã phát hiện ra một điều gì đó và cẩn thận theo dõi hai tên Trung Quốc từ chập tối đến bây giờ. Không ngoài dự đoán, hai gã này đang đẩy chiếc xe thùng kia từ trong khu khách sạn để đi đâu chưa rõ.

Bám sát hai đối tượng khả nghi, cặp đôi công an theo chân chúng tới nhà kho của resort tại một nơi khá xa với khu nghỉ chính. Chúng bắt đầu mở cửa kho rồi khiêng ra hai cái cuộn dài gần 2m, không hiểu thứ mà chúng khiêng rồi đặt vào xe thùng ấy là gì, nhìn qua thì giống như chăn mền cũ được cuộn chặt lại. Nhưng nhìn hai gã Trung Quốc khiêng rồi quẳng mạnh vào thùng, công an nhận thấy hai cuộn này khá nặng. Nếu chỉ đơn giản là chăn mền thì sẽ không nặng đến như vậy.

Sau khi quẳng hai cuộn vào xe thùng, chúng tiếp tục di chuyển đến một nơi vắng vẻ hơn, mặc dù nơi này vẫn thuộc khuôn viên của resort. Nhìn sơ qua thì đây giống như một chỗ dùng để trồng hoa, cây cảnh các loại. Lấy trong xe thùng ra những dụng cụ đào bới gồm quốc, xẻng. Lúc này công an mới nhận ra, bọn chúng đang muốn đào hố để chôn thứ gì đó, và rất có thể chính là hai cái cuộn chúng khiêng ra từ nhà kho khi nãy.

Im lặng theo dõi, ghi hình lại tất cả diễn biến hành động của hai gã Trung Quốc khả nghi.

Màn đêm buông xuống, thời gian đã gần 2 tiếng trôi qua, hai gã Trung Quốc miệt mài đào bới, cuối cùng chúng cũng dừng lại khi cái hố đủ độ sâu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, A Lưu, A Lễ dường như đã thấm mệt. Chúng lảo đảo, vật vã một lúc mới khiêng được một cuộn từ trong xe thùng ra rồi hạ xuống đất.

Làm tiếp tục như vậy với cuộn thứ 2. Nhưng vì mất sức, lần này A Lễ dã tượt tay khiến cho cả cái cuộn vải kia rơi bịch xuống đất. Lớp vải cuộn bị bung ra, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn pin, hai chiến sỹ công an đang bí mật theo dõi cách đó một khoảng cách vừa đủ, họ nhìn thấy bên trong cuộn vải lộ ra một phần cơ thể con người. Nữ công an nói:

- Kia...chính là….

Đồng nghiệp của cô khẽ đáp:

- Là xác người…. Bọn chúng đang muốn chôn xác của ai đó. Hai cái cuộn kia bên trong giấu thi thể của người chết.

Nữ công an tiếp:

- Anh đã ghi lại được hết rồi chứ..?

Người này trả lời:

- Ban đêm nên độ phân giải không được tốt, nhưng vẫn có thể nhìn được. Sau khi gửi những chứng cứ này cho sếp Doanh. Chúng ta chính thức có thể bắt giữ bọn này rồi.

Sau khi đã phát hiện được những bằng chứng quan trọng, hai chến sỹ công an nhẹ nhàng rút lui khỏi khu vực đó. Ngay trong đêm họ lập tức gửi tất cả mọi thứ mà mình điều tra được cho ông Doanh.

Công an chính thức hành động.

[.......]

Đã sang ngày mới, bên dưới Hầm Mộ….. Cũng giống như những cô gái bị ông Vương đem ra luyện bùa trước đây, Lý lúc này cũng đang ngồi trong cái khuôn giữa bể nước có màu đỏ au như máu. Qua đêm nay đã là ngày thứ 2 Lý phải chịu đựng sự đau đớn đến muốn chết đi sống lại.

Cây Bạch Đại Ngải đặt trước mặt Lý trở nên tươi tốt một cách lạ thường. Vừa mới đây, ông Vương tiếp tục cắt máu của Lý nhỏ vào chậu cây và tiếp tục ếm cổ thuật lên người Lý. Từ lúc đó đến giờ đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khác hẳn với những người trước, qua ngày thứ 2, Lý vẫn sống, không chỉ vậy, máu của Lý nhỏ vào đã giúp cây Ngải phát triển mạnh mẽ, mặc dù mới chỉ là ngày thứ 2.

Những lần trước, các cô gái đồng trinh sau khi bị yểm cổ thuật lên người sau 2 lần đều chết ngay lập tức, thân xác của họ rữa nát nhanh chóng. Đi vòng quanh cái bể, ông Vương lúc này trông già đi một cách rõ rệt. Mái tóc của ông Vương đã bạc trắng, bàn tay gầy xanh xao cùng làn da nhăn nheo thiếu sức sống. Đó là do cứ sau mỗi lần yểm cổ thuật, dương thọ của ông Vương lại suy giảm.

Nhưng lần này, ông Vương thấy vô cùng sung sướng.

Cây Bạch Đại Ngải đang dần biến đổi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ một thời gian nữa thôi, Bạch Đại Ngải sẽ nở hoa. Khi hoa nở cũng là lúc linh hồn của Liên Hoa Nghìn Cánh sẽ hợp nhất với hoa của Bạch Đại Ngải và đó chính là dược liệu nghìn năm khó gặp để luyện đươc cổ thuật trường sinh.

Những cô gái khác đều phải chịu một cái chết đau đớn, nhưng Lý thì không, lúc này ở trong bể nước màu đỏ kia, Lý vẫn còn sống, một sức sống mãnh liệt. Thậm chí cô còn có thể mở mắt, cảm nhận và nói chuyện sau khi tỉnh lại. Điều này không khiến cho ông Vương bất ngờ, bởi Lý quá đặc biệt. Thứ khiến ông Vương thắc mắc nhất chính là nguồn gốc của Lý. Tại sao Lý lại có chiếc vòng trầm giống hệt như cái mà ông Vương đang sở hữu.

- Ư...ưm….tôi...đang...ở...đâu….thế...này….?

Lý khẽ cất giọng yếu ớt ngay khi cô vừa tỉnh lại. Ông Vương mỉm cười, khẽ đưa bàn tay xương xẩu vuốt nhẹ mái tóc của Lý sang hai bên, ông ta nói :

- Quả đúng là tư chất hơn người, vẫn còn có thể nói chuyện được cơ à…? Nhưng không sao, đúng lúc ta cũng có một vài điều muốn hỏi ngươi đây.

Lý nhìn xung quanh một lượt, cô không biết được mình đang ở đâu. Nhưng nơi này quá đáng sợ, ngoài những cái đầu lâu đặt khắp nơi, những hũ thủy tinh chứa đầu người, rồi cả quan tài…. Hơn hết đó chính là bản thân mình đang bị ngâm giữa một bể nước màu đỏ như máu. Lý bắt đầu thấy hoảng loạn, nhưng đó chưa phải là tất cả, Lý nhắm mắt rồi hét lên:

- Ư….a…...a…. ông….ông...là.. một...con...quỷ… Ông...đã….giết..họ.

Ông Vương nhìn cận mặt Lý, ông ta hỏi:

- Sao ngươi lại nói vậy….? Ta giết ai sao…? He hehe…

Lý vẫn nhắm chặt mắt lại, cô nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn, Lý run run rồi thều thào:

- Họ...đang.. khóc...họ... đã….đang...ở….quanh… đây..

Ông Vương cười phá lên:

- Ha ha ha….Ha ha ha…. Thì ra là thế, quả đúng là ngươi vô cùng đặc biệt…

Ngươi cũng nghe thấy tiếng khóc của những linh hồn, ngươi còn cảm nhận được nỗi đau mà của bọn chúng khi chúng bị giết. Quả đúng là Liên Hoa Nghìn Cánh, người sinh ra đã có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn. Ta sẽ giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngươi sẽ phải nói cho ta biết một số vấn đề.

Dứt lời, ông Vương vẽ một lá bùa rồi châm lủa đốt, khi lá bùa vừa cháy, ông ta vừa lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà Lý nghe không hiểu. Chỉ biết là sau khi lá bùa cháy hết, những tiếng khóc ai oán, những tiếng kêu gào lạnh lẽo, cả những cơn đau đang dày vò thân xác Lý cũng dần dần biến mất. Lý khóc chảy nước mắt, trong khi cô vẫn đang hoảng loạn cực độ thì ông Vương chìa chiếc vòng trầm ra trước mặt cô rồi vừa cười vừa hỏi:

- He he he… Giờ hãy nói cho ta biết… Tại sao ngươi có chiếc vòng này…?

------------------------------------

Đọc tiếp phần 86: Bí mật dướt bát hương

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: CÔ HƯỜNG - MA XÓ TRẢ THÙ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma