04/06/2021 11:38 View: 2074

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 86)

Lý nhìn chiếc vòng trong tay ông Vương rồi mấp máy môi nói:

- Vòng của tôi, sao ông lại lấy của tôi.

ham mo truong le phan 86, truyen ma kinh di, truyen ma truong le

Ông Vương cười rồi tiếp tục lấy ra một chiếc vòng khác:

- Cái này mới là của ngươi, còn đây là của ta… Cũng nhận ra phải không…? Hai chiếc vòng này giống hệt nhau. Đó chính là lý do vì sao ta lại thắc mắc tại sao nhà ngươi lại có chiếc vòng này. Nói cho ta nghe xem nào….he he he.

Lý đáp:

- Chiếc vòng đó là của bà nội tôi, ông là ai…? Tại sao ông lại làm như vậy với tôi…?

Ông Vương khẽ cau mày, Lý vừa nói đến bà nội. Ông Vương suy nghĩ một lát:

“ Nếu chiếc vòng này là của bà nội nó thì có một điều gì đó khá hợp lý. Nhìn nó cũng có nhiều điểm giống với mẹ ta...Nhưng sao có thể như vậy được, chẳng phải mẹ ta đã chết khi ta còn nhỏ xíu hay sao..? “

Nghĩ vậy, ông Vương lấy trong túi ra một bức ảnh, chính là bức ảnh bố mẹ ông chụp với nhau trong ngày cưới, bức ảnh đen trắng đã cũ. Đưa bức ảnh đến trước mặt Lý, ông Vương hỏi:

- Ngươi có biết đây là ai không…?

Ngay lập tức Lý nói:

- Bà nội….

Câu trả lời của Lý khiến ông Vương bàng hoàng, nhưng Lý nhìn kỹ lại rồi nói lại :

- Nhưng hình như không phải bà nội…. Người bên cạnh bà không phải ông nội. Nhưng sao người phụ nữ trong ảnh lại giống bà nội như vậy…?

Lý nhận nhầm người phụ nữ trong bức ảnh là bà nội bởi vì trước đó, ở nhà Lý cũng có một album chụp ông bà từ ngày còn trẻ. Trong số đó có một bức ảnh mà Lý thấy chú ý nhất chính là một bức ảnh đen trắng, ông bà mặc trang phục dân tộc chụp ảnh, sau này Lý có hỏi bố mẹ thì được biết đó là bức ảnh chụp ông bà ngày cưới. Nó cũng giống y như bức ảnh này, chỉ khác là người đàn ông đứng bên cạnh không phải là ông của Lý.

Bỗng dưng ông Vương cười như điên dại:

- Ha ha ha….he he he...he hehe… Thì ra là như vậy, nói cho ta nghe… Ông bà ngươi là người Hòa Bình có phải không..?

Lý đáp:

- Đúng vậy, làm sao ông biết….Bức ảnh này là sao…? Tại sao lại có người giống với bà nội tôi như vậy…?

Ông Vương ngừng cười, ông ta nói:

- Vì sao ư, bởi vì bà nội của ngươi và mẹ của ta là hai chị em song sinh

Người đàn ông trong ảnh chính là cha của ta, một người Trung Quốc. Chắc chắn ngươi cũng đã nhìn thấy bức ảnh chụp tương tự như vậy ở đâu đó nên ngay lập tức đã nhầm đây là bà nội của ngươi. Bởi vì theo như Đường sư phụ nói, người chụp ảnh năm ấy chính là Đường sư phụ. Còn một điều mà ta dự đoán nữa đó chính là mẹ ta và bà nội của ngươi cùng cưới chung một ngày. Chẳng trách nhà ngươi lại có những nét giống với mẹ ta đến như vậy. Nếu đúng như vậy thì chúng ta chẳng phải là họ hàng hay sao…?

Ta cứ nghĩ người ở ngôi làng ấy đã chết sạch rồi chứ…? Thật không dám tin là vẫn có kẻ sống sót, thậm chí kẻ đó lại sinh ra một “ báu vật “....Ha ha ha…..Ông trời, đúng là ông cố tình giúp ta rồi. Này cháu gái, nếu xét theo vai vế như dân Việt Nam các người hay gọi thì ta có thể sẽ là bác của cháu đấy. Ha ha ha…..ha ha ha. Ta thật tò mò muốn biết, bố của cháu là ai.

Mọi suy luận của ông Vương là hoàn toàn đúng, ông Vương tiếp:

- Cha ta đã nguyền rủa ngôi làng này, mảnh đất này… Không hiểu bằng cách nào gia đình ngươi lại sống sót. Đúng là định mệnh đã đưa ngươi quay về đây, giống như ta vậy…. Mặc dù ta sống ở bên Trung từ nhỏ, nhưng bên trong con người ta luôn có một xúc cảm mãnh liệt hướng về mảnh đất này tại Việt Nam…

Ngay từ khi còn nhỏ ta đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về văn hóa Việt Nam, tiếng nói, chữ viết. Mặc dù lão Đường luôn nhất mực giấu diếm mỗi khi ta hỏi về người mẹ Việt Nam của mình, nhưng cái gì nó là định mệnh thì muốn ngăn cản cũng không thể được. Chúng ta đều là những người có nguồn gốc thiên mệnh trời ban. Còn gì tuyệt vời hơn khi ta là người tìm thấy Liên Hoa Nghìn Cánh, hoàn thành giấc mơ mấy trăm năm của gia tộc họ Vương…..

Cháu gái yêu quý, cháu nên cảm thấy may mắn vì sinh mạng ngắn ngủi của cháu đã giúp ích cho gia tộc họ Vương. Bởi dù không phải là ta thì cháu cũng sẽ chết vì khả năng tiềm ẩn trong con người cháu quá lớn. Cháu không thể sống qua 18 tuổi…. Nhưng giờ đây cháu lại có thể giúp ta trường sinh bất lão…..'

He he he….He he he…..Giải đáp được tất cả những thắc mắc thật sảng khoái. He he he...He hehe.

Ông Vương như phát điên, phát dại…

Lý nhìn ông Vương từ nãy đến giờ, mặc dù chưa thực sự hiểu những gì mà ông Vương nói, nhưng Lý bất chợt đáp lại:

- Rồi ông cũng phải chết thôi…. Sợi dây sinh mạng của ông sắp cháy hết rồi.

Ông Vương cau mày, bóp chặt vào má của Lý, Ông Vương nhe răng ra cười:

- He hehe... Vậy sao, quả đúng là nhà ngươi càng lúc càng khiến cho ta bất ngờ… Ngay cả sinh tử của một người mà ngươi cũng nhìn thấy. Khả năng của ngươi quả thật là vô tận…. Mặc dù hiện giờ ngươi chưa khai mở được hết tiềm năng còn ẩn sâu nhưng ngươi thật đáng kinh ngạc.

Đúng vậy, dương thọ của ta đang giảm sau mỗi lần luyện cổ thuật trường sinh. Nhưng có ngươi rồi thì sợi dây sinh mạng của ta sẽ dài vô tận. Ngươi nhìn xem, Bạch Đại Ngải sau khi được tưới máu của ngươi mỗi ngày, nó đang phát triển, những chiếc lá héo úa bắt đầu xanh tốt trở lại. Khi nó nở hoa, linh hồn của ngươi sẽ nhập vào hoa của Bạch Đại Ngải…. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta…..Ha ha ha.

Sau khoảng thời gian hoảng loạn, giờ đây Lý đã trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Không hiểu vì sao nhưng Lý dần cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi đây. Nó giống như thể cô đã từng ở đây rất lâu từ trước vậy. Đương nhiên Lý cũng biết được rằng, tính mạng của cô đang như mành chỉ treo chuông. Rồi tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu.

[......]

4h sáng, tại nhà ông Điền…

Hai vợ chồng ông đang lục tung tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà. Sau một ngày chờ đợi, bông dưng khi đêm xuống, ông Điền vội vàng vùng dậy, ông bắt đầu tìm kiếm những di vật của bố mẹ. Bà Nhung hỏi ông tìm làm gì thì ông Điền trả lời:

- Trước giờ tôi không quan tâm tại sao bố mẹ lại không bao giờ quay về quê, mặc dù Hòa Bình là nơi ông bà sinh ra, cả tôi cũng vậy. Chắc chắn phải có một lý do nào đó. Vì sao gia đình tôi lại rời khỏi Hòa Bình, rồi giấc mơ hai ngày hôm nay tôi mơ thấy là gì…? Linh cảm mách bảo tôi rằng chúng có liên kết với nhau. Bố mẹ có một tính đó là luôn ghi chép lại tất cả những sự việc mà ông bà cho là quan trọng. Chắc chắn họ phải viết một điều gì về quê hương của mình và lý do tại sao họ lại bỏ đi và không bao giờ quay lại đó. Tìm kỹ lại tất cả những gì mà bố mẹ để lại.

Từ lúc tìm kiếm đến giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng vợ chông ông Điền vẫn chưa thấy được thứ mình cần. Ông Điền và bà Nhung sau khi bố mẹ mất đều giữ lại đồ đạc của ông bà. Những đồ vật quý giá vợ chồng ông Điền cất rất kỹ, như chiếc vòng trầm của bà nội Lý. Những quyển sách mà ngày xưa bố mình để lại, ông Điền cũng mở ra để xem bố có viết gì lại hay không..? Đã 4h sáng, vẫn chưa tìm được gì liên quan đến Hòa Bình cả.

Bà Nhung nói:

- Tìm khắp rồi, tất cả những gì của bố mẹ đều ở đây ... Nhưng không có gì như ông nói cả.

Ông Điền vừa thở vừa đáp:

- Không thể nào, liệu còn thứ gì mà chúng ta đã quên mất không…?

Nghĩ mãi không ra, vợ chồng ông Điền đi lên phòng thờ rồi thắp hương cầu khấn bố mẹ, ông Điền chắp tay nói:

- Bố mẹ, bố mẹ sống khôn thác thiêng… Giờ đây cháu Lý gặp chuyện chẳng lành, sống chết không rõ, ông bà thương cháu thì phù hộ cho vợ chồng con sớm tìm thấy cháu… Là con không nghe lời ông bà nên mới ra cơ sự này…

Bố mẹ giúp chúng con, giúp cháu với.

Thắp hương xong hai vợ chồng ông Điền nán lại phòng thờ một lúc, khi không còn làm được gì thì con người cố gắng bấu víu vào tâm linh, cầu xin thần phật, gia tiên, những người đã khuất để mong đước che chở, giúp đỡ…

Nhìn vào những nén hương đang cháy, trong làn khói trắng lơ lửng, ông Điền nhớ lại một việc, một hình ảnh như vừa hiện lên trong đầu ông.

Đó là khi bố ông lau dọn bàn thờ, lau di ảnh của người vợ đã khuất vào dịp gần tết. Lúc đó ông Điền cũng có mặt phụ giúp, sau khi tỉa chân nhang, bố ông Điền đã đặt những bát hương trên ban thờ lên một cái bục gỗ dài, ông Điền hỏi thì bố nói:

- Bố muốn để bát hương cao lên một chút, sau này bố mất, các con cứ đặt bát hương của bố lên đây là được.

Nhìn thẳng vào cái bục gỗ bên dưới bát hương, khi bà Nhung còn đang buồn rầu vì lo cho con thì ông Điền chắp tay lạy trước di ảnh bố mẹ, trước ban thờ gia tiên. Ngay sau đó ông Điền bê tất cả bát hương từ trên bục xuống. Bà Nhung nói:

- Ông điên rồi à…? Sao ông lại bê bát hương đặt hết xuống như vậy…?

Mặc kệ bà Nhung nói gì, sau khi đặt hết bát hương xuống dưới, ông Điền đưa hai tay đỡ lấy cái bục gỗ phủ đầy tàn hương, nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất, phủi lớp tàn hương trên mặt gỗ đi….. Vợ chồng ông Điền sửng sốt nhận ra, đó không phải chỉ đơn thuần là một cái bục gỗ để kê bát hương. Mà đó còn là một chiếc hộp có khóa dùng để đựng đồ vật.

Chưa biết bên trong ẩn chứa thứ gì, nhưng vợ chồng ông Điền chắc chắn rằng đồ vật bên trong này phải thực sự là một thứ mà ông bà không muốn ai biết, nhưng cũng không thể vứt đi nên mới đặt ở đây.

Bí mật về quá khứ đang nằm toàn bộ trong chiếc hộp kê bát hương trên ban thờ của gia đình ông Điền…………

Một tội ác trời đất không dung đã xảy ra trong quá khứ cách đây mấy chục năm về trước.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 87: Con quỷ họ Vương

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: HOA YÊU - YÊU TINH HOA - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma