04/06/2021 11:45 View: 1774

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 14)

Bỗng nhiên Somchai hướng mắt theo Trinh nhìn lên hành lang cầu thang. Cả khu vực hành lang lúc này khung cảnh đang thay đổi, những làn khói đen bay mịt mờ che phủ mọi thứ, Somchai giật mình khi trước mặt anh đang hiện ra một dòng máu đỏ tươi, đặc sệt từ từ chảy xuôi theo những bậc cầu thang từ trên xuống.

ma bup be 14, truyen ma

— Kìa anh Somchai, anh làm sao đấy...Nãy giờ anh cứ như người mất hồn vậy là sao..!?

Somchai giật mình sau tiếng gọi của Trinh. Dụi dụi mắt nhìn lại thì Somchai không còn thấy những hình ảnh ghê rợn ấy nữa. Chỉ có Trinh đang đứng trên cầu thang gọi mà thôi.

“ Mình quá lo lắng hay sao mà đầu óc toàn nhìn thấy những thứ ám ảnh. Nghe Trinh kể thì rõ ràng cô ta đang gặp rắc rối. Mình chính là người đã đưa cô ấy vào chuyện này, mình phải giúp đỡ cô ta…”

Nghĩ vậy, Somchai hít một hơi thật mạnh rồi trấn tĩnh bước lên cầu thang đi lên phòng thờ Kumanthong của Trinh trên tầng 2. Bước lên được ½ bậc thang thì Somchai có cảm giác như chân mình đang bị níu giữ bởi một thứ gì đó. Nhưng cảm giác ấy biến mất gần như ngay lập tức.

Cùng trong 1 ngôi nhà nhưng rõ ràng tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn khác biệt. Chân vừa đặt lên hành lang tầng 2 Somchai đã cảm thấy không khí tại nơi này có chút gì đó áp lực, tầng 2 lạnh hơn so với tầng 1, áp lực ấy khiến Somchai cảm thấy khó thở, bức bối.

“ Cạch “

Cửa phòng thờ được Trinh mở ra, quay lại nhìn Somchai sắc mặt không được tốt Trinh hỏi :

— Anh làm sao vậy..!? Hay lúc nãy ngồi quán cà phê bị trúng gió rồi. Tôi thấy mặt anh xanh xao lắm.

Somchai nuốt nước bọt đáp :

— Tôi..tôi không sao..!? Cô dành riêng một phòng rộng như này để thờ Kumanthong à..!?

Trinh gật đầu nói :

— Đúng vậy, trong ngôi nhà này thì đây là phòng rộng nhất, lớn nhất….Anh vào đi, rồi xem xem có giúp gì cho tôi được không..!? Chứ thế này chắc tôi không sống nổi.

Trinh không cần nói thì Somchai cũng biết, không hiểu do Trinh đã quá quen với khí tức trong ngôi nhà hay do Trinh là chủ của Kumanthong nên Trinh không cảm thấy lạ. Nhưng với Somchai, từng bước đi tiến vào trong phòng thờ, Somchai cảm giác như tim mình đang bị bóp chẹn.

Somchai nhớ đến lời dặn dò của một bà lão trong làng những năm anh còn ở Thái Lan :

“ Bước vào một nơi nếu thấy không khí bỗng nhiên lạnh đi, hơi thở bị ép tại lồng ngực, gây cảm giác khó thở trong khi những chỗ khác vẫn bình thường nghĩa là nơi con đang đứng chướng khí rất nặng, những chỗ như vậy ma quỷ đã chiếm ngự. Những ai có chút liên quan đến phần âm khi đặt chân vào sẽ bị áp chế. “

Somchai nghĩ :

“ Chẳng lẽ con Kumanthong này lại mạnh đến mức độ đáng sợ vậy sao..!? Trong khi cô ta nói nó đã biến mất không còn cảm nhận được. Thế mà chướng khí trong ngôi nhà vẫn khiến người khác phải rùng mình.”

Lập tức Somchai nhắm mắt, đứng ngay cửa Somchai lẩm bẩm đọc những câu tựa như các sư thầy hay niệm kinh. Đây không phải kinh phật nhưng nó như một bài chú được truyền lại cho những người dân trong làng. Bởi làng Somchai gần rừng, ngày bé trẻ con trong làng cứ đêm về là hay bị ma quỷ trêu chọc, khóc lóc suốt. Nhưng trong làng Somchai ai ai cũng biết đến những câu chú này. Họ quan niệm rằng khi nhắm mắt, tịnh tâm đọc chú sẽ giúp họ xua đuổi ma quỷ, tránh tà khí mà chúng đem lại.

Sau khi đọc xong, khẽ mở mắt ra quả nhiên Somchai thấy áp lực đã bớt đè nặng đi rất nhiều. Bấy giờ anh mới dám bước vào bên trong. Nhìn trên bàn thờ, đập vào mắt Somchai đầu tiên chính là cái lọ thuỷ tinh được đặt chính giữa bàn thờ trên một bục gỗ được phủ vải đỏ. Bên trong đựng một Kumanthong dát vàng lá sáng chói. Somchai chậm rãi tiến lại gần, cố gắng nhìn thật kỹ Kumanthong của Trinh. Là người thái nhưng không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến những Kumanthong do chính tay thầy phù thuỷ thi luyện.

Trước nay người ta chỉ nhìn thấy những búp bê Kumanthong được làm một cách dễ thương, đủ kích cỡ như một đứa trẻ cũng có, mà bé bằng bàn tay cũng không thiếu. Nhưng những con búp bê ấy nhìn giống như búp bê đồ chơi, chúng được các nhà sư đưa vào bên trong những bộ phận của xác hài nhi đã qua luyện yểm, hoặc họ sẽ thổi hồn của Kumanthong ngự vào búp bê. Sau cùng những con búp bê ấy mới được gọi là Kumanthong ( cậu bé vàng ).

Điều này Somchai cũng biết bởi anh đang sở hữu một Kumanthong dạng như vậy. Còn đây, con Kumanthong của Trinh nó hoàn toàn khác biệt. Bên trong lọ thuỷ tinh là nguyên trạng một xác hài nhi đã được sấy khô đến quắt lại hết mức có thể, nó nhỏ chỉ gần bằng 3 ngón tay. Nhưng lại được dát vàng lá bọc kín toàn phần của cơ thể. Nói đúng ra đây là lần đầu tiên Somchai được thấy một Kumanthong nguyên sơ, nguyên bản đến như vậy. Một dạng Kumanthong chỉ được người ta truyền miệng, hiếm gặp.

Càng nhìn kỹ Somchai lại càng thấy nó chứa đựng một điều gì đó bí hiểm.

Nhìn Trinh, Somchai nói :

— Kumanthong của cô thật khác biệt so với những gì tôi từng được thấy. Cảm giác của tôi ngay khi cô nói chuyện đã không sai. Rất có thể Kumanthong của cô thuộc dòng Tà Ngải.

Trinh vội hỏi :

— Tà Ngải nghĩa là sao..!? Anh có thể nói rõ hơn được không..!? Chẳng phải Kumanthong nào cũng giống nhau hay sao..!?

Somchai khẽ lắc đầu :

— Điều này tôi không dám chắc chắn, nhưng vì Kumanthong của cô có thể đọc suy nghĩ của chủ nhân rồi qua đó làm theo mệnh lệnh giết người nên tôi không nghĩ một bé Kumanthong bình thường lại có thể làm được điều này. Truyền thuyết có kể lại rằng cách đây hàng nghìn năm, trong thời kỳ Thái Lan còn đang rơi vào những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với những quốc gia khác. Có một vị tướng Thái Lan lúc ấy tên Khun Phaen, ông ta là một vị tướng rất tài giỏi. Trong một lần đi vào rừng, Khun Phaen đến sơn trại của một tướng cướp tên Muen Han. Lúc đó Muen Han đang bị một đàn bò tót tấn công. Khun Phaen đã ra tay giúp đỡ cứu Muen Han thoát chết. Cảm kích trước tấm lòng của Khun Phaen, Muen Han đã gả con gái duy nhất của mình là Buakhli cho Khun Phaen.

Nhưng rồi sau đó, đố kỵ với tài năng của con rể, lo sợ con rể sẽ cướp mất mọi thứ của mình nên Muen Han đã ngấm ngầm sai con gái là Buakhli đầu độc vào thức ăn của Khun Phaen. Không chỉ là một tướng tài mà Khun Phaen còn là một người rất giỏi trong việc luyện bùa ngải. Chính thứ hồn ma được tạo nên từ phép thuật của Khun Phaen khi đó là Hongplai đã báo cho ông ta biết âm mưu giết chồng của Buakhli, trong đêm đó nhân lúc Buakhil đang ngủ say Khun Phaen đã ra tay giết chết vợ mình trước. Sau đó ông ta mổ bụng vợ ( khi ấy Buakhli đang mang thai ) lấy ra đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tiếp tục Khun Phaen đem xác đứa bé đó sấy khô trên lửa đến quắt lại, cuối cùng ông ta dùng sơn Ya Lak ( một loại sơn được trộn với vàng lá ) quét lên người xác hài nhi khô rồi đọc thần chú biến nó thành Kumanthong. Cái tên Kumanthong có nghĩa là Cậu Bé Vàng. Tạo ra Kumanthong, Khun Phaen mong muốn nó sẽ luôn bên cạnh ông giúp ông tránh được tai ương, báo trước cho ông những điều lành, gạt bỏ nguy hiểm. Có Kumanthong bên mình, Khun Phaen đánh trận ở đâu thì ở đó có chiến thắng. Kẻ địch không tài nào giết được ông ta. Nhưng cho đến ngày nay, có những thầy phù thuỷ, pháp sư sở hữu một loại tà thuật được gọi là Ma Thuật Đen. Họ biến tướng Kumanthong khiến nó trở thành một loại bùa ngải nguy hiểm, không chỉ bảo hộ mà nó còn có sức mạnh giết người. Loại Kumanthong này được gọi là Tà Ngải. Hoàn toàn khác biệt với dòng Kumanthong chỉ có khả năng cầu tài lộc, độ may mắn. Theo như tôi được biết thì dòng Kumanthong thứ 2 này không thể làm hại được người khác.

Trinh nghe Somchai nói mà toát mồ hôi hột, Trinh lắp bắp :

— Vậy….vậy….có nghĩa là Kumanthomg của tôi thuộc dòng Tà Ngải….Không phải chứ..!?

Somchai run rẩy trả lời :

— Tôi không dám chắc, nhưng với những gì nó làm cho cô thì thực sự sức mạnh của nó quá lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm mà nó đã đem lại cho cô tất cả những thứ cô cần. Nó còn có thể giết chết bạn của cô thì tôi e….nó là một trong những loại Kumanthong tà ác. Còn một điều này cô cần biết….đó là...Khác với Kuman thường, loại Kuman tà ác một khi đã giao kèo với chủ sở hữu thì nó sẽ mãi mãi bám lấy cô đời đời kiếp kiếp, dù cho cô có chết thì những người thân mang dòng máu của cô sẽ phải tiếp nhận và chấp nhận nó. Trừ khi…..

“ Ùng….Oàng….Ầm”

Một tiếng sấm nổ cảm giác như làm rung chuyển cả ngôi nhà trong khi Somchai vẫn chưa nói dứt lời….Tiếng sấm khiến cho cả Trinh lẫn Somchai đều phải giật mình hoảng sợ.

Nhìn lên bàn thờ, nhìn vào lọ thuỷ tinh chứa đựng Kumanthong, Trinh mặt tái mặt hỏi Somchai :

— Trừ khi làm sao..!?

Somchai nhắm mắt nói vội vàng :

— Trừ khi ông thầy phù thuỷ kia chấp nhận giúp cô phá bỏ giao kèo liên kết với nó…..Tuy nhiên luyện bùa ngải là một chuyện, còn hoá giải được hay không lại là chuyện khác...Bởi lúc cô nhận nó, nó chỉ là một Kuman sơ sinh, nhưng qua thời gian nó ngày một trở nên mạnh hơn...Tôi không dám chắc ông ta sẽ giúp cô bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân ông ta.

Trinh tiếp :

— Nhưng chẳng phải bây giờ tôi không còn cảm nhận được nó nữa hay sao..!? Có thể nó đã bỏ tôi rồi...Như vậy tôi sẽ không sao phải không..!?

Somchai buồn bã lắc đầu :

— Không đơn giản như vậy….Vì nếu nó bị giết hoặc tan biến thì cô…..cô cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình…….

-------------------

Xem tiếp: Tập 15 - Giải Mã Giấc Mơ - Ám Ảnh Từ Người Chết

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

 

Ma