04/06/2021 11:45 View: 1876

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 15)

Nghe Somchai nói mà Trinh tựa hồ như sấm giật bên tai, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Gió thổi ngày một mạnh hơn cuốn theo những giọt mưa đập vào cửa sổ phát ra những tiếng động gai người.

ma bup be tap 15, truyen ma

Trinh sợ hãi nói :

-- Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải chết sao..?

Somchai không trả lời, nhưng anh hỏi :

-- Ngoài những điều mà cô kể thì còn chuyện gì bất thường nữa không..?

Vội vã Trinh chạy đến trước bàn thờ rồi quay cái lọ thủy tinh từ sau ra đằng trước, chỉ vào Kumanthong Trinh ấp úng :

-- Đây….đằng sau lưng nó có một chấm đen. Hai ngày trước còn rất nhỏ nhưng hôm nay nó đã nhìn thấy rõ hơn…..Tôi cũng lo lắng chấm đen này là điềm hung. Anh xem giúp tôi với.

Somchai nhìn kỹ rồi trả lời :

-- Không ổn rồi, nếu như chấm đen này mới xuất hiện mấy ngày qua, trùng khớp với việc cô không cảm nhận được Kumanthong của mình thì tôi e là sắp có chuyện chẳng lành.

Trinh mặt thất thần hỏi tiếp :

-- Vậy bây giờ tôi phải làm sao…? Somchai, anh phải cứu tôi.

Somchai nói :

-- Còn chuyện gì nữa không..? Giả dụ như một hiện tượng hay một thông tin gì đó mà cô đã thấy...Cố nhớ lại xem nào..?

Trinh suy nghĩ một hồi rồi bám lấy vai Somchai thảng thốt :

-- Còn, còn một điều rất quan trọng….Hai ngày qua tôi đều mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lạc vào trong một khu rừng, đứng giữa một bãi đất trống, đất ở đó đen kịt, bốc mùi hôi thối, sau đó có một lối đi dẫn tôi đến trước một ngôi nhà gỗ màu đen, và…..và…….cánh cửa trong ngôi nhà đó mở ra tôi nhìn thấy ông thầy phù thủy đang luyện bùa bên bếp lửa, ông ta nhìn tôi rồi vẫy tay như mời gọi tôi đi vào ngôi nhà đó. Tôi sợ lắm, bởi trước cửa nhà ông ta treo những cái sọ người kinh dị…..Đến đó thì tôi bừng tỉnh.

“ Khu rừng, đất đen, sọ người “

Ba thứ ấy lập tức khiến Somchai nghĩ ngay đến : Nghĩa Địa Đầu Lâu.

Chính là nơi mà ngày trước Somchai dẫn Trinh băng qua để tìm thầy phù thủy thỉnh Kumanthong, Somchai đáp :

-- Vậy thì đúng rồi, ông thầy phù thủy kia chắc chắn cũng đã cảm nhận được bùa ngải mà ông ta luyện ra gặp vấn đề. Và qua giấc mơ ông ta muốn gọi cô quay lại nơi ấy để làm một điều gì đó. Trinh này, rất có thể đây chính là cứu cánh duy nhất của cô lúc này. Hơn ai hết người hiểu rõ về loại Kumanthong này nhất chính là ông ta. Để nguyên như này chỉ khiến cô ngày càng gặp nguy hiểm, bây giờ cô phải sang Thái Lan, tìm cách để quay lại chỗ ông thầy phù thủy một lần nữa. Chỉ có như vậy mới giúp được cô mà thôi.

Trinh khẽ giãn khuôn mặt, đây chính là tin tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày vừa qua. Qua lời phân tích của Somchai Trinh thấy hoàn toàn đúng, giấc mơ đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại, đúng là ông thầy phù thủy muốn gọi cô quay lại Thái Lan thông qua những giấc mơ. Trinh nhìn Somchai cười mừng rỡ :

-- Vậy….vậy anh Somchai dẫn tôi đến đó 1 lần nữa nhé. Làm ơn giúp tôi, anh muốn gì nếu đáp ứng được tôi cũng sẽ làm.

Tưởng như câu chuyện về Kumanthong đã có lời giải đáp, nhưng Somchai cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu anh đáp :

-- Tôi rất muốn giúp cô, bởi chính tôi đã đưa cô vào rắc rối này. Bùa ngải Thái Lan không phải là thứ có thể coi thường và đem ra làm trò đùa. Một khi đã dính đến Bùa Ngải nhất là Tà Ngải thì kết cục của cả người bị chơi ngải hay chủ ngải đều rất đáng sợ. Nhưng….để quay lại khu rừng đó không phải chuyện đơn giản, thậm chí có khi chúng ta sẽ mất mạng trước khi tìm đến được chỗ ở của ông thầy phù thủy kia.

Trinh sững người, Trinh nói :

-- Sao lại như thế được, chẳng phải lần trước anh cũng đã dẫn tôi đến nơi rồi quay về an toàn đó sao..? Tôi có thấy nguy hiểm gì đâu..? Hay là anh sợ liên lụy nên không muốn giúp tôi phải không..? Đừng bỏ rơi tôi mà anh Somchai…!!

Somchai nhìn Trinh buồn rầu :

-- Cô nghĩ sai về tôi rồi, hơn ai hết tôi là người muốn giúp cô nhất. Nhưng cô không biết rằng lần đầu tiên tôi dẫn cô vào khu rừng đó và quay về một cách an toàn đó là nhờ lá bùa của già làng. Một lá bùa do chính tay ông phù thủy đó đưa cho già làng bởi họ có chút quen biết. Già làng đối với chúng tôi là một người vô cùng đáng kính, ông như cha, như mẹ với bất kỳ ai là con dân của làng. Vì cô đã cứu tôi nên già làng muốn tôi trả ơn cho cô nên mới đưa cho tôi mượn lá bùa đó, dùng nó đưa cô vào rừng tìm thầy phù thủy. Không có lá bùa đó không ai dám đi vào Nghĩa Địa Đầu Lâu, kể cả đó có là quân đội của Thái Lan. Khu rừng ấy không phải truyền thuyết, nó chính là một vùng đết chết thực sự.

Trinh cười cười :

-- Vậy bây giờ anh chỉ cần quay về mượn già làng lá bùa một lần nữa chẳng phải rất đơn giản hay sao..?

Somchai thở dài :

-- Cô có biết lý do mà tôi quay về Thái Lan ba ngày trước không..?

Trinh lắc đầu, Somchai tiếp tục :

-- Tôi về để làm đám tang cho già làng, già làng đã chết rồi….Những thứ của già làng đều được chôn theo thi thể của ông. Không còn già làng để cho tôi mượn lá bùa dẫn cô vào khu rừng đó nữa.

Thông tin mà Somchai vừa nói ra khiến cho Trinh suy sụp, cô ngồi thụp xuống đất, tay chân run rẩy, đôi mắt Trinh vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt, Trinh rớm nước mắt :

-- Vậy là tôi hết cách rồi sao..? Tôi sẽ phải chết…?

“ Rầm “

“ Cạch...Cạch..Cạch..”

Cánh cửa sổ phòng thờ Kumanthong bao lâu nay vẫn đóng kín mít nay bất ngờ bị gió thổi bung ra đập mạnh vào bên ngoài tường. Gió lùa vào trong khiến cho những tấm rèm bị thổi tung lên. Cơn gió quá mạnh, những đồ thờ cúng trên bàn thờ đều bị thổi bay, đổ nghiêng ngả. Chỉ có duy nhất cái bục gỗ phủ vải đỏ nơi lọ thủy tinh chứa Kumanthong là nguyên vị trí không một chút xê dịch.

“ Vù….ù…..ù….”

Tiếng gió mỗi lúc một rít một mạnh hơn, Trinh thấy vậy lại càng sợ hãi, Trinh nghĩ rằng sau khi không còn Kumanthong tai họa như sắp giáng xuống đầu của cô. Mới quá trưa mà mây đen phủ kín cả bầu trời, sấm chớp dữ dội. Quá sợ nên Trinh bám túm lấy chân của Somchai. Somchai lúc này cũng khá hoảng hốt, biết Trinh đang run nên Somchai cố trấn an :

-- Đừng lo, dự báo thời tiết cũng có nói mấy ngày này sẽ có mưa giông mà. Lúc nãy ở quán cà phê trời đã âm u rồi. Để tôi đi ra đóng cửa sổ lại.

Somchai vừa quay lưng đi thì Trinh hét lên thất thanh :

-- Á…..á…...á…….Cứu…...Cứu tôi với…..

Vừa hét Trinh vừa lùi lại sát vách tường, tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ, Somchai vội quay lại giữ chặt lấy Trinh, đôi mắt trợn trừng, toàn thân không ngừng run rẩy, Trinh thều thào :

-- Anh….anh...có nhìn….thấy….gì...không…? Đừng….ra….phía đó….

Somchai nuốt nước bọt khẽ quay đầu nhìn về hướng cánh cửa sổ, nhưng ngoài những hạt mưa đang bị gió thổi táp vào bên trong phòng thì không có gì cả, mưa rất nặng hạt, trời nổi giông như bão về. Không biết Trinh đã nhìn thấy điều gì, khẽ ló mặt sang một bên để nhìn lại, nhưng rồi Trinh lập tức ôm đầu, vò rối tóc tai cô cúi mặt xuống đất hét lên :

-- Cô ta….Cô ta...đang bám...vào….cửa sổ…..Cô ta….chỉ có….phần….thân….trên…

Mưa thổi ướt cả mặt, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì Somchai cũng không thể biết được Trinh đang kinh sợ thứ gì. Nhưng nghe Trinh nói đến cô gái chỉ có một nửa cơ thể đang bám vào cửa sổ, Somchai nghĩ ngay đến cô bạn thân đã bị Kumanthong của Trinh hại chết. Nếu đúng như vậy thì phải chăng hồn ma cô ta đang tìm về đây để báo oán.

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Somchai, không thể để cơn mưa tiếp tục hắt vào trong được nữa, Somchai vùng dậy chạy ra cửa sổ, khó khăn lắm anh mới kéo hập được hai cánh cửa sổ vào rồi cài chốt trong. Sau một khoảng thời gian bị mưa gió thổi tung, lúc này căn phòng mới có lại một chút yên tĩnh.

Trinh lạnh cóng cơ thể, cô không cử động được, Trinh liên miệng lẩm bẩm :

-- Không..có Kumanthong….mình….mình sẽ...chết…...Mình...sẽ...bị…..chết…...Cô….ta….sẽ….giết...chết…..mình….hu...hu...hu..

Somchai nhìn Trinh giờ đây như một kẻ bị tâm thần nặng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt Trinh không dám ngẩng lên nhìn một thứ gì nữa. Mọi thứ đồ đạc trong phòng lúc này bị gió thổi ngổn ngang, duy chỉ có lọ thủy tinh đựng Kumanthong là còn nguyên vẹn.

Bất ngờ Somchai ôm lấy Trinh rồi nói :

-- Có rồi…..Tôi đã có cách để giúp cô…...Đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói.

-------------------

Xem tiếp: Tập 16 - Hành Trình Đi Tìm Thầy Phù Thủy.

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma