Trở về cửa hàng với gương mặt tái nhợt đi, Trinh thấy cơ thể mình bủn rủn, tay ướt đẫm mồ hôi….Thấy Trinh có biểu hiện lạ, Vy chạy đến đỡ Trinh rồi hỏi :
— Chị, chị làm sao vậy..!? Chị bị trúng gió à..!? Nhìn chị xanh xao lắm.
Trinh thở hổn hển, bản thân Trinh cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế này. Nhưng khi đối diện với người chủ của cửa hàng thời trang đối diện có tên Ngọc Anh kia, tự dưng Trinh có một cảm giác ớn lạnh. Có một thứ gì đó toát ra từ phía người phụ nữ kia khiến Trinh sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình, Trinh chỉ biết trong đầu cô có linh tính, nếu không rời khỏi đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm.
Ngồi nghỉ một lát, sau khi hoàn hồn, Trinh mới hỏi Vy :
— Lần trước em bảo cô gái bên kia khá nổi tiếng trên mạng phải không..!? Em có facebook của cô ta chứ..!?
Vy trả lời :
— Dạ có chị ạ, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho cửa hàng của cô ta lại tấp nập đến như vậy..Để em search tên cho chị xem...Nhưng nhìn bên ngoài già dặn hơn trong ảnh.
Nói rồi Vy mở facebook tìm tên của chủ Ngọc Anh Luxury, không khó để tìm kiếm khi mà facebook của Ngọc Anh khá nổi bật với hơn 300k lượt follow. Quả thực nhìn trên ảnh Ngọc Anh rất xinh đẹp, không chỉ vậy với những bức ảnh post lên facebook, có thể đoán được Ngọc Anh thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu với đầy đủ xe xịn, nhà cửa….Điều đó không có gì lạ bởi hiện tại Ngọc Anh đang sở hữu một cửa hàng thời trang cao cấp lớn nhất tại khu phố này.
Trinh bắt đầu thấy choáng váng khi càng tìm hiểu về cô gái kia thì lại càng thấy cô ta đáng gờm. Cô ta thuộc dạng người vừa có tiền lại vừa có quan hệ. Vy quay lại làm việc, Trinh ngồi đó tiếp tục vào album ảnh để xem thêm những bức ảnh của Ngọc Anh. Bất chợt Trinh rùng mình khi tìm thấy một album ảnh riêng biệt với tiêu đề : Các con của tớ.
Trong album đó là ảnh Ngọc Anh chụp chung với 3 con búp bê với vẻ bề ngoài rất dễ thương. Nhưng đó không phải loại búp bê bình thường, cả ba con búp bê đó đều là búp bê Kumanthong. Nuốt nước bọt, Trinh giờ đây đã hiểu lý do vì sao mà ban nãy khi đối diện với Ngọc Anh cô lại có cảm giác sợ hãi đến vậy. Cái bóng đen thập thò phía sau lưng Ngọc Anh mà Trinh thoáng thấy có lẽ chính là linh hồn của Kumanthong mà Ngọc Anh đang sở hữu. Không chỉ vậy, cô ta còn nuôi đến tận ba Kumanthong.
— Chị Trinh, chị Trinh….Sổ sách mấy ngày hôm trước đây ạ, chị xem qua đi.
Trinh giật thót mình mặc dù Vy chỉ vừa mới vỗ nhẹ vào vai của cô. Trinh ấp úng đáp :
— Ừ...ừ...thôi em cứ để đó chị xem sau...Bây giờ chị phải đi có việc một chút.
Trinh vội vã bước ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của Vy. Ra đến xe, vừa đưa tay mở cửa thì Trinh bất giác quay lại phía sau lưng, bởi hình như vừa có thứ gì đó giật tóc Trinh lại. Tuy nhiên ngoảnh mặt về sau Trinh không thấy gì cả. Đột nhiên Trinh cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngước mắt sang phía bên kia đường Trinh thoáng thấy bóng dáng Ngọc Anh vừa khẽ quay lưng đi.
Đột nhiên trong đầu Trinh vang lên một giọng nói trẻ con quen thuộc :
“ Mẹ...mẹ..bị...cô...ta...sai...ngải...quấy...phá..rồi..”
Là tiếng nói Kumanthong của Trinh, vào trong xe đóng cửa lại, Trinh vẫn còn run, Trinh lắp bắp nói một mình :
— Phải...phải...làm sao...bây giờ..!?
Tiếng Kumanthong vang lên trong đầu Trinh :
“ Trong...vòng...3...ngày...tới….mẹ...phải...ở...trong...nhà...đóng...kín...cửa...không…được...ra...bên…ngoài….thứ….đang...bám...theo...mẹ….là...một...Phet Sun….”
“ Nó...tuy...không...giết...được...mẹ...nhưng...nó...sẽ...khiến...tâm...trí...mẹ...phát...điên...lo...sợ….”
Nghe theo lời Kumanthong, Trinh ngay lập tức lái xe về nhà. Những tưởng mình đã sở hữu loại Kumanthong đáng sợ nhất, nhưng hôm nay Trinh phải suy nghĩ lại. Mới chỉ gặp mặt mà Ngọc Anh đã khiến cho Trinh cảm thấy bất an một cách đáng sợ. Kumanthong của Trinh cũng cảnh báo Trinh đang gặp nguy hiểm. Nhưng Trinh có một thắc mắc, đó là tại sao Ngọc Anh lại sai khiến bùa ngải làm hại cô ngay lần gặp đầu tiên. Sau khi gặp ở cửa hàng thời trang, Trinh đã bị Ngọc Anh để mắt đến. Phải chăng lý do chính là vì Ngọc Anh cũng đã biết Trinh có nuôi một Kumanthong..!?
Trong đầu Trinh xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, không chỉ vậy sự lo lắng mỗi lúc một đè nặng khi chỉ trong vài ngày, Trinh đã gặp khá nhiều chuyện rắc rối. Giờ đây, khi nghe Kumanthong của mình nói cô đang bị người ta sai ngải quấy phá thì Trinh lại càng sợ hơn. Bởi hơn ai hết, Trinh là người đã từng chứng kiến cái chết ghê rợn của người bạn thân khi mà trong đầu cô chỉ loé lên suy nghĩ muốn người bạn đó phải chết.
Về đến nhà, sau khi đóng kín tất cả các cửa lại. Trinh đi lên phòng thờ Kumanthong rồi khoá chặt cửa lại. Trinh run rẩy nhốt mình trong phòng, mở điện thoại, Trinh tìm lại facebook của Ngọc Anh, cố gắng tìm kiếm lại album ảnh chụp Kumanthong nhưng chẳng hiểu sao lúc này Trinh không tìm thấy được nữa.
Trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng bước chân chạy nhảy khăp nơi. Đã gần 12h trưa, cũng sắp đến giờ cho Kumanthong ăn, Trinh vội vàng chuẩn bị đồ cúng rồi thắp hương cầu khấn. Trinh lẩm bẩm :
— Na...Giờ mẹ phải làm sao..!? Mẹ thấy sợ lắm, mẹ có cảm giác cô ta sẽ làm chuyện gì đó.
Khẽ ngẩng mặt lên, trên ban thờ lúc này, Trinh thấy rõ đứa bé trần như nhộng với nước da đen sạm đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân, nó nhoẻn cái miệng đỏ lòm ra rồi cười khanh khách :
“ Hi hi hi….Cô..ta..biết...mẹ...đan...làm...gì...Cô...ta...nhìn...thấy...cả...con...nữa...hi hi hi “
Trinh thất thần :
— Có phải cô ta muốn hại mẹ không..!?
Đứa bé đen nhẻm đáp :
“ Đúng...vậy...vì...cô...ta...cũng...sợ...mẹ...sẽ...làm...như...vậy..”
Trinh nói :
— Vậy...vậy...con..có thể làm được như vậy chứ..!?
Nó trả lời :
“ Hiện...tại...không...được...Bởi...vì..cô...ta...được...ba..ngải…ma..con...bảo...vệ..”
“ Con...không...thể….tiếp...cận...được...cô...ta...Thậm...chí...khi…mẹ...ở...gần...cô..ta...con...cũng...sẽ...gặp...nguy…hiểm..”
“ Bây...giờ...con...chỉ..có...thể...bảo…vệ...mẹ...khi...mẹ...ở...trong….ngôi...nhà...này…”
Trinh nghe mà lạnh toát sống lưng, nói như thế có nghĩa Kumanthong của Trinh cũng không thể chống lại được năng lực từ phía những Kumanthong của Ngọc Anh. Đúng là thế, cô ta có đến tận 3 Kumanthong, như vậy công năng của chúng là vô cùng lớn. Dù cho Kumanthong của Trinh được ông thầy Mo nói là rất mạnh, nhưng để 1 chống lại 3 là điều không tưởng. Chưa nói đến việc, Ngọc Anh là một người có tiền, chắc chắn thứ bùa ngải mà cô ta đang sở hữu cũng không phải loại tầm thường.
Điều đó đã được chứng minh, trong đám đông tại cửa hàng, mặc dù có rất nhiều người nhưng ngay lập tức cô ta đã biết Trinh đang có ý đồ xấu với mình. Áp lực kinh hồn khiến cho Trinh phải run sợ cũng như khiến cho Kumanthong của Trinh phải ẩn mình là minh chứng rõ ràng nhất về mức độ nguy hiểm của Ngọc Anh.
Nói như “ Na “ thì hiện tại Trinh chỉ an toàn khi ở trong nhà. Bởi cô đã bị Ngọc Anh sai bùa ngải quấy phá. Cũng là một kẻ nuôi bùa ngải, Trinh hiểu rõ sự đáng sợ mà bùa ngải đem lại. Hà đã chết chỉ với một suy nghĩ của Trinh, Quân, người đàn ông trước đây chưa từng để ý đến Trinh thì nay cũng đã ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân cô….Vậy mà thứ bùa ngải Ngọc Anh sở hữu còn kinh dị hơn. Trinh không dám nghĩ đến hậu quả, Trinh chỉ không hiểu tại sao cô ta lại làm việc này với mình. Kumanthong vừa nói, Ngọc Anh biết mọi chuyện mà Trinh làm.
Khẽ rùng mình nuốt nước bọt, Trinh mới nhớ lại ý nghĩ lúc đi sang bên cửa hàng của Ngọc Anh. Khi đó Trinh muốn sau khi thăm dò xong, sẽ yêu cầu Kumanthong của mình làm hại chủ của cửa hàng, để việc kinh doanh phía bên Trinh được thuận lợi. Lẽ nào ý nghĩ đó Ngọc Anh đã được Kumanthong thông báo….Đúng y như cái cách mà” Na” của Trinh đã từng làm mỗi khi có ai nói xấu hoặc có ý đồ gì không tốt với Trinh.
Vẫn luôn tự tin khi đã sở hữu một Kumanthong thuộc dòng Tà Ngải với sức mạnh đáng sợ. Trinh không dám nghĩ giờ đây cô lại bị chính thứ bùa ngải đen tối ấy ám hại từ một người khác. Không chỉ vậy, kẻ đó còn sở hữu đến tận 3 con Kumanthong thuộc dòng này. Chính Trinh đã có ý đồ đen tối với Ngọc Anh trước, chỉ có điều Trinh lại bị gậy ông đập lưng ông. Cô đã phạm phải sai lầm lớn khi đụng trúng người mà lẽ ra cô nên tránh xa.
Trong nỗi hoảng loạn, Trinh quay ra trách móc Kumanthong của mình :
— Nếu cô ta đã nguy hiểm như vậy thì tại sao con không cảnh báo cho mẹ.
Đứa bé trần như nhộng với nước da đen sạm, cái miệng đỏ như máu, ánh mắt nó trắng dã phát sáng trong không gian mập mờ nhìn Trinh, không thấy nó nói gì nữa….Nhưng rồi nó lại nhoẻn miệng cười, nó biến mất khỏi ban thờ, bất chợt nó xuất hiện ngay trên vai của Trinh, ghé cái miệng đỏ lòm vào tai Trinh, giọng nói âm u, lạnh lùng đến rợn người của nó vang lên :
“ Hi...hi...hi...Mẹ..đừng...sợ...chúng...ta...có...cách...mà..chỉ….cần...mẹ...làm...theo...những...gì...con...nói...hi hi hi...hi hi hi”
“ Đêm...nay...con...muốn...được...bú..”
Trinh dựng hết tóc gáy, quay sang bên vai thì nó đã biến mất không còn ở đó nữa…..Trinh run run giọng :
— Có cách...có...cách….hi...hi...đúng...rồi...con...mình...sẽ...bảo...vệ…mình...ha ha ha...
-------------------
Xem tiếp: Tập 39: Sợi Chỉ Đỏ.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê