Ba nhìn vào bức ảnh, nhưng vẫn chưa hiểu thiếu uý Mạnh đang nói đến điều gì. Ba khẽ hỏi :
— Anh phát hiện được gì lạ sao..!?
Thiếu uý Mạnh gật đầu, anh nói :
— Đúng vậy, trong bức ảnh này có một chi tiết nhỏ mà chúng ta đã bỏ qua. Cùng với bộ quần áo được vứt trong bụi mà ông Tú phát hiện được thì đây là một chi tiết gợi mở ra rất nhiều vấn đề.
Ba vẫn đang cố nhìn vào bức ảnh mà thiếu uý Mạnh đang cầm trên tay, nhưng kỳ thực Ba không tài nào phát hiện được chi tiết quan trọng mà thiếu uý Mạnh vừa nói, Ba hỏi tiếp :
— Mấy bức ảnh này em cũng nghiên cứu rất kỹ, nhưng sao em không phát hiện được điều mà anh nói nhỉ..!?
Mạnh khẽ cười, Mạnh đáp :
— Bức ảnh này có những gì..!?
Ba trả lời :
— Bức ảnh chụp toàn cảnh xác bà Ngoãn nằm bên vệ đường, phía trước là cái xe đạp và……
Chỉ vào bức ành, Mạnh nói tiếp :
— Và một cái áo mưa...Cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ.!?
Ba tròn mắt ngạc nhiên, Ba nói :
— Đúng rồi, trên người bà Ngoãn đang mặc một chiếc áo mưa….Vậy còn…
Mạnh tiếp lời :
— Chính xác, chiếc áo mưa còn lại kia bà Ngoãn đem cho ai. Xâu chuỗi lại tất cả những gì chúng ta được biết thì tôi lập luận như sau. Trong cơn mưa tầm tã chiều tối ngày hôm đó. Bà Ngoãn đang trên đường đi ra nghĩa địa thì gặp phải tai nạn dẫn đến tử vong. Điều chúng ta đang thắc mắc chính là tại sao bà ta lại đi ra khu vực đó trong cơn mưa to và khoảng thời gian chập choạng tối như vậy…?
Ba gật đầu đồng ý, thiếu uý Mạnh chỉ vào cái áo mưa rơi trên vệ đường, nằm cạnh ngay chiếc xe dạp bị tông biến dạng, anh nói tiếp :
— Bà Ngoãn có đem theo 1 chiếc áo mưa nữa. Điều này tiếp tục khiến tôi đặt ra một giả thiết. Bà Ngoãn đang trên đường mang áo mưa cho một ai đó đang có mặt tại nghĩa địa. Điều này hoàn toàn hợp lý với việc bà Ngoãn đạp xe trên con đường hướng ra nghĩa địa rồi bị tai nạn.
Chỉ sang bộ quần áo lấm lem bùn đất cùng với đôi giày bị bỏ lại nơi bụi rậm lối ra vào nghĩa địa. Thiếu uý Mạnh tiếp tục :
— Trước mắt cậu phải đi xác minh ngay cho tôi loại bùn đất dính trên bộ quần áo này có phải là bùn đất trong khu nghĩa địa hay không..!? Bà Ngoãn có một cô con gái mới chết cách đây không lâu, mộ của cô gái đó theo như lời ông Tú quản trang nó nằm ở gần cuối khu nghĩa địa. Bắt đầu tìm hiểu manh mối ở đó. Nếu như người mặc bộ quần áo này đã vào nghĩa địa trong cơn mưa chập tối ngày hôm đó thì tôi tin chắc rằng người này có liên quan đến cái chết của bà Ngoãn. Nhìn vào bộ quần áo với đôi giày, chúng ta có thể biết được đây là trang phục của một người phụ nữ còn khá trẻ. Một cô gái cởi bỏ hết quần áo, giày đang đi để vứt vào bụi rậm thật khiến cho người ta nghi ngờ về hành động này.
Lời nói của thiếu uý Mạnh càng lúc càng mở ra được một hướng đi rõ ràng hơn. Ba đáp :
— Em sẽ lập tức đi xác minh ngay.
Thiếu uý Mạnh gật đầu, anh tiếp tục :
— Tìm hiểu những người dân xung quanh đó xem vào khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn có ai đến nhà bà Ngoãn hay không. Bất kể ai dù là người thân hay bạn bè. Bởi lẽ theo những gì tôi được biết thì hiện tại người thân của gia đình bà Ngoãn đều ở trong Nam. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bộ quần áo này là của một người tầm tuổi với cô con gái đã mất của bà Ngoãn. Nhưng vẫn phải xác minh cho thật rõ ràng. Khẩn trương lên nhé, cậu cũng nghe thấy những lời đồn trong xã càng lúc càng đi quá giới hạn rồi đó.
Ba nghiêm nghị gật đầu rồi xin phép rời khỏi phòng. Vậy là việc điều tra đã bắt đầu có hướng đi, bây giờ chỉ cần một ai đó trong xã vô tình biết được và cung cấp thêm đầu mối thì nhiều khả năng kẻ gây ra tai nạn cho bà Ngoãn sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên chuyện này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Thiếu uý Mạnh cùng người của mình vẫn phải cố gắng rất nhiều nữa mới hi vọng đem lại kết quả.
[.....]
Đã đầu giờ chiều, Chi và bà Kiều vẫn đợi ở bên ngoài với lý do cô Chăm đang bận tiếp khách và Chi đến đây mà không có lịch hẹn trước, bà Kiều sốt ruột hỏi :
— Sao lâu thế hả cháu..!? Có đúng là bà ta sẽ giúp được chúng ta không..!?
Chi đáp :
— Cháu nói rồi, hiện giờ nếu tìm một người hiểu biết về bùa ngải thì ở đây cô không tìm được ai hơn bà ấy đâu. Lần trước đến đây xin thỉnh Kumanthong cháu cũng phải chờ đến 3 ngày mới được gặp. Hôm nay cô cháu mình đến đường đột nên không vội được. Cố thêm chút nữa đi cô..
Vừa dứt lời thì từ bên trên nhà chính cánh cửa được mở ra. Bước ra ngoài là một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, chắc chắn là người có tiền đến nhờ vả bởi trên người bà ta đeo rất nhiều vàng. Hai tay cầm một cái bọc màu vàng, người phụ nữ này ra đến cửa rồi mà vẫn cúi lạy cảm ơn về phía trong nhà, một cô bé gái tiễn bà ta ra cổng rồi đóng cổng lại. Quay lại gian nhà nhỏ nơi Chi cùng bà Kiều đang thấp thỏm ngồi đợi, bé gái nói :
— Cô Chăm cho gọi hai người lên nhà trên.
Cả hai vội vàng dứng dậy đi theo cô bé, bước vào nhà chính, nơi điện thờ được bài trí trang hoàng, rực rỡ với những bức tượng phật lớn nhỏ khác nhau, đủ các kích cỡ. Bước vào gian điện chính bà Kiều ngỡ như đang được ngắm nhìn một ngôi đền thờ thu nhỏ tại Thái Lan. Đang ngắm nhìn nhưng bà Kiều không thấy ai ở đây cả, cô bé dẫn đường đưa tay ra phía trước rồi nói tiếp :
-- Dạ, mời hai vị đi lối này.
Cô bé dẫn bà Kiều và Chi đi vòng ra phía sau nhà chính, bước qua một hành lang ngăn cách điện thờ với khuôn viên đằng sau, phía trước mặt, bà Kiều thấy một ngôi nhà hình chóp được làm bằng gỗ phủ sơn mà vàng ánh kim. Cô bé dẫn hai người đến đó rồi khẽ gõ vào cửa ba lần.
Từ bên trong, một giọng nói vang lên :
-- Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, Chi tay cầm túi nilon đựng xác của mấy con búp bê Kumanthong, kính cẩn Chi cúi đầu chào lễ phép :
-- Con chào cô Chăm, làm phiền cô bất chợt thế này con thật ngại quá. Cảm ơn cô đã bớt chút thời gian để đón tiếp.
Bà Kiều cũng khẽ cúi đầu chào. Người phụ nữ nhìn đã ngoài 50 tuổi mặc váy Phasin ( váy truyền thống của Thái Lan ) màu vàng, gương mặt phúc hậu, đặc biệt trên người bà ta đeo rất nhiều vàng…..Nhìn Chi rồi khẽ nhìn sang bà Kiều, cô Chăm đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống hai tấm nệm trước mặt. Rót trà, cô Chăm nói :
-- Cũng là do cô thỉnh bùa ở chỗ ta nên ta phải có trách nhiệm đối với khách hàng. Nhưng thật không phải khi cô lại đem theo một thứ gì đó bốc mùi đến nơi này. Trong cái túi đó là thứ gì vậy..?
Chi rối rít xin lỗi :
-- Dạ thưa cô, mong cô tha lỗi….Nhưng con đến đây gặp cô hôm nay cũng là chuyện có liên quan đến cái túi này. Chỉ có cô mới giúp được gia đình con mà thôi.
Bà Kiều cũng vội nói :
-- Tôi nghe cháu nó nói cô là thầy bùa Thái Lan giỏi nhất ở đây...Con gái tôi đang gặp chuyện liên quan đến bùa ngải. Mong cô ra tay cứu giúp, chỉ cần cô cứu được nó, cô muốn bao nhiêu cũng được.
Không trả lời, cô Chăm khẽ dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt bà Kiều như để dò xét. Vừa nhìn cô Chăm vừa lẩm bẩm điều gì đó, ánh nhìn của cô Chăm khiến cho bà Kiều cảm thấy khó chịu. Bà Kiều nhận thấy mình đang bị soi thấu đến tận tâm can bởi một thứ gì đó mà bà không thể tả rõ được. Bất chợt cô Chăm gật đầu, cô Chăm nói :
-- Nhưng nên nhớ cái giá mà ta sẽ lấy rất là cao đó.
Bà Kiều đáp :
-- Tiền nong không thành vấn đề, chỉ mong cô cứu được con tôi.
Cô Chăm hỏi :
-- Thế rốt cuộc con gái bà bị làm sao..? Cô ta có triệu chứng hay biểu hiện gì khiến bà nghĩ cô ta bị chơi ngải.
Cô Chăm vừa dứt lời thì Chi mở nút buộc túi bóng. Một mùi thối bốc ra nồng nặc, đột nhiên trong nhà ánh đèn nhấp nháy, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập vào khiến cho bà Kiều nổi hết cả gai ốc, dựng hết cả tóc gáy.
Ngay khi cái túi được mở ra cô Chăm cũng không còn ngồi ung dung thư thái được nữa. Thu chân lại, cô Chăm khẽ nhón người lên để nhìn vào trong cái túi mà Chi vừa mở. Nét mặt lập tức thay đổi, ánh mắt biến sắc, trên trán cô Chăm bắt đầu đổ mồ hôi. Cô Chăm nói bằng một giọng trầm khá nghiêm trọng :
-- Chuyện...này là...thế...nào…? Tại sao mấy con búp bê này lại thành ra thế này..?
Chi vội nói :
-- Thưa cô, đây là ba con búp bê Kumanthong của bạn con, cũng là con gái của cô đây. Sáng nay đột nhiên bạn con phát điên mặc dù ngày hôm qua vẫn bình thường. Khi gia đình bước vào phòng thì bạn ấy càng lúc càng trở nên sợ hãi, không kiểm soát được….Thế rồi gia đình phát hiện được ba con búp bê đã bị bẻ gãy hết chân, tay, đầu, mình.
Cô Chăm hỏi tiếp :
-- Lúc nhìn thấy còn điều gì lạ nữa không..?
Bà Kiều trả lời :
-- Dạ, thưa cô, lúc mới nhìn thấy thì ba con búp bê này nằm trong vũng máu, máu dính bê bết vào các bộ phận của chúng. Nhưng đến khi dọn đi thì máu đó đã biến thành chứ chất nhờn đen kịt và bốc mùi hôi thối như thế này.
Cô Chăm khẽ nhón tay vạch cái túi ra để xem cho rõ hơn, nhưng khi vừa mới chạm vào túi thì cô Chăm lập tức rụt tay lại. Bởi trong đầu cô Chăm vừa khẽ vang lên một giọng cười khanh khách.
“Bụp “
Bóng đèn đang sáng đột nhiên nổ tung khiến cho tất cả những con người đang có mặt ở đây phải giật mình, nhìn ngay về phía ban thờ nhỏ trong nhà, nhìn thấy ánh đèn dầu đang lay lắt mặc dù trong phòng lặng như tờ không có nổi 1 cơn gió nhẹ. Cô Chăm rùng mình, đứng bật dậy cô Chăm nhìn Chi và bà Kiều bằng một ánh mắt đầy hoảng sợ, chỉ tay vào cái túi, cô Chăm nói vội vàng :
-- Đem...đem thứ này đi khỏi đây ngay….Tôi...tôi không thể….giúp được….các người...Đi đi….Đi khỏi đây ngay…..
Chi vội buộc cái túi lại, Chi cố gắng van xin :
-- Cô….cô cố giúp gia đình chúng con với.
Cô Chăm toát mồ hôi đầm đìa, lắc đầu xua tay, cô Chăm trả lời :
-- Thứ bùa ngải này…..vượt….quá...tầm….hiểu biết của ta rồi. Đi khỏi đây ngay….các người không biết...các người...đang đối mặt...với...thứ...gì đâu.
-------------------
Xem tiếp: Tập 47: Kết Cục Đã Được Định Sẵn
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê