Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 46)

Phển ngủ đến độ 9h sáng thì tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong Phển đi ra bên ngoài quán để xem có gì phụ ông Mừng bán đồ ăn trưa, nhưng cửa quán vẫn đóng, thấy ông Mừng đang lau lau mấy cái bàn, Phển nói :

-- Kìa bố, hôm nay nghỉ cả ngày hả bố…?

Quy an tap 46, truyen ma truong le

Ông Mừng trả lời :

-- Ừ, bố tính nghỉ một vài hôm nữa, mà bố cũng đang đợi mày ngủ dậy đây. Bố có chuyện muốn nói.

Phển kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi :

-- Lại có chuyện gì vậy ạ…? Nhìn sắc mặt của bố không được tốt cho lắm.

Ông Mừng thở dài :

-- Hầy, gần sáng hôm nay, lúc mày đi ngủ, bố có thức nói chuyện với bác Lương thêm một chút nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn áy náy vụ bố con ta tạt máu chó vào người bác ấy. Bác Lương là người bao dung, không để bụng, nhưng ta làm sai thì dù người ta có tha thứ cũng khó mà yên lòng. Nhất là việc đó còn suýt chút nữa giết chết thằng Thước.

Phển cúi mặt đáp :

-- Vầng, bố nói đúng, cũng may mà không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nếu không con ân hận cả đời. Thế nên con cũng tính đợi thằng à anh Thước khỏe hẳn rồi làm một bữa cơm thịnh soạn để chuộc lỗi đây.

Bắt đầu vào guồng câu chuyện, ông Mừng tiếp :

-- Mà sao tự nhiên ở đâu con lại làm mấy cái trò đó, chẳng phải mày cũng nhát ma lắm hay sao…? Đêm hôm đấy còn bày đặt bắt thầy phù thủy, dại hết cả mặt con ạ.

Phển ậm ờ, suy nghĩ một hồi, Phển vừa gãi đầu vừa thú nhận :

-- Thực ra cũng mấy cái đó cũng không phải do con nghĩ ra đâu. Là có người chỉ cho con, bảo con chỉ cần làm như thế thì ma quỷ sẽ sợ mà biến mất. Lúc ấy cũng vì lo cho bố, thấy bố cứ nghe theo bác Lương răm rắp, con sợ đến lúc nào đó bác ấy cũng lại hại chúng ta nên con chẳng suy nghĩ gì mà làm theo luôn.

Ông Mừng dò hỏi :

-- Nghe theo người khác, trời đất ơi, ai lại xui dại con làm mấy trò đó….? Có chết không cơ chứ….Bố lại tưởng là do mày nghĩ ra nên cứ áy náy xin lỗi bác Lương mãi.

Phển thở dài :

-- Là con nghe theo một thằng bạn, thằng Đông ấy, bố cũng lạ gì nó nữa. Đông nó dẫn con đến nhờ một bà thầy bói. Sau khi kể lại những gì con nhìn thấy cho bà thầy bói ấy nghe thì bà ấy bảo, người đàn ông ở nhờ nhà mình là bác Lương ấy, bị ma nhập nên có những hành động kỳ quái. Con hỏi cách trừ ma thì bà ta kêu dùng máu chó tạt vào người bị ma quỷ nhập lúc nửa đêm là sẽ diệt được ma quỷ. Con xin lỗi vì tính hấp tấp, nóng nảy của mình.

Ông Mừng ngơ ngác hỏi tiếp :

-- Thầy bói, ở khu mình có thầy bói nào mà sao bố không biết nhỉ…? Bố nhớ chỉ có 2 ông thầy cúng, chuyên lo ma chay, cúng kiếng cũng xem cả bói toán thôi mà nhỉ…? Chứ làm gì có bà thầy nào….?

Phển giải thích :

-- À, con quên không nói, bà thầy bói này cũng mới chuyển về đây ở 2 tuần nay mà thôi. Là họ hàng với thằng Đông, thế nên khi nó nói bà ấy có thể giúp con mới tìm đến đấy chứ. Còn trước giờ con có xem bói lúc nào đâu. Ai dè, bác Lương có phải ma quỷ gì đâu.

Ông Mừng hấp tấp :

-- Thế nhà bà ta ở đâu hả con..?

Phển nhìn ông Mừng rồi có chút nghi ngại, Phển nói :

-- Không phải bố định hỏi nhà rồi tìm đến chửi người ta đấy chứ…? Thôi, cho con xin, dù sao chuyện cũng qua rồi. Vả lại việc này là do con tìm đến nhờ người ta, do con thiếu hiểu biết, họ cũng là có ý tốt muốn giúp mình. Con không nói đâu….

Biết nãy hỏi vội vàng quá nên thằng con sinh nghi, ông Mừng tảng lờ đi :

-- Thì bố cũng chỉ hỏi để biết thôi, chứ xưa nay bố mày có chửi mắng ai bao giờ….Mày không nói thì thôi vậy. Được rồi, bố cũng không hỏi nữa, bố có nấu cháo thịt đấy, để bố lấy cho mày một bát, bố cũng ăn luôn, ăn xong đi ngủ một chút, cả đêm qua thức oải quá. À mà khoan, bố hỏi mày câu cuối cùng, mấy hôm nay cứ gần trưa là mày lại chạy đi đâu đấy hả..?

Phển đáp :

— À đợt này con mới quen một cậu bạn mới. Cả ngày làm việc bận bịu. Chỉ có buổi trưa tranh thủ con dẫn nó đi loanh quanh đây, chỉ cho nó chợ với mấy chỗ ấy mà.

Ông Mừng há hốc mồm, ông lắp bắp :

— Bỏ mẹ rồi….Vậy là đúng rồi...Trời đất quỷ thần ơi..

Phển không hiểu ông Mừng đang nói gì, sáng nay Phển thấy bố mình có chút gì đó hơi kỳ lạ. Nhưng thôi kệ, cũng đúng lúc đang đói, dậy lại gặp ngay nồi cháo thịt thơm phức mùi hành khô. Phển định đi ra múc thì ông Mừng xua tay :

-- Được...được... rồi, cứ ngồi đó đi để bố lấy cho. Giờ còn khỏe phải hầu mày, sau này già yếu mày còn hầu lại bố chứ..

“Mà này thì hầu với hạ gì nữa “ ( ông Mừng khẽ lẩm bẩm

Cháo được múc ra hai bát, Phển 1 bát, ông Mừng một bát….Vừa ăn, 2 bố con vừa hàn huyên mấy vấn đề liên quan đến câu chuyện của Thước đêm qua.

Phển hỏi :

-- Mà sao cháo có vị gì đó hơi là lạ…..Bố cho thêm nguyên liệu gì hay sao mà con ăn không giống cháo thịt bố nấu bình thường.

Ông Mừng hơi chột dạ, ông hỏi :

-- Sao thế, không ngon à…?

Phển lắc đầu :

-- À không, ngon thì vẫn ngon, chỉ là thoang thoảng mùi thuốc bắc thì phải.

Ông Mừng cười cười, ông cố nghĩ ra một cách giải thích, ông nói :

-- À ừ….đúng...đúng rồi, bố có cho thêm chút thảo dược, là vị thuốc bổ, thuốc bổ ấy mà…..Thôi ăn hết đi.

Phển không hỏi nữa, nhưng lần đầu Phển nghe nấu cháo mà lại cho thêm vị thuốc. Cũng chẳng ảnh hưởng gì, ăn xong bát cháo cũng là lúc Phển thấy mắt díu lại, mặc dù Phển chỉ vừa mới ngủ dậy, lại thêm phía đối diện, ông Mừng cứ giả bộ đưa tay lên miệng ngáp ngáp, rồi vươn vai khiến cho cơn buồn ngủ của Phển đến lại càng nhanh hơn.

Phển nói :

-- Sao...tự nhiên con buồn ngủ quá...bố ạ…..Quái nhỉ, chỉ vừa mới ngủ dậy xong….

Ông Mừng ngáp ngắn, ngáp dài :

-- U oa...oa…..Bố mày cũng thế, chắc do thức đêm nên vậy….Thôi mày buồn ngủ lại đi ngủ đi, để đó bố dọn cho. Xong bố cũng đi ngủ luôn đây.

Không chịu được nữa, Phển lảo đảo bước vào trong buồng, vừa đặt lưng cái là lại ngủ mê man luôn. Ông Mừng đứng ngoài cửa nhìn thằng con ngáy khò khò, ông xuýt xoa :

-- Ghê thật, chỉ với một chút thảo dược mà bác Lương đưa, nó đã ngủ như chết…...Này mà đứa nào nó dùng đi ăn trộm chắc vét sạch cả nhà cũng không ai biết gì quá. Con ơi, mày còn non và xanh lắm, mày tính giấu bố chỗ ở của bà thầy bói kia, nhưng mày lại lỡ nói ra tên thằng bạn đã dẫn mày đến gặp bà ấy….Khà khà khà, thằng Đông con nhà ông Chiêm chứ gì….? Lần này bố sẽ cứu mày, chứ để mày đi yêu thằng Hiên kia thì chắc tao chết mất.

Đã có thông tin về bà thầy bói “ xúi dại “ con ông bày trò bắt ma, nhớ lời thầy Lương dặn, phải xác định người bỏ bùa càng sớm càng tốt, ông Mừng rời khỏi nhà để đi tìm Đông ( bạn của Phển ). Tất nhiên chẳng khó khăn gì khi chỉ cần bỏ ra chút tiền, cộng thêm một câu chuyện cần nhờ vả tâm linh, thằng Đông nhiệt tình dẫn đường cho ông Mừng, còn tận tình chỉ tận cổng nhà bà thầy bói có tên Hồng.

Nhưng ông Mừng không vào, sau khi đã biết nhà của bà Hồng thầy bói, ông Mừng tức tốc quay về báo lại với thầy Lương.

Chạy xộc vào trong gian nhà củi, lúc này thầy Lương và Thước đang ăn cháo, ông Mừng thở như bò, vừa thở vừa nói :

-- Hộc...hộc…..bác...bác Lương ơi….Tôi….tôi tìm được rồi.

Thầy Lương đặt bát cháo xuống, nhường ghế, rót nước cho ông Mừng, thầy Lương hỏi :

-- Nhanh vậy sao….? Thế rốt cuộc người đó ở đâu…?

Ông Mừng tu một hơi cạn sạch cốc nước rồi từ từ đáp :

-- Là một bà thầy bói ở xa mới chuyển về đây….Chính bà ta đã bày cách dùng máu chó trừ ma cho thằng Phển.

Thầy Lương hỏi tiếp :

— Là phụ nữ sao..? Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là một người đàn ông chứ…? Bác chủ có biết thêm thông tin gì nữa không..?

Ông Mừng lắc đầu :

— Tôi chỉ biết có thế thôi, vậy là cái thằng A Hiên kia đã nhờ bà thầy bói này bỏ bùa con tôi đúng không bác Lương…? Mà còn nữa, thằng Phển nó cũng nhận mấy ngày nay, buổi trưa nó rời khỏi nhà là để đi chơi với một thằng bạn mới. Tôi cuống quá rồi bác Lương ơi, bác...bác phải giúp tôi chuyện này.

Xách tay nải lên, thầy Lương nói với Thước :

-- Ăn xong bát cháo, cậu nhớ uống hết bát thuốc này…..Cứ nghỉ ngơi cho lại sức, tôi đi với bác chủ nhà một lát rồi sẽ về. Đừng cố gắng bắt ép tâm trí phải nhớ lại những ký ức đau khổ. Khi về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

Ông Mừng hỏi :

-- Đi...đi đâu vậy bác…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Còn đi đâu nữa, đi giải bùa cho cậu nhà chứ còn đi đâu…….Chẳng lẽ bác chủ lại muốn đêm nào cậu nhà cũng mơ mơ mộng mộng, tơ tưởng đến một gã đàn ông rồi tự làm những trò quái đản hay sao….?

Ông Mừng đứng dậy luôn, ông Mừng cười cười :

-- Ấy, sao tôi lại muốn như thế được….Ý tôi là không chuẩn bị gì mà đến đó luôn có sao không ạ…?

Thầy Lương đáp :

-- Không sao, người này không phải thầy bùa cao tay, hơn nữa tôi cũng có một chút nghi vấn…..Cứ đến đó, tôi sẽ tự có dự liệu. Chuyện này chắc chắn có khúc mắc gì ở đây.

---------------------

Xem tiếp Phần 47: Cô Gái Bất Hạnh.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận