Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 67)

Thầy Lương vội hỏi :

-- Cô Hồng, bình tĩnh lại đã...Con bé bị làm sao..?

quy an tap 67, truyen ma truong le

Cô Hồng đáp :

-- Tôi cũng không biết, nhưng lúc mới đây còn không sao, bỗng nhiên người nó nóng ran….Thầy, thầy đến xem giúp con tôi với.

Thầy Lương nói ông Mừng cùng cô Hồng đi trước, còn thầy quay lại gian nhà củi để lấy đồ nghề thăm khám bệnh.

Bước vào trong buồng, thấy Hiên đang nằm co ro trên giường, thầy Lương khẽ bắt mạch cho cô bé, nheo mày, thầy Lương nói :

-- Mạch đập không ổn định, cơ thể sốt cao, cần phải giúp cô bé hạ sốt ngay bây giờ. Cô Hồng ở lại đây, còn bác chủ, bác đem cho tôi một chậu nước ấm cùng một cái khăn sạch đến đây. Sau đó đập dập ít gừng, đun sôi với nước nóng, lọc bã lấy nước cho tôi. Cơn sốt này có điều gì đó không bình thường.

Ông Mừng vội chạy đi làm ngay, sau khi nước ấm được đem đến, thầy Lương kêu ông Mừng ra ngoài, tiếp đó thầy Lương nói cô Hồng dùng khăn ấm lau người cho Hiên bởi Hiên đang đổ mồ hôi rất nhiều, lúc này Hiên đã mê man không còn biết gì cả.

Trong khi cô Hồng giúp con gái lau người, thầy Lương đứng bên ngoài đợi, bất chợt cô Hồng mở cánh cửa buồng, nhìn thầy Lương, cô Hồng nói vội vã :

-- Thầy...thầy ơi…..có...có chuyện này….thầy nhìn xem….Như này là sao…?

Vừa nói, cô Hồng vừa kéo thầy Lương vào trong, đứng bên giường mà Hiên đang nằm, lúc này cô Hồng mới để Hiên nằm sấp lại, vén lưng áo Hiên lên, chỉ vào dọc sống lưng của Hiên, cô Hồng nói :

-- Chúng...chúng biến mất rồi…..Không còn gì nữa….Những sợi lông cuối cùng cũng đã biến mất.

Quả đúng như vậy, sau khi làm lễ giải nguyền cho Hiên, cô Hồng có nói với thầy Lương, mặc dù đa phần những đám lông dài đen xì mọc khắp người Hiên không xuất hiện nữa, nhưng chỉ duy phần sống lưng vẫn còn lại chút tàn dư. Thầy Lương cũng giải thích rằng đó là do lời nguyền chưa thể hóa giải, việc những sợi lông mọc dài nơi sống lưng của Hiên chính là dấu hiệu ám chỉ Hiên vẫn đang bị nguyền rủa. Lúc này đây, trước mắt thầy Lương với cô Hồng, tấm lưng trần của Hiên mịn màng, chẳng còn sợi lông dài thượt đáng sợ nào nữa cả.

Thầy Lương tiếp tục bắt mạch cho Hiên, nhìn cô Hồng, thầy khẽ mỉm cười mừng rỡ :

-- Mạch đang dần trở lại bình thường, hơi thở của cô bé cũng đã điều hòa hơn, cơn sốt đã hạ. Còn một điều nữa, không biết tại sao…..Nhưng….nhưng dường như bên trong cô bé thứ tà khí bị nguyền rủa ấy cũng đã biến mất….Nói một cách khác, lời nguyền ếm lên người cô bé đã được hóa giải. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, dải lông mọc trên sống lưng con gái cô biến mất.

Cô Hồng không dám tin vào những gì mà thầy Lương nói là sự thật, cô Hồng bật khóc hỏi lại :

-- Thầy...thầy nói thật chứ ạ….? Con gái tôi đã thoát khỏi lời nguyền thật sao….? Hức hức hức.

Khẽ kéo tấm chăn đắp cánh tay của Hiên lại, thầy Lương gật đầu :

-- Sự thật đúng là như vậy, bản thân tôi cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu. Chỉ biết, lời nguyền lên người cô bé đã không còn nữa.

“ Cạch “

Ông Mừng mở cửa bước vào, theo sau ông còn có cả Phển nữa, nửa đêm thấy bố vẫn còn thức làm gì đó, Phển thấy lạ nên đi ra hỏi. Khi biết Hiên đang sốt cao, Phển vội vã chạy theo bố đến đây ngay. Nhìn Hiên nằm trên giường mê man, Phển lao vào, miệng nói lớn :

-- Hiên….Hiên, em làm sao vậy…..Là tại anh, tại anh phải không…?

Cô Hồng định nói gì đó nhưng thầy Lương ra dấu im lặng, ông Mừng đặt bát nước gừng nóng lên bàn rồi hỏi :

-- Con bé có sao không bác Lương…?

Phển cũng vội quay sang cầu cứu thầy Lương :

-- Bác Lương ơi, bác cứu em ấy với…...Chẳng phải bác nói em ấy sẽ sống được 1 năm nữa hay sao…? Vậy tại sao giờ em ấy mê man không chịu tỉnh lại.

Nhìn Phển, thầy Lương hỏi 1 câu mà khi Phển trả lời, cả ông Mừng lẫn cô Hồng đều phải sững người :

-- Tối nay, hai đứa có làm chuyện gì hay không….?

Phển rấn nước mắt trả lời :

-- Dạ có, lúc ở trên đồi, cháu và Hiên đã làm chuyện đó cùng nhau. Hu hu, có phải vì vậy mà tuổi thọ của Hiên bị rút ngắn phải không bác….? Là lỗi của cháu, bác Lương, bác làm ơn cứu em ấy, nếu cần gì của cháu, cháu cũng xin chấp nhận…..

Cô Hồng ôm mặt khóc nức nở, ông Mừng thấy vậy thì giận Phển đến đỏ bừng cả mặt, chắc lúc đó chỉ thiếu mỗi nước ông Mừng túm đầu Phển đánh cho một trận mà thôi. Nhưng nhìn thằng con ngỗ nghịch, lần đầu tiên quỳ gối, khóc lóc van xin người khác, ông biết, con ông cũng đang đau khổ lắm rồi.

Người khóc, người giận dữ nhưng không biết phải làm sao, bỗng nhiên, thầy Lương phá lên cười lớn :

-- Ha ha ha….Ha ha ha….Thì ra là thế, ta hiểu rồi….Đúng là ý trời, nhân duyên là do trời sắp đặt. Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt….Ha ha ha…..Ha ha ha.

Phển với ông Mừng ngớ người, không biết tại sao trong hoàn cảnh đau thương này thầy Lương lại cười một cách sảng khoái mà đầy vô duyên như thế, ông Mừng ấp úng :

-- Kìa bác Lương, con bé đang gặp chuyện, mọi người đang lo lắng vậy sao bác lại cười. Bác đúng là…..dù bác có gì đi chăng nữa thì cũng phải nhìn mẹ con họ đang khổ sở mà biết ý chứ….

“ Hức...hức...Hi...hi...hi “

Thầy Lương khẽ lắc đầu rồi chỉ tay về phía cô Hồng, thầy Lương nói với ông Mừng :

-- Vậy sao, tôi lại thấy cô ấy đang khóc vì vui mừng đó chứ….Khà khà khà, thôi, không để bố con bác chủ phải dằn vặt, tôi nói luôn vậy…..Cô bé Hiên đã hoàn toàn khỏe mạnh, “ căn bệnh “ mà cô bé phải chịu đựng mấy năm nay, đã được chữa khỏi. Và người có công lớn nhất chữa bệnh cho cô bé, không ai khác chính là cậu Phển đây. Chuyện mừng như thế tôi cười là lẽ đương nhiên…..Ha ha ha…..Ha ha ha.

Cô Hồng lau nước mắt, đúng như thầy Lương nói, những giọt nước mắt của cô Hồng là những giọt nước mắt vui mừng, sung sướng….Bởi có nằm mơ cô Hồng cũng không nghĩ con gái mình đã được giải thoát khỏi lời nguyền độc địa của người Chà.

Trong lúc Phển vẫn còn hoang mang, chẳng hiểu tại sao thầy Lương lại nói chính Phển là người đã chữa bệnh cho Hiên thì cô Hồng cúi đầu nói với Phển :

-- Mẹ con tôi biết ơn cậu nhiều lắm….Con gái tôi đã được cậu cứu sống một mạng. n tình này biết phải trả làm sao cho hết….Cảm ơn cậu.

Thầy Lương vỗ vai Phển :

-- Đừng lo, cô bé không sao cả, cơn sốt đã qua, chỉ cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc là sáng mai sẽ khỏe lại. Mọi người đi ra ngoài cho cô bé yên tĩnh còn ngủ.

Phển đáp :

-- Cháu không hiểu hết những gì mọi người vừa nói, nhưng chỉ cần Hiên bình an vô sự là tốt rồi…..Cho cháu ở lại đây một chút để chăm sóc cho Hiên có được không ạ..?

Thầy Lương nhìn cô Hồng rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý, thầy Lương nói :

-- Vậy cũng được, còn hai người đi ra ngoài tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Đêm nay quả thật rất dài….Khà khà khà.

Ra ngoài bàn uống nước, khẽ ngồi xuống, thầy Lương nhìn ông Mừng rồi vừa rót nước chè vừa nói :

-- Khi nãy chắc bác chủ cũng đã nghe rồi phải không…? Tối nay cậu nhà đã cùng con gái cô Hồng trao hết cho nhau những gì cả hai có. Chà chà, giới trẻ bây giờ quả thật là bạo dạn, chúng ta đều đã già, đúng là không thể hiểu được bọn trẻ nghĩ gì.

Ông Mừng nghe mà sượng chín cả mặt, ông không dám tin thằng con ông lần đầu đưa con gái người ta đi chơi đã tiến xa đến mức đấy. Cô Hồng cũng ngượng không kém, tất nhiên rồi, nói chuyện ấy giữa lúc này không ngại sao được.

Để giúp cả hai đỡ ngượng ngùng, thầy Lương nói tiếp :

-- Nhưng chính vì như vậy mà vô tình cậu Phển đã giúp cô bé Hiên giải được lời nguyền.

Ông Mừng hỏi :

-- Thầy...thầy nói rõ...hơn được không ạ..?

Thây Lương gật đầu :

-- Chính là như thế này, trước đây tôi có nói tôi không thể giải được lời nguyền của người Chà là bởi vì chỉ có người nguyền rủa mới giải được mà thôi. Bởi họ dùng tà thuật ếm lời nguyền lên người bị nguyền rủa ra sao tôi không thể biết được. Do đó thuật nguyền rủa trở nên vô cùng đáng sợ. Để giải được nguyền thuật, người bị nguyền rủa phải tìm đến kẻ đã nguyền rủa mình mới mong được hóa giải. Trong trường hợp này, gã cha đốn mạt kia ếm lời nguyền lên cô bé Hiên chính là muốn mẹ con cô Hồng bắt buộc phải quay lại tìm hắn để giải nguyền. Nhưng mẹ con cô Hồng thà chết chứ không chịu quay về.

Ông Mừng càng nghe lại càng rối, ông Mừng hỏi tiếp :

-- Nhưng nếu chỉ có hắn giải được nguyền thì tại sao bác lại nói cô bé đã trở lại bình thường…?

Thầy Lương khẽ cười :

-- Tôi đoán rằng, mà không, đến bây giờ thì tôi chắc chắn rằng cách để thoát khỏi lời nguyền ấy chính là sự giao hợp giữa nam và nữ. Lời nguyền gã khốn đó ếm lên cô bé Hiên được giải khi có một người đàn ông thực sự yêu và đồng ý quan hệ với cô bé. Và tối nay, cậu Phển đã làm điều này, chính vì vậy, vô tình trong khi đôi bạn trẻ làm chuyện ấy, lời nguyền đã được gỡ bỏ. Ha ha ha, nghe cứ như chuyện cổ tích phải không…? Nhưng như trước tôi đã nói, người Chà luôn có những bùa phép, tà thuật rất quái gở, kỳ dị. Chính điều đó khiến họ trở nên bí hiểm, khó dò.

Ông Mừng vẫn chưa thấy hợp lý lắm, ông Mừng tiếp :

-- Vậy thì đâu phải cái gì độc địa lắm, chẳng phải chỉ cần có người đồng ý làm chuyện ấy là xong hay sao…?

Cô Hồng bây giờ mới lên tiếng :

-- Không đâu, mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ. Sau khi rời khỏi đó, con gái tôi phát bệnh, nổi mụn khắp người, rồi càng lâu thì mọi chuyện lại càng đáng sợ hơn. Người con bé mọc đầy lông, mẹ con tôi mấy năm qua phải sống chui lủi bởi nếu như lỡ có ai nhìn thấy bộ dạng của con bé, họ sẽ đánh đuổi và gọi chúng tôi là ma quỷ. Sự độc địa từ nguyền thuật chính là điều này, làm gì có ai đồng ý quan hệ với một người nhìn bề ngoài như ma quỷ cơ chứ.

Thầy Lương gật đầu đồng ý :

-- Chính xác là như vậy, ngay cả bác chủ, lần đầu nhìn thấy cô bé cũng tỏ ra rất sợ hãi đó thôi. Nếu như không có trang sách viết bằng chữ Phạn trong “ Cổ Độc Kỳ Thư “ thì cho đến tận sau này cô bé Hiên vẫn phải mang hình dạng đáng sợ ấy. Và tất nhiên ai nhìn thấy cô bé cũng đều bỏ chạy mà thôi. Nhưng dù sao trời cao không phụ lòng người, chắc có lẽ ông trời thương tình nên sắp xếp chúng ta gặp gỡ nhau như một mối lương duyên tiền định. Khà khà khà, mọi chuyện đã như vậy thì tôi nghĩ bác chủ cung không còn lý do gì để mà ngăn cản hai đứa trẻ nữa. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Duyên tới mà cản e không thuận ý trời. Vấn đề lớn nhất cũng đã được gỡ bỏ. Chuyện buồn đã qua, giờ là lúc tất cả mọi người nên vui mừng mới phải. Lương tôi có lời chúc mừng đến bác chủ cũng như cô Hồng đây, quả đúng là song hỷ lâm môn…..Ha ha ha….Ha ha ha.

Ông Mừng mặt đỏ tía tai, nhìn thầy Lương ấp úng đáp :

-- Kìa bác Lương….Sao...sao lại...là song hỷ lâm môn…...Chuyện này….chuyện này…

Khẽ nhìn sang cô Hồng, thấy cô Hồng cũng đỏ ửng hai má, cúi mặt e thẹn cô Hồng không nói gì, thầy Lương cười sảng khoái :

-- Thôi nào, xưa nay chuyện thông gia lấy nhau cũng không phải hiếm. Tôi là người ngoài cuộc, nhìn hai người là tôi cũng đã hiểu được tâm tư chưa dám bộc bạch. Trước khi Lương tôi rời khỏi đây, nhất định phải xin uống một chén rượu mừng của cả 4 người thì mới yên tâm mà đi được….Ha ha ha….Ha ha ha.

Nghe thầy Lương nói, ông Mừng lẫn cô Hồng khẽ nhìn nhau rồi thẹn thùng, quả đúng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Không chỉ niềm vui đến với cả 4 người họ, mà đối với riêng thầy Lương, đây cũng là một điều rất đáng mừng. Bởi Hiên đã được giải nguyền, cũng là lúc thầy Lương không còn vướng bận để có thể tiếp tục cuộc hành trình, đi thực hiện lời hứa của mình với một người đã chết….. 

--------------------------

Xem tiếp Phần 68: Hành Trình Đi Tìm Quỷ Dữ.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận