04/06/2021 11:43 View: 2959

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 7)

Bước tới gần cái lán, mùi hôi thối bắt đầu xộc thẳng vào mũi khiến cả thầy Lương lẫn Mẹo phải dùng tay bịt mũi lại. Vừa thối lại vừa tanh, Mẹo nói với thầy Lương:

-- Đây là lò mổ hàng ngày vẫn giết lợn. Nhưng như thầy thấy đấy, nắng hạn, nước khan hiếm nên giết mổ xong cũng chỉ dọn dẹp qua loa. Bởi vậy nó mới thối như thế này, mà 2 ngày nay cũng chẳng có lợn mà giết nữa rồi.

quy an tap 7, truyen ma truong le

Ra chỗ này chính là lò mổ, chẳng trách cái lán lại nằm ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại như vậy. Tuy nhiên, Mẹo đã dẫn thầy Lương đến đúng với nơi mà ông cần.

Mẹo nhìn thầy Lương rồi tiếp :

-- Hình như là không có ai ở đây đâu thầy ạ. Hay là ta cứ vào trong xem sao nhé, con thấy cổng cũng không khóa, mà hôi thối như này ai ngửi được mà tới đây cơ chứ.

Thầy Lương gật đầu, cả hai bước vào trong lán, không có ai cả, bên trong lán mùi hôi thối lại càng bốc ra khủng khiếp hơn. Những rãnh nước khô cong, vẫn còn vương máu động vật, ruồi nhặng bâu kín trên nền nhà, trên thành tường. Lần theo mùi thối, thầy Lương cùng Mẹo đi tới cửa hậu của lán, phía sau lán mới thực sự là ghê rợn, khi mà toàn bộ rác rưởi, những gì còn sót lại sau khi giết mổ đều được vứt ra đằng sau.

Mẹo phải bịt miệng lại để tránh nôn mửa, ấy vậy mà thầy Lương vẫn thản nhiên như không. Nhìn xung quanh, bất chợt thầy Lương chỉ tay về phía hai cái bao dứa phía sau hè rồi nói :

-- Kia rồi, chính là thứ này….Khà khà khà, tốt lắm.

Nhìn hai cái bao dứa đang rỉ nước nhơ nhớp, thối hoắc, Mẹo không biết đó là gì, trong lúc Mẹo còn đang thắc mắc thì thầy Lương tiến tới chỗ hai cái bao rồi không ngần ngại mở cả hai miệng bao ra. Lúc này thì Mẹo không thể chịu được nữa, Mẹo nôn ngay tại chỗ.

Trong hai cái bao dứa đó chứa toàn những thứ mà sau khi giết mổ xong người ta vứt đi, chủ yếu là phế phẩm, rác bẩn. Nhưng trong một cái bao chẳng hiểu sao vẫn còn nguyên một cái thủ lợn đang trong quá trình phân hủy, giòi lúc nha lúc nhúc, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho Mẹo phải rùng mình, nổi da gà.

Bịt miệng bao lại, thầy Lương nói với Mẹo :

-- Giờ cậu giúp ta cùng khiêng cái bao này về nhà, nhưng không cần đem vào trong nhà, để bên ngoài cánh đồng là được. Ta có việc cần dùng đến nó. Nhưng đem thứ này đi trên đường sợ khiến người dân quanh đây khó chịu. Hừm, có cách nào không nhỉ…?

Mẹo đưa ra ý kiến :

-- Về việc này chúng ta có thể đi đường vòng, nhưng vậy sẽ khá xa. Đi hết con đường ở lò mổ này sẽ ra đường ruộng. Men theo đường ruộng sẽ về đến nhà con, đi đường ruộng thì chẳng có ai qua lại nên thầy không phải lo. Nhưng…...thực sự là phải đem cái bao này về hả thầy…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Đúng vậy, lẽ ra ta phải mua thêm một chút thịt tươi để ủ cùng. Nhưng xem ra có cái thủ lợn này là được rồi. Không còn nhiều thời gian, mọi chuyện phải làm xong trong ngày hôm nay. Giờ về thôi.

Sẵn tiện ở đó có đoạn dây thừng, Mẹo buộc chặt đầu bao dứa lại, cột thừng sau đó dùng một thanh gỗ dài luồn qua sợi thừng. Mẹo một đầu, thầy Lương một đầu khiêng cái bao dứa bốc mùi hôi thối men theo đường ruộng đi về nhà.

Trên đường đi, Mẹo hỏi thầy Lương :

-- Thầy tài thật đấy, nhìn mấy thứ này mà cứ như không. Con đến giờ này vẫn còn thấy sợ, nhất là khi thầy mở cái bao dứa bên trong có cái thủ lợn.

Thầy Lương cười lớn :

-- Khà khà, đó là cậu nhìn chưa quen thôi, chứ với ta thì thứ này đã nhằm nhò gì. Bởi ta là hành nghề bốc mộ mà, có những khi còn phải róc thịt còn sót lại từ hài cốt của người chết ấy chứ.

Mẹo giật mình, lúc này Mẹo mới ngớ người hỏi :

-- Thầy làm nghề bốc mộ…? Vậy mà con cứ tưởng thầy là thầy thuốc cơ.

Thầy Lương tiếp tục cười rồi đáp lại lời Mẹo :

-- Sao, giờ cậu sợ ta rồi phải không…? Hay là biết ta làm nghề bốc mộ nên không còn tin ta nữa…?

Mẹo vội vàng nói :

-- Ấy chết, thầy nghĩ thế oan cho con quá….Có trời đất chứng giám, con nào có ý nghĩ như vậy. Chỉ là con không ngờ được rằng thầy lại làm nghề bốc mộ cho người chết. Giờ thì con tin rồi, chẳng trách thầy nhìn mấy thứ này lại bình tĩnh đến như vậy. Đúng là cao nhân bất lộ tướng, thầy cho con hỏi 1 câu nữa được không ạ…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Có gì cậu cứ hỏi.

Mẹo tiếp :

-- Thầy định làm gì với cái thủ lợn này ạ…?

Thầy Lương trả lời :

-- Nói cho cậu nghe cũng được, nhưng tuyệt đối khi trở về nhà không được kể cho bất cứ ai, cho dù có là vợ hay con cậu. Sáng hôm nay khi đi ra ngôi mộ cụ Kình mà cậu kể tối qua. Ta có một vài phát hiện, tạm thời chưa chắc chắn, có điều ngôi mộ đó dường như đang trực tiếp gây ra một số tai ương cho làng này. Nhưng chuyện đó để sau, trước mắt ta cần phải diệt được con chuột tinh kia đã. Càng để lâu, nó càng trở nên nguy hiểm. Theo như ta dự đoán, con chuột đó đã ăn thi thể của cụ Kình và dần biến thành chuột tinh, mang độc giết người. Tại sao ta nói nó chỉ đang dần biến thành chuột tinh, khi ăn xác người chết, nó sẽ hấp thụ chướng khí, cũng như tà khí và một phần linh hồn của người chết. Từ đó nó sẽ hình thành ý thức, nó không còn là một con chuột bình thường nữa. Việc nó bắt đầu tấn công con trai cậu đã minh chứng cho điều này. Nó cần ăn thêm thịt người để biến thành chuột tinh, từ đó nó sẽ “ săn “ con người, bởi càng nhiều người chết, lượng thức ăn từ thi thể con người với nó sẽ càng nhiều. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dân chúng khổ sở như thế này chính là môi trường tạo ra những thứ tà ma, yêu quỷ. Nếu không biết thì chỉ nghĩ đây là một chuyện bình thường, chuột thì ở đâu không có. Nhưng chuột biết “ giết người “ thì lại là chuyện khác. Đêm qua như cậu đã thấy, lũ chuột đã manh động và kéo đến với số lượng đông hơn. Thời gian càng lâu, chúng sẽ càng nguy hiểm, đêm qua ta đã nhìn được ánh mắt của con chuột tinh ấy. Nếu không tìm cách tiêu diệt nó, chỉ e hậu họa khó lường. Vậy nên nhân lúc nó còn chưa thực sự thành tinh, phải diệt được nó ngay.

Mẹo thắc mắc :

-- Nhưng sao thầy biết nó chưa thành tinh…?

Thầy Lương tiếp tục :

-- Câu hỏi hay đấy, đêm qua cậu có biết thứ gì đã đuổi lũ chuột đi không..?

Mẹo đáp :

-- Là thầy ạ, lúc đó thầy đã dùng gậy đánh lũ chuột, khiến chúng phải bỏ chạy.

Thầy Lương cười :

-- Khà khà, thực ra chỉ là một phần thôi. Còn lũ chuột bỏ chạy là vì một thứ khác. Đó chính là tiếng mèo kêu trên mái nhà. Ngay khi tiếng mèo cất lên, lũ chuột tán loạn bỏ chạy, khi ấy cả con chuột đầu đàn cũng rời đi. Nó vẫn sợ mèo, xưa nay mèo luôn là kẻ thù của loài chuột. Con chuột đó tuy có ý thức, nhưng do chưa hoàn toàn thành tinh nên nó vẫn dè chừng loài mèo. Bởi vậy, nghe thấy tiếng mèo, nó mới bỏ đi.

Lúc này Mẹo mới nhớ, đúng là đêm qua chẳng biết từ đâu trên mái nhà lại có tiếng mèo kêu. Ra là vậy, thầy Lương giải thích giúp cho Mẹo ngỡ ra nhiều điều, nhưng nói nãy giờ, thầy Lương vẫn chưa tiết lộ cho Mẹo, rốt cuộc thì thầy Lương muốn dùng cái thủ lợn đã thối rữa kia làm gì.

Mẹo không cần đợi chờ lâu, có vẻ như thầy Lương cũng đoán được tâm ý của Mẹo, thầy Lương nói :

-- Xưa nay muốn bẫy chuột thì cần phải có mồi, với những con chuột bình thường thì mồi bẫy khá đơn giản. Nhưng với con chuột tinh kia thì cần phải sử dụng một loại “ bả “ công phu hơn. Con chuột đó nhờ ăn xác người chết mà thành tinh, nay muốn giết nó ít nhất cũng phải dùng thứ gì đó tương tự như thi thể người chết thì mới dụ được nó. Thật may khi mà ở lò mổ, ta đã tìm thấy cái bao này. Thủ lợn trong bao cũng đang trong quá trình phân hủy, tuy không giống với thịt người, nhưng mùi thối rữa của nó sẽ có tác dụng. Tất nhiên là ta phải cần dùng thêm một thủ thuật nho nhỏ khác.

Chỉ còn một quãng nữa là về đến nhà, Mẹo đang định nói :

-- Vậy là thầy muốn đánh……

Thì thầy Lương ngăn lại :

-- Im lặng, không được nói gì thêm…...Nhớ kỹ, việc này chỉ có cậu và ta biết. Sau khi quay về, để thứ này ở khoảng đất ruộng bên cạnh nhà. Việc còn lại, ta sẽ tự lo liệu…..Hi vọng, nó sẽ quay lại.

---------------------

Xem tiếp Phần 8: Mồi

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma