04/06/2021 11:41 View: 1746

Truyện ma: Sống trong căn nhà cũ (Tập 3)

Đúng 8 giờ tối mẹ về, mẹ vừa vào đến cửa ông đã vội kéo mẹ sang một góc kể lại sự việc cho mẹ nghe. Ngồi trên ghế, mắt em hướng về phía ông và mẹ, dù không trực tiếp lắng nghe câu chuyện, nhưng em cũng đoán được năm, bảy phần là chuyện ban nãy.

song trong can nha cu, tap 3, truyen ma co that

Ông nói xong thì trở xuống bếp còn mẹ thì vẫn điềm tĩnh vào phòng.

Khi ông kể, em còn thấy sắc mặt mẹ xanh dần theo từng lời ông nói, chắc là mẹ không muốn tâm lý em hoảng sợ nên cố bình tĩnh không nói gì. Trời đã nhuốm màu đen kịt xuống cảnh vật, đêm nay không trăng, da trời một màu đen xám, mờ mịt đâu đó phảng phất chút hơi sương. Khu xóm nhỏ vào cái thời khó khăn cơ cực ấy thì ban ngày làm việc mụ mị đầu óc, đêm về là thời gian mọi người nghỉ ngơi, cửa nhà ai người nấy đóng nên không khí tĩnh mịch vô cùng.

Đợi cho em em chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ tắt đèn đóng cửa phòng ngủ lại. Kim đồng hồ xoay tạch tạch, kim ngắn điểm 9 giờ. Nãy giờ đã một tiếng trôi qua, em vẫn ngồi nơi bộ bàn ghế ngoài phòng khách, không phải vì sợ hãi gì chuyện ban nãy mà là vào phòng nằm xuống lại lo gặp chuyện chẳng lành ( chỗ em nằm phía trên đầu có cái cửa sổ thông với đường thông gió gian sau).

- Con vào ngủ đi, ở ngoài đấy làm gì. Mẹ khẽ lên tiếng. Ngồi đờ ra đấy mà em chả biết mẹ đứng trước mặt từ bao giờ. Em ngước mắt nhìn mẹ, trong con mắt hiện lên tia khó hiểu. Rõ ràng ban nãy ông chắc chắn đã nói cho mẹ biết hết, thế nhưng bà vẫn điềm nhiên xem như vô sự ? Hay là vì có chuyện gì đó không muốn nói cho em biết ?

Thấy em không có dấu hiệu trả lời, mẹ đoán được em đang nghĩ gì, một tay mẹ vươn đến xoa mãi tóc dài của em rồi bảo :

- Con vào phòng đi, đợi khi thời cơ đến mẹ sẽ nói con nghe.

Tôi dạ một tiếng rồi bước vào phòng. Đêm nay,mẹ chuyển chổ em em sang nằm vị trí của em. Chỗ ngủ được chuyển em cũng thấy đỡ lo lắng.

Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến..... Em nằm xuống chợp mắt thì lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của em ( trai) lúc nửa đêm. Nó quấy mãi mẹ dỗ không chịu nín. Mọi hôm nó ngủ say khướt thế mà hôm nay lại khóc quấy canh khuya thế này. Đầu em chợt lóe lên tia nghi hoặc, phải rồi, mẹ mới chuyển chỗ nằm, chẳng lẽ là....có thứ gì đó phá không cho nó ngủ ?

Em khẽ lay vai mẹ rồi nói với mẹ cho mình về nằm vị trí cũ, mẹ nhìn em bằng ánh mắt lo ngại. Em quả quyết nói không sao nên mẹ cũng đành đồng ý. Sau khi chuyển về chỗ cũ, em nằm đấy vẫn không tài nào chợp mắt được. Nhưng rồi cái thấm mệt vẫn dẫn dắt em vào cơn mê ngủ. Em nhắm mắt lại thì bỗng trên chiếc cửa sổ vang lên tiếng nói của ông :

- Cháu ơ..i.... Mở cửa....mở cửa cho ông.... Tiếng kêu khàn khàn kèm theo tiếng gió rít mang theo cảm giác rợn gai óc.

Em vẫn nằm đó, không dám di chuyển mạnh sợ kinh động đến ai đó ngoài kia. Tiếng kêu ngày một tăng hoà lẫn với tiếng thét rên kinh hãi của gió nghe như tiếng người chết vọng về. Hồi lâu không thấy em có động tĩnh, "người" ngoài kia cũng im bặt không gào lên nữa. Dù là âm thanh ma quái kia đã tan biến, nhưng linh tính mách bảo rằng nó vẫn hiện diện đâu đó và chưa có dấu hiệu đi hẳn.

Em trùm kín chăn từ chân đến người cố nhắm mắt lại để nuốt nỗi sợ kia, tiếng bước chân từ từ vang lên, em nghe rõ mồn một nó đang di chuyển từ đường thông gió vào nhà mình. Tim em đập loạn tứ tung, giọt mồ hơi rơi rớt từng cơn ướt đầm trán. Nó đã di chuyển khá gần đến cánh cửa ngăn ở phòng ăn dưới nhà bếp rồi. Bất chợt, cửa phòng bật tung, em giật nảy người ngồi chồm dậy vào thế phòng thủ.

Từ khoảng tối kia vang lên giọng nói quen thuộc của ông :

- Con ơi dậy mau, dậy mau đi, nó đến rồi.

Cái gì đến ? Ai lại đến nhà người khác vào ban khuya thế này ? Em nghĩ vu vơ nhưng rồi cũng mau chóng phục hồi lại tinh thần. Ông hoảng hốt chạy vào vén mùng lên đập đập vào chân mẹ :

- Con ơi dậy mau, dậy mau con ơi, nó đến rồi. Dậy nhanh còn kịp. Tiếng ông gấp rút dần theo bước chân của "nó". Cuối cùng, mẹ em cũng dậy, mẹ hỏi ông giọng vẫn còn luyến lưu cơn ngủ:

- Cao thế ba ? Có vị khách nào lại đến thăm nhà mình vào đêm khuya lạnh giá này ?

Tiếng bước chân kia đã đứng gần cánh cửa ngăn cách ở phòng ăn, tiếng gió bỗng đập mạnh vang lên tiếng vi vu vi vu làm người ta sởn gai óc. Em liều mình chạy ra bật đèn phòng khách với hi vọng đuổi được phần nào âm khí của vị khách lạ kia. " Kít....kít...." Tiếng cào cửa ở gian sau bắt đầu vang lên. Trong phòng, ông kéo tay mẹ ra phòng khách và bảo :

- Con mau tỉnh, nó đêm nay lại đến phá. Ba tạm thời khóa cửa sau lại rồi nên nó không vào được. Mau, mau gọi ba tụi nhỏ về.

Mẹ nghe xong như đã hiểu có chuyện gì xảy ra, vội nhấc máy lên điện ba về. Gió đập vào cửa như muốn phá tan cánh cửa sắt kiên cố.

"Kít....kít" Tiếng cào cửa vẫn vang lên không ngớt. Ngồi giữa mẹ và ông mà em run bần bật. Mẹ quay sang bảo em ngồi yên trên này còn mình đi xuống xem tình hình, về phần ông, ông luôn đứng nơi cửa chính mà theo dõi. Ông khàn khàn lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng :

- Hân, mau vào phòng bế em con ra đây, mau lên.

Em nghe vậy vượt qua cơn sợ hãi rồi bế em chạy vọt ra phòng ngoài. Lúc em vào phòng bế em, nó như biết có hơi người sống trong căn phòng ngủ nên liền tiến đến cánh của sổ phòng mà cào lên không dừng.

Bế được em ra phòng thì hai tay em ôm em ( trai) cứng ngắt. Ông vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía cửa chính để quan sát thứ gì đó. Một lúc sau, mẹ chạy lên với vẻ mặt hớt hải :

- Chết rồi ba ơi, nó đang ở ngoài đấy, tình hình này không ổn, ba tụi nhỏ về chưa ba ?

Ông buồn bã lắc đầu. Em xem trong mấy bộ kinh dị, trong tình huống thế này thì chỉ có người trong cuộc chịu trận ngoài ra không ai cứu giúp được.

Đúng như theo kinh nghiệm xem phim của đứa trẻ lớp 1 là em, mấy phút sau, ba điện nói không về được vì đi nửa đường thì xe nổ lốp. Lúc này không còn là tiếng cào cửa nữa mà là tiếng đập cửa nghe như đấm vào tai. Gió ngoài trời quật mạnh hơn nhưng trời không mưa. Nhà đóng kín cửa mà hơi lạnh ở đâu truyền vào làm em bất giác kìm không được mà rùng mình một cái......

-----------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)                 (Tập 2)                (Tập 3)                          (Tập 4)                             (Tập 5)                                      (Tập 6)                                 (Tập 7)                        (Tập 8)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma