04/06/2021 11:41 View: 819

Truyện ma: Sống trong căn nhà cũ (Tập 2)

Em ở căn nhà cũ đấy đến năm lớp 2 thì mẹ xây nhà mới. Trong thời gian ở nhà cũ, chuyện kì lạ vẫn cứ tiếp diễn đều đặn. Gió đông đã bắt đầu ùa về mang theo cơn lạnh tê tái.

song trong can nha cu tap2, truyen ma co that

Cơn bão đã đi nhưng vẫn để lại dư chấn buốt giá. Ngày ấy ba phải tăng ca không về nhà, mặc trời lạnh những luồng gió thổi và từng hạt mưa rơi râm ran ngoài trời.

Ba bận việc ở công ty thì bà cũng về quê vì việc đột xuất, em chỉ nghe mẹ nói loáng thoáng là về làm dỗ cho ông bà cố. Nhà hồi đấy 6 người mà đi hết 2 người. Mẹ chở bà ra bến xe ( vì hồi đấy nhà cận khó nên nhà tiết kiệm không gọi taxi). Trước khi đi, mẹ gọi em lại nhìn em bằng ánh mắt nghiêm, nhưng trong ánh mắt đấy chất chứa thập phần là sự lo sợ của mẹ.

Mẹ thủ thỉ vào tai em vài lời :

- Nhỡ mẹ có về muộn thì con xuống bếp ăn cơm nhé, mẹ chuẩn bị sẵn cả rồi. Nhớ phải ăn từ sớm.

Em tròn xoe mắt nhìn mẹ, mẹ im lặng rồi tiếp :

- Nhưng con nhớ phải ăn thật nhanh, ăn xong phần con rồi thì đem bột lên đút em ăn. Đừng ngồi dưới.

Mẹ nói đến đấy chợt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em, mặt mẹ hiện rõ sự lo lắng :

- Trời vào chạng vạng thì đừng ra đường thông gió rửa mặt hay ở gần đó nhé. Mẹ đi rồi về ngay.

Mẹ nói xong liền vội vã ra xe chở bà đi. Ở nhà còn ông nhưng ông đang ngủ nên trong nhà chỉ có hai chị em chơi với nhau. Trời chiều rồi, nhưng vì đang đông nên không có hạt nắng nào. Thấy trời cũng sẫm màu nên em xuống bếp ăn cơm. Mẹ dặn phải ăn cơm từ sớm, không được ăn muộn như mọi hôm. Em lúc đấy còn nhỏ có biết gì đâu, mẹ dặn sao thì làm theo như thế.

Lời mẹ dặn nhớ ăn nhanh vang trong đầu em, lời nói ấy như thúc giục em phải nhanh tay lên nếu không sẽ không kịp. Mà không kịp, là không kịp cái gì ? Từ bao giờ mà da ga da vịt em nổi lên, nhìn về cánh cửa đang đóng chặt ngăn cách đường thông gió với căn nhà ăn em chợt rùng mình một cái. Không nghĩ nữa, giờ điều em cần làm là phải ăn nhanh lên.

Lúc em bỏ chén qua bồn nước thì trời cũng đã chập choạng tối. Em trai còn nhỏ đến miếng cháo loãng cũng chưa ăn được huống hồ chén cơm ? Em lên gian trước lấy bột pha cho em ( trai) ăn. Bột pha loãng mẹ không hay để dưới bếp mà để trên cái tủ đặt cạnh giường. Vì em em hồi đấy hay nửa đêm quấy lên đòi ăn nên mẹ để đấy lấy cho tiện.

Nhìn thằng bé đang chơi em khẽ lại dỗ nó, khi nó ngồi yên trên chiếc giường em gạt đồ chơi sang bên rồi cầm chén bột đút nó từng muỗng. Nó hơi khó ăn nên mãi đến khi trời tối hẳn em mới bưng chén xuống bồn được.

Xuống đến nơi em không dám nhìn vào cánh cửa tối om kia mà nhanh chóng để chén xuống rồi chạy vọt lên. Nhưng lúc định quay bước, hình như có năng lực bí ẩn nào đó níu chân em ở lại. Với một đứa trẻ vừa bập bẹ học chữ cái thì việc tò mò là điều dễ hiểu, nhất là với cái thứ tâm linh đầy ẩn khuất kia lại càng thu hút trí tò mò của em.

Em ra gần chỗ cửa, đề phòng đứng xa ra chút. Tiếng gió rít từng cơn như tiếng rên rỉ bi ai đau đớn từ âm phủ. Em đứng đó, nhìn ngắm đường thông gió ấy tối om qua lớp cửa kính, cơn rùng mình lại ùa đến. Đứng hồi lâu không có gì cả em xoay người bước lên trên nhà trên thì.....

- Con ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ về rồi đây. Tiếng mẹ vang lên ngay sau lớp cửa. Bước chân dừng lại, em quay lại nhìn cánh cửa ấy, ôi, đúng là gương mặt hiền dịu của mẹ đây không lẫn vào đâu được. Nhưng mà, tại sao mẹ không đi cửa chính lại vào cửa sau ? Dù là con nít học lớp 1, nhưng thường ngày em vẫn thấy mẹ đi làm về bằng cửa chính chưa bao giờ mẹ lại đi vòng ra cửa sau để vào nhà.

Trong lòng của đứa trẻ ngây thơ là em vẫn có chút nghi ngờ. Người này.....phải hay không là mẹ ? Liệu hôm nay có chuyện gì nên mẹ mới đi cửa sau ? Tiếng đập cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập kèm theo tiếng la thất thanh :

- Mở cửa cho mẹ nhanh Hân ơi, có ai đó đang đuổi theo mẹ. Nhanh nào, nó sắp bắt kịp mẹ rồi!" Nãy mẹ bảo đi chở bà ra bến xe mà.....ai lại đuổi mẹ thành bộ dạng gấp rút này ?

Mà tên mình chỉ có gia đình mình biết người lạ làm sao biết được ? Dù là có ai giả dạng thì tên mình sao họ biết ? Lúc đấy em ngu ngơ thật sự. Em đành tin người ngoài kia là mẹ mình và từng bước một ra mở cửa. Ông em lúc đấy từ trong phòng bước ra, thấy em đang định mở cửa thì vội hét to :

- Hân, vào đây cháu ơi!!!! Đừng ra mở cửa, mẹ cháu chưa về đâu. Nhanh, lại đây với ông.

Tiếng hét của ông kéo em ra khỏi cái không gian u ám tĩnh mịch ban nãy. Nhìn lại cánh cửa, chỉ là tiếng gió hú rít từng cơn nghe mà sợ. Hình bóng người mẹ lúc nãy cũng biến mất như nước bay hơi. Thế là......mình suýt mở cửa cho thứ gì đó ma quái vào nhà à ? Ông em thấy em vẫn đứng sững ra đấy, lòng có chút bất an nên kéo em lên nhà trên và dặn :

- Sau này đừng tùy tiện lại đó và tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai. Mẹ cũng không, ba cũng không kể cả ông bà cũng không.

Tôi tròn xoe mắt như viên bi định hỏi ông tại sao thì ông đã nhanh hơn tôi một bước. Đưa cho tôi một cây kẹo mút, ông trấn an sự sợ hãi của tôi :
- Cháu ăn đi, không sao đâu, mọi chuyện qua cả rồi.

Tôi đón lấy cây kẹo mút của ông bằng đôi bàn tay bé nhỏ. Tôi ăn kẹo rồi bao nỗi kinh hoàng kia cũng dần vơi. Đúng 8 giờ tối thì mẹ về...

-----------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)                 (Tập 2)                (Tập 3)                          (Tập 4)                             (Tập 5)                                      (Tập 6)                                 (Tập 7)                        (Tập 8)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma