Cuối cùng cái đêm kinh hoàng ấy cũng trôi qua. Đối với ngày bình thường, thời gian từ đêm đến sáng nhanh như cắt, nhờ "phước" con quỷ kia mà tôi biết " Thức đêm mới biết đêm dài". Con mắt tôi cụp dần theo dòng suy nghĩ.
Ai nha, xem ra tối qua mình đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tôi mệt mỏi đi vào phòng ngủ luôn thì chợt có một giọng nói phát ra từ đằng sau :
- Khoan đã!
Tôi quay người lại, hóa ra là bà Ngân, bà ta hình dáng giống y đúc người phụ nữa đêm trước con quỷ kia biến hóa thành. Lần này lại chuyện gì nữa? Đêm qua vẫn chưa đủ à? Tôi thoáng khó chịu vì có người chen vào việc sắp đi ngủ của tôi.
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm như cái hồ không đáy, nhưng nó không u ám mà cực tinh trong như màu nước cất. Tôi có ấn tượng với đôi mắt này của bà Ngân. Mặc cho cơn mệt có thét gào trong tiềm thức, tôi vẫn lễ phép thưa :
- Dạ, bà cần gì ạ?
Bà lấy trong túi ra lá bùa màu đỏ tươi, tôi biết bà vẽ bằng mực đỏ, nhưng sao nhìn cứ giống màu máu tươi tạo thành. Nhìn tôi đăm chiêu không nhận, bà xoa đầu tôi rồi khẽ cười :
- Không sao đâu, ta là vẽ nó bằng mực nước màu đỏ, viết kì công lắm. Muốn viết gì thì phải mài.
Tôi ngước đôi mắt thấm mệt lên nhìn bà. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hơn ban nãy. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, cơn buồn ngủ thôi thúc tôi bước chân đến gần giường. Thấy bà ấy như vậy tôi nghĩ chắc cũng không có ý giả dối. Tôi đưa hai tay ra nhận rồi khom người xuống như lời cảm ơn.
Tôi nhận lá bùa rồi cầm chạy phắt vào phòng ngủ. Sau lưng giọng nói bà vọng theo :
- Giữ chặt lá bùa nhé cô bé, nó sẽ giúp giấc ngủ cháu bình an.
Tôi nghe rõ từng lời bà Ngân nói, nhưng vì thấm cơn mệt, tôi không quay đầu lại. Tôi trèo lên giường đắp chăn kín người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tuy là trời sáng chói ánh nắng vàng ấm của mặt trời, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cơn ớn lạnh ùa về, tôi lắc đầu xua tan suy nghĩ không hay rồi đổi vị trí. Lần này, tôi ngủ ở vị trí của mẹ.
- Hư....hư.....lạnh quá, cho.....ta vào.....nhà với.....
Tiếng nói lạnh ngắt mang theo hương chết chóc bao trùm lên căn phòng. Tôi nghĩ đơn giản chắc là ám ảnh chuyện hôm qua. Nhưng không, tôi lầm rồi.....*Phốc* chân tôi bị kéo xuống đập mạnh vào nền đất lạnh ngắt. Tôi giật bắn mình, ôi thần linh ơi, trước mắt tôi là cái bóng mờ mờ ẩn hiện trong hư vô.
Mới hôm qua đã trải qua trận kịch liệt với con quỷ kia mà giờ lại là bóng dáng ai đây? Tôi thở dài tội nghiệp cho số phận đen đủi của mình. Tiếng nói lạnh lẽo ấy làm tôi không kiềm được rùng mình một cái :
- Ta lạnh......lạnh lắ...m....con quỷ kia.....cướp chỗ ta....rồi.....
Ách! Khoan đã, vậy đây không phải là......nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn con ma này không có ác ý, nó chỉ muốn giành lại "chỗ ở cũ".
Mặc dù hơi sợ, tôi vẫn trả lời :
- Ngươi muốn gì?
Nó nhếch mép trả lời :
- Ta có thể giúp các người xử lí con quỷ kia, chỉ cần ngươi tống cổ nó đi sớm.
Tôi suy nghĩ lời nói con ma kia, một lát sau, tôi gật đầu đồng ý.
Nó cười khanh khách, tiếp :
- Thương lượng thành công. Ta chờ kết quả từ ngươi.
Hồn ma kia tan biết như hạt sương tan ra trong cái nắng ấm áp. Thân ảnh quen thuộc của bà Ngân xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Bà ta cất tiếng giọng hoài nghi :
- Cháu mới gặp hồn ma vất vưởng ở gian sau đúng chứ?
Tôi gật đầu đồng tình với bà Ngân. Trên mặt bà ta không hề lộ ra vẻ sợ hãi gì, bà ta điềm nhiên hỏi tiếp :
- Nó đã nói với cháu cái gì?
Tôi ngắn gọn nói nó muốn đuổi con quỷ kia đi vì con quỷ ấy cướp chỗ ở của nó.
- Cháu đã đồng ý chưa? Bà cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi.
- Dạ.....rồi...... Tôi từ tốn đáp trong lòng thấp thoáng vài tia lo sợ. Nhưng không, bà Ngân không giận dữ hay oán trách gì. Bà ta chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ai nha, không biết tôi có gây chuyện gì xấu xa không mà bà ta im bặt không nói một tiếng. Dù sao cũng đã lỡ hứa, giờ mà không làm thì hậu quả... Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng ấy. Chân tôi chạy xuống giường, tôi muốn tìm bà Ngân kia nói rõ hơn. Bà ta không đi đâu xa, nhìn bà uống ngụm trà ngon lành thế, dự cảm không lành ấy tan biến một nửa. Tôi đi lại gần bà, ngồi xuống. Bà ta như hiểu ý tôi, đặt tách trà xuống, ánh mắt hướng vô định, lên tiếng :
- Nếu cháu đã đồng ý với hồn ma kia thì ta sẽ giúp. Giờ hoàng đạo trưa nay làm lễ luôn. Dù gì con ma kia cũng không phải loại hắc ám gì.
Tôi thầm mừng rỡ vì bà Ngân không phản đối gì. Haizz.......số tôi vẫn chưa đen mấy nhỉ.
Bà ta im lặng rồi lại lên tiếng, lần này mang theo vẻ nghiêm trọng :
- Cháu vào ăn uống dưỡng sức đi. Trận chiến lần này hơi khốc liệt đấy.
Tôi hơi giật vì lời nói đầy bí ẩn của bà ta. Xem ra lần này con quỷ kia không dễ dàng buông tha cho gia đình tôi rồi. Bất quá nhỡ đâu lại có máu đổ xuống thì phiền. Tôi không nghĩ nữa, vào giường đánh thêm một giấc để chuẩn bị cho trưa nay.
-----------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư