04/06/2021 11:41 View: 747

Truyện ma: Sống trong căn nhà cũ (Tập 5)

Với tâm lý của một đứa trẻ khi ngồi trong không khí như trong địa phủ kia thì chắc đã mất ý thức từ lâu, nhưng tôi lại khác, một chút sợ hãi cũng không có ngược lại còn đang muốn chờ xem khi bà Ngân gì đó đến sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

song trong can nha cu tap5, truyen ma kinh di

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tôi quay ngoắt sang nhìn mẹ, ông tôi lầm bầm vẻ mất kiên nhẫn :

- Lần này bà già đó lại giở chiêu trò gì đây. Chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Phiền phức!

Những tiếng nói nhỏ như tiếng vo ve của muỗi kia vẫn lọt vào tai mẹ tôi, bà biết ông ruột gan ông nóng như người bị thiêu lắm rồi nên mở loa lớn rồi mới trả lời :

- Alo? Bà đến nơi chưa? Chúng tôi chờ khá lâu rồi đấy.

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời :

- Gấp gáp cái gì, hình như nhà cô có chàng thanh niên nào bị quỷ cản không cho về nhà phải không?

Giọng bà ta vang lên đều đều, tôi nghe rõ từng lời một người đàn bà bí ẩn kia nói. Gia đình tôi số mệnh như lửa bỏ vào dầu thế mà bà ta vẫn bình thản đi thong dong ngoài đường.

Nhưng khoan, chàng thanh niên bị quỷ cản không cho về nhà? Bà ta ám chỉ điều gì vậy? Phải hay không là đang.....nói ba tôi xảy ra chuyện? Ban nãy ba điện về có bảo xe bị thủng lốp, có lẽ con quỷ kia ghét những người thích chen chân vào chuyện của nó nên làm thế để ba tôi không về được. Mẹ tôi im ắng một lúc, nét bình tĩnh vẫn vẹn nguyên không chút đổi thay khẽ nói :

- Thế thì là ba tụi nhỏ rồi. Vào cái lúc ngàn cân treo sợi tóc kia thì đột nhiên ba nó điện về báo lốp xe bị thủng.

Bà Ngân kia chắc đã đoán ra được điều gì, giọng bà lóe lên tia nguy hiểm :

- Ta hiểu rồi, các người ở nhà chờ ta, cấm tuyệt mở cửa cho người lạ. Trời gần sáng hẳn, giờ này ta đoán không ai lại đến nhà của cô đâu.

Nói rồi bà ta cúp máy để lại chúng tôi tiềm ẩn nỗi sợ. Em trai tôi nó lại lim dim ngủ rồi. Chuyện nhà loạn lên chỉ có mình nó là xem bình chân như vại. Đúng là trẻ con ngây thơ hồn nhiên. Bỗng tôi cổ họng tôi nóng rát kèm theo vài tiếng nấc. Mẹ tôi quay sang hỏi :

- Con khát nước à?

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt trong như dòng suối đáp :

- Vâng.....con khát.

Mẹ thởi dài một hơi, nhìn tôi bằng con mắt ánh lên tia nghiêm nghị, mẹ dặn tôi :

- Con ở đây đợi, mẹ xuống rót nước, cấm con đặt chân xuống gian dưới.

Mẹ vẫn lo tôi bị con quỷ kia dụ dỗ nên một mực không cho tôi xuống cùng. Nhìn vào ánh mắt quả quyết của mẹ tôi biết mẹ sẽ không thay đổi ý định nên đành đồng ý.

Mẹ nhanh chóng di chuyển xuống, trên tay cầm theo dây chuyền mặt Phật. Tôi biết mẹ sợ lắm, sợ đến phát khóc, nhưng vì tôi mẹ vẫn cố kìm nén hết mức. Thương mẹ thật, chỉ trách tôi vô dụng chưa đủ tuổi giúp mẹ được gì. Tôi quay sang ông, vẫn bằng đôi mắt trong vắt ấy, nhẹ giọng hỏi :

- Ông ơi....mẹ cháu sẽ quay lại chứ?

Ông cười cười trấn an nỗi lo sợ đang trực trào trong lòng tôi, ông bảo :

- Đứa cháu này thật lắm điều, mẹ cháu sẽ không sao đâu, không phải con quỷ kia vẫn đang bị nhốt ở ngoài sao?

Phải, con quỷ ranh ma đấy vẫn đang bị cánh cửa nhà tôi ngăn chặn không cho bước vào nhà, nhưng nó vẫn luôn ngấm ngầm hành động, chỉ chờ cho đến khi chúng tôi lơ là cảnh giác thì nó phóng chiêu trò ra ngay. Đáng sợ thật, nó đích thị là một con quỷ đội lốt người.

Một phút, hai phút, ba phút.....mười phút, mẹ vẫn chưa quay lại. Trong lòng tôi dáy lên sự lo lắng, mẹ làm gì dưới đấy lại lâu thế, còn phần con quỷ kia nó có chịu an phận ngoài đó không hay là...... Bất chợt tiếng kêu thất thanh của mẹ ở gian dưới vọng lên :

- Hân ơi!!!!! Hân, cứu....cứu mẹ!!!!! Con quỷ ấy.....đang đến gần!!!!!!

Ông và tôi cả kinh, con quỷ ấy làm sao lại vào được nhà rồi, bà thầy pháp kia vẫn chưa thấy bóng dáng, nó mà vào thật thì nhà tôi toang! Tôi quay sang nhìn ông bằng ánh mắt lo ngại, giọng có phần run run :

- Ông ơi.....mẹ cháu.....mẹ cháu bị làm sao thế ạ....??

Ông lúc này trong lòng chắc cũng tràn ngập lo sợ giống tôi. Ông nhìn tôi nghiêm như ánh mắt mẹ tôi ban nãy, ông từ từ lên tiếng :

- Cháu ngồi yên trên này trông em nhé, ông xuống dưới xem mẹ như thế nào. Nếu....cháu đếm từ 1 đến 15 mà ông và mẹ vẫn chưa quay lại thì bế em chạy đi nhé.

Tôi im bặt không phát ra âm thanh. Ông cũng ngầm xem như đó là sự đồng ý. Tôi ôm em tôi thật chặt, đứng trong tư thế phòng thủ để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Tôi bắt đầu đếm, 1, 2,3,4,5.....10,11,12.....14. Đếm đến đây, tôi khựng lại chờ đợi hình bóng ông và mẹ, nhưng họ vẫn chưa xuất hiện. Tiếng gió lúc này đập mạnh vào cửa phát ra âm thanh *ầm ầm*. Tôi nghe được từng giọt mưa tí tách phun tà tà xuống như chui vào lòng đất lạnh lẽo. 15! *ĐOÀNG!!!!!!* Tiếng sét đánh ngang trời như ông Trời đang thịnh nộ. Ban nãy trời yên biển lặng sao.....bây giờ lại mưa rơi sét đánh thế này?

Nước mắt tôi thi nhau chảy, tôi đứng yên đó, mặc kệ trời đất đang gào thét ngoài kia. Căn nhà lại một lần nữa mang không khí âm trầm lạnh lẽo, con quỷ đó.....hành động rồi! Tiếng nói nó như có như không phát ra trong nhà tôi :

- Khà khà.......trời hôm nay lạnh nhỉ, có cần ta đến bầu bạn cùng ngươi không....??? Haha....

Tôi liều mình hét toáng lên :

- Cút đi..... CÚT HẾT ĐIIII!!!! NGƯƠI VỪA LÒNG CHƯA?? ĐÃ HẢ CÁI LÒNG DẠ RẮN RẾT CỦA NGƯƠI CHƯA? DÒNG THỨ QỦY ĐỘI LỐT NGƯỜI!

- Haha......ngươi giận dữ cái gì, ta không đến lấy mạng rách của ông và mẹ ngươi đâu......thứ t....a cầ...n là....ngươi.....haha.

Tôi nhớ lời ông dặn liền xoay người chạy về phía cửa. Thì một luồng gió xoẹt qua, quái lạ, mình còn chưa kịp mở cửa mà gió nào lại lanh lẹ đến thế? Đằng sau lưng tôi truyền đến âm thanh man rợ :

- Đi đâu mà vội mà vàng mà ôm thằng nhỏ chạy ào ra sân? Khà khà.....ngươi kh...ông....thoát được đâu....!!

Tôi giật bắn người quay phắt lưng lại. Ôi thần linh ơi, từng hạt bụi bay theo đàn rồi dần ghép lại thành thân hình của con quỷ ấy. Cho đến khi nó bằng xương bằng thịt đứng trước mắt tôi thì tôi suýt chút làm rơi đứa em trong lòng mình.

Đúng ra theo bản năng, tôi phải chạy thật nhanh mặc kệ thứ quái quỷ kia đang làm gì, nhưng chân tôi cứng như dính chặt nơi mặt sàn lạnh lẽo kia. Tôi khựng lại không chút hoảng hốt. Con quỷ ấy cứ đứng đấy nhe bộ nanh nhọn hoắt nhìn tôi, mồm mép chảy dãi trong thật tởm. Nó dơ vuốt lên gào lớn :

- NGƯƠI MAU CHẾT ĐIIII!!!!!

Nó lao với tốc độ ánh sáng về phía tôi.*ẦM!!!!* tiếng cửa bị ai đó đạp làm cánh cửa bật tung ra. Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, mờ mờ trong màn đêm đen kịt dần hiện lên thân ảnh một người đàn bà trung niên, ánh mắt lạnh băng băng như kim loại vô giác nhìn về phía con quỷ. Bà đặt tay lên vai tôi rồi nói :

- Cháu mau xuống bếp với ông và mẹ đi, họ chưa tận mạng đâu. Đi mau đi.

Trong lòng tôi lóe lên một suy nghĩ, là bà Ngân, bà ấy đến rồi, đúng ngay lúc tính mạng tôi sắp tận. Tôi chạy xuống thấy mẹ và ông đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Phải lay một lúc thật lâu hai người mới dậy được. Khi cả ba chúng tôi lên phòng trên thì con quỷ ấy đã biến mất tựa hồ khói sương tan. Chỉ thấy bà Ngân điềm đạm ngồi trên ghế chờ chúng tôi. Mẹ tôi mừng rỡ chạy vội đến chỗ bà ấy, chưa kịp nói câu nào thì bà đã lên tiếng trước :

- Nhà này có con quỷ mẹ ám, nó khi xưa mang thai bị người ta giết rồi giấu xác đi, chắc hẳn là nơi đất sắc nồng mùi âm dưới gian sau. Giờ bình mình sắp lên, tạm thời không có gì đáng ngại.

Bà ta dừng một lúc rồi nói tiếp :

- Nhưng nó chưa đi hẳn đâu. Nó vẫn ngồi không yên chờ đến tối lại hành động đấy. Tầm 3 giờ sáng hôm nay phải làm lễ.

Bà ta đưa mắt sang nhìn tôi, đoạn uống ngụm trà rồi nói :

- Rêng con bé này phải cẩn thận, nó năm ấy chết mất con nên giờ muốn kéo con này xuống dưới cùng.

Mẹ tôi sốt sắng hỏi :

- Thế bây giờ phải mua những gì để làm lễ đuổi con quỷ kia đi ạ?

Bà ta đưa tay ra hiệu ngừng nói, rồi bảo :

- Mua một con gà, bát máu chó, hương đèn,....

Tôi còn bé quá nên không nhớ những vật lễ kia là gì, nhưng nói chung nó là thứ làm giảm đi phép lực của con quỷ ranh ma. Bà ấy nói rồi chuyển hướng sang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu bị hiểm.

-----------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)                 (Tập 2)                (Tập 3)                          (Tập 4)                             (Tập 5)                                      (Tập 6)                                 (Tập 7)                        (Tập 8)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma