04/06/2021 11:41 View: 1846

Truyện ma: Sống trong căn nhà cũ (Tập 7)

- Dậy đi cháu, còn một giờ đồng hồ nữa là làm lễ đấy. Cháu mau chuẩn bị nào.

Giọng nói khàn khàn mang theo chút trầm ấm vang lên bên tai tôi.

song trong can nha cu tap 7, truyen ma kinh di

Thực ra nãy giờ đứa trẻ như tôi có chợp mắt được tí nào đâu, không ngủ được nên đành nằm đấy xem như nghỉ lưng. Giọng nói kia lọt vào tai tôi không sót một chữ. Thời gian trôi như thoi đưa, thoắt cái đã gần giờ làm lễ. Đôi mắt tôi từ từ hé mở như một cánh cửa tâm hồn mở ra chiếu những tia sáng lung linh. Dưới chân giường là hình dáng quen thuộc. Quả nhiên là bà thầy pháp tên Ngân. Ban đầu, tôi có định kiến khá sâu về người phụ nữ bí hiểm này, trong tận thâm tâm tôi luôn nổi lên sự xa cách khi đối diện với bà.

Nhưng ban nãy tôi nghe không lầm, bà Ngân dùng giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi tôi dậy giống hệt bà nội tôi lúc trước hay đánh thức tôi đi học. Giờ đây, vách ngăn cách ấy sớm đã không còn nữa. Tôi ngồi dậy thì bất ngờ cơn đau đầu ập đến, đưa tay xoa nhẹ đầu mình, tôi thầm cảm thương bộ não như dàn vi tính chạy mãi trong đêm không có điểm dừng. Năm ấy thần kinh tôi yếu lại hay ốm đau, bác sĩ từng nói tôi không được thức quá khuya nếu không muốn nằm trên bệnh viện ngủ. Nhưng chuyện lần này vượt quá tầm kiểm soát của tôi, tôi đã thức trắng trong một đêm qua, giờ thì hay rồi, đầu đau như búa bổ.

Bà Ngân thấy tôi đã tỉnh nhưng không có dấu hiệu cử động thì nhíu mày hỏi :

- Cháu làm sao thế? Đầu cháu bị gì à?

Tôi chuyển hướng nhìn về phía bà, ừm, đúng đấy, đầu tôi thực sự có vấn đề, nhưng nếu giờ nói ra liệu có hợp thời điểm. Tay víu chặt vào tấm chăn kìm nén sự đau đớn, môi tôi khẽ nở nụ cười tươi tắn rồi trả lời :

- Cháu không sao bà ạ, cháu vẫn ổn. Giờ cháu đi chuẩn bị ngay.

Bà ta nhìn tôi, ánh nhìn như khoét sâu vào nội tâm sâu thẳm của tôi. Tôi cũng nhìn lại bà, trong ánh mắt tôi chắc hẳn rất là mệt mỏi. Như đã phát hiện ra điều gì. Bà ta nhanh chóng di chuyển xuống bếp. Người này khó hiểu thật, lại thêm phần cổ quái, không biết lần này bà Ngân ấy lại làm điều gì khiến tôi bất ngờ đây. Bình thường bà sống ẩn dật và hầu như chả ai biết đến sự hiện diện của bà trên trần thế. Tuy nhiên, nếu đã giúp đỡ ai, bà sẽ xuất hiện rất đúng thời điểm giống như lần bà đến cứu tôi trong tình cảnh hồn sắp lìa xác.

Đôi mắt tôi nhìn ra phía cửa, tôi vẫn ngồi đấy chờ đợi bà Ngân quay lại. Người tôi nặng trịch như đống mệt mỏi kia đang đè lên. Xem ra sau khi xong việc tôi sẽ phải lên viện khám rồi, thật xui xẻo! Một lát sau, bà ta quay lại trên tay cầm theo cốc nước trong nhìn giống hệt cốc nước lọc bình thường. Bà đến gần tôi nhẹ nhàng đưa cốc nước rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng, vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, ánh mắt bà ta chứa đầy âm tàn lãnh khốc không chút niềm thương xót, vậy mà.....giờ đây, người cũ việc mới, bà ta như thay đổi thành một con người khác.

- Cháu còn định chờ ta đút từng muỗng à, mau uống đi. Ta là người theo cạnh mẹ cháu, giúp đỡ cô ấy đến tận hôm nay, cư nhiên sẽ không hại cháu.

Tôi nhìn bà ta một lúc rồi mới đón nhận cốc nước kia. Ban đầu nhìn giống hệt cốc nước thường, uống vào lại có vị ngọt.

- Ngon chứ? Uống có vừa miệng không? Bà ta lấy ra một tấm khăn mỏng lau đi vết cạn còn sót bên khóe miệng tôi.

- Dạ khá ngon ạ, như mùi sữa dâu ấy ạ. Tôi cười một cái rồi đáp.

Quả nhiên nước lạ, cơn đau cũng thuyên giảm. Thuốc thì hiệu quả thật, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy hoài nghi không biết loại thuốc nào thần kì đến vậy. Ngồi trên giường nghỉ một chút nữa rồi tôi bước từ từ khỏi giường. Bà Ngân cũng ra ngoài chuẩn bị đồ lễ để tôi lại trong căn phòng im ắng. Tôi nhanh chóng mở tủ quần áo lấy ra cái váy dài đến đầu gối, đây là chiếc váy mẹ tặng tôi vào dịnh sinh nhật tròn 6 tuổi tuần trước. Tôi thích màu xanh như màu nước biển. Êm đềm, gợn sóng không bon chen. Tôi vớ lấy chiếc lược nhỏ đặt trên bàn rồi chải tóc. Mẹ tôi thường dặn đến những nơi người âm cư ngụ phải buộc tóc lên. Tôi vẫn ghi nhớ lời dặn ấy cho đến ngày hôm nay, cầm trong tay nắm tóc đen như hạt bồ kết, tôi vòng dây buột vào cố định chúng gọn gàng một chỗ. Cơn đau đầu kia đã không còn, tôi cũng cảm thấy ổn nhiều rồi.

Ra phòng khách ngồi đợi đến giờ làm lễ, mọi người trong nhà chuẩn bị nhanh thật, quay đi quay lại đâu đã vào đấy cả. Tôi thấy bà Ngân đang đứng trước hiên nhà lấy bút lông ngỗng vẽ hình tròn bằng thứ mực đen hòa lẫn đỏ, gió thoảng bay qua xốc vào mũi tôi một mùi tanh tanh, chắc đó là máu chó mà bà ta dặn mẹ mua. Trên bàn cũng đầy lễ vật che kín cả mặt bàn, nào là hoa quả, hương đèn rồi cả bùa chú nữa, bên cạnh bàn là hình nhân đủ loại, giấy tiền vàng mã vây kín chân bàn. Lễ lần này chắc lớn lắm. Tôi thấy nơi nền đất kia có đặt một thanh gỗ hình chữ nhật vừa phải, trên đó ghi từng chữ cái. Lạ thật, làm lễ mà cần bảng chữ cái để làm gì? Chốc lát, lễ vật đã đủ đầy, chợt có cuộc điện thoại gọi đến, bà Ngân kia nhíu mày vẻ mặt hơi khó chịu, mẹ mở điện thoại rồi bảo với bà ta :

- Là mẹ con.

Mẹ ngồi đấy nghe xong điện thoại thì bảo là hôm nay bà nội tôi từ quê về nhà. Bà ta nghe xong hơi giật người, quay sang nói với mẹ tôi :

- Bảo mẹ cô đừng về, nhà đang xảy ra chuyện, về không khéo "nó" bắt đi luôn.

Mẹ tôi đành nghe theo gọi lại bảo bà khoan về rồi chỉ ậm ừ bảo là do bận nên chưa đón được. Thế là bà cũng không định về nữa.

Ông tôi từ dưới nhà bước lên cầm theo khay trà nóng, đặt xuống bàn rồi mời mọi người uống. Bà ta nhìn ông rồi nói nhỏ với mẹ tôi :

- Cô cũng mau đưa người này đi. Sức khỏe không tốt, không thể ở nơi ngập nồng mùi âm như này được.

Bà ta ngưng đoạn ngồi thưởng thức trà rồi mới tiếp :

- Nói ba con bé cũng đừng về, đem theo luôn cả thằng nhỏ đi luôn đi. Bớt người bớt nạn!

Mẹ tôi chút sửng sốt, tôi cũng ngạc nhiên theo. Thế là chỉ có ba người ở lại, mọi người đều phải đi, tôi lo sợ nhìn mẹ lòng không nỡ để ông và ba đi ( thằng em nó nhỏ thì đi là đúng, sao tiếc được). Người phụ nữ trung niên ấy như biết ý nghĩ của tôi, bà ta cất tiếng, ánh mắt vẫn hướng nơi xa xăm :

- Cháu không cần lo, họ không có duyên phận gì với loại chuyện này nên ở đây chỉ gây rắc rối, cháu để họ đi đi.

Tôi suy nghĩ rồi cũng để mọi người đi dù lòng có chút không đành. Tôi còn nhớ mục tiêu của con quỷ kia là mình, chắc vì điều này nên bà ta mới để cho tôi ở lại. Mẹ tôi gọi điện bảo ba tôi về chở thằng em và ông tôi đi lên nhà dì, đợi đến tối hẵng về. Ba tôi không biết chuyện gì nhưng nhận ra sự xuất hiện của bà Ngân nên cũng ậm ừ chở đi. Sau khi mọi người đi hết, bà ta lên tiếng, lại là giọng nói lãnh lẽo như thanh băng :

- Giờ hoàng đạo đã điểm, mau thực hiện nghi lễ.

Tôi và mẹ vào vị trí trước bàn cúng nghi ngút khói hương. Bà ta quỳ phía trước, mẹ và tôi quỳ theo phía sau.

Bà ta với tay lấy tấm ván viết đầy chữ cái, thắp lên một ngọn nến, rút ra một đồng xu, trong miệng lẩm bẩm toàn mấy câu khó hiểu. Đã hết năm phút, bà ta vẫn lẩm nhẩm đọc mấy câu không ra chữ ấy, cảnh vật vẫn trời quang mây tạnh. Nhưng đột nhiên, ngọn nến cháy phực lên, ánh nắng của mặt trời dần dịu lại, mây đen kéo đến ùn ùn, trời sẫm xuống một màu âm u. Nãy giờ, chúng tôi đóng cửa kín mít để phòng trừ có người đến làm gián đoạn buổi lễ bỗng từ đâu một làn gió xoẹt qua làm tôi bất giác rùng mình, không khí hạ nhiệt độ xuống mức âm đến lạnh cả người. Gió từ đầu ùa về đập khẽ vào cửa nhà rít lên tiếng vi vu như lời báo hiệu nơi cõi chết có ai đó đang nói vọng về. Đáng sợ thật!

- Hí hí, nay đông vui nhỉ, ta đến đúng lúc quá.

Tiếng nói âm trầm như âm nhân vang lên trong không khí. Cùng lúc đấy, đồng xu rung lên rồi bay phắt vào ô "QỦY". Bà Ngân mở mắt ra, đoán sắp có chuyện không lành, bà hét lên :

- Hai mẹ con mau vào cái ô hình tròn đó, nhanh lên!!!!

Tôi cả kinh vội vàng nắm tay mẹ đứng vào trong. Gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh đập vào cửa như muốn làm kính vỡ ra. Hạt bụi từng đàn bay đến hình thành nên bộ dáng quen thuộc của con quỷ kia. Tôi đã thấy nó một lần, nhưng lần này nó ghê tởm hơn lần trước. Bà Ngân vội lấy roi da tẩm máu chó đen như mực quất về phía con quỷ, nhưng nó lại nhanh hơn một bước. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lo ngại quá, con quỷ kia lanh lẹ quá rồi.

Bà Ngân đánh hụt, mặt đen xì tức giận quát :

- Có giỏi ngươi và ta cùng đấu, né nhanh vậy chắc đánh đấm cũng chả hơn.

Con quỷ ấy đảo mắt nhìn quanh, chợt nó nhìn thẳng về phía tôi, lòng tôi như bị ai cào xé, nóng rát đến sợ. Nó nhìn trúng tôi rồi. Vẫn là ánh mắt đỏ tươi như màu máu, tận sâu trong đáy mắt nó ánh lên tia hận thù như khắc vào lòng vào dạ. Nó trong tư thế chuẩn bị lao về phía tôi. Nhanh quá rồi, thế này bà Ngân làm sao bắt nó được. Nhưng khi nó lao đến vị trí của tôi và mẹ, cái vòng tròn máu đen đỏ ấy bắt đầu phát huy tác dụng. Vòng tròn ấy phát lên tia sáng nhẹ, con quỷ ấy bị hất văng ra xa. Cơ hội đến, bà Ngân nhanh chóng ném những trận đòn từ roi da về phía nó. Con quỷ trở tay không kịp bị đánh tận mấy phát, âm thanh *vùn vụt* phát ra nghe đau thấu tim gan.

Dù bị đánh sắp không dậy nổi nó vẫn gắng gượng, nó nói tiếng được tiếng không, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía bà Ngân :

- Ngươi đừng......chen......ch......ân......vào......chuyện này.....!!!

Bà thầy pháp vẫn tiếp tục quất về phía con quỷ ranh ma ấy vài trận đòn chí mạng. Như cảm nhận được nỗi đau đang lan tỏa khắp người, con quỷ gào thét lên. Gió giờ đây lại giật mạnh, cửa chợt rung theo gió như muốn bật tung ra. Mẹ đứng đấy nhìn cảnh tượng hãi hùng rồi ôm tôi vào lòng. Khi con quỷ kia không còn chút sức lực phản kháng, bà Ngân lạnh lùng nhìn vẻ thống khổ của nó rồi nói :

- Quá khứ của ngươi không liên quan đến gia đình này, con bé kia vô tội. Mau từ bỏ hận thù rồi xuống âm phủ nhận tội đi!

Nó bỗng im bặt đi, ngoài trời mưa lâm râm rơi hòa vào lòng đất lạnh. Con quỷ kia từng là mẹ, nỗi đau mất con cư nhiên tôi hiểu.

Chắc tầm này đã chiều rồi, nhưng sắc trời sẫm đen vẫn không đổi thay. Chuyện này rồi đến bao giờ mới không tiếp diễn nữa?

-----------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)                 (Tập 2)                (Tập 3)                          (Tập 4)                             (Tập 5)                                      (Tập 6)                                 (Tập 7)                        (Tập 8)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma