04/06/2021 11:41 View: 1401

Truyện ma: Sống trong căn nhà cũ (Tập 8)

Đòn đánh chí mạng liên tiếp tấn công làm con quỷ kia chẳng còn sức. Dù tôi không thích gia đình mình bị quỷ này ám, nhưng một phần cũng cảm thương, nó cũng từng làm mẹ, từng trải qua một kiếp người chan chứa nước mắt hận thù.

song trong can nha cu, truyen ma kinh di

Dòng máu đỏ tươi như hoa bỉ ngạn cũng không đủ để giải hóa nỗi căm thù khắc sâu vào lòng vào dạ.

Nó kiệt lực rồi, cố gắng lắm mới xoay cổ lại đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bà thầy pháp thấy vậy định đến đưa tiễn con quỷ kia xuống địa phủ thì nó dùng ánh mắt căm thù, vằn vện những tia máu sang nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nó, đau đớn, căm phẫn, tủi hờn,.....tất cả đều có cả. Đột nhiên tôi cảm thấy căn nhà cứ xoay vòng xoay vòng như có ai đấy làm phép quay tròn. Một cơn choáng váng ập đến, đau đầu quá, thật sự rất đau.....

Bà Ngân kinh ngạc hét lớn bảo mẹ giữ chặt tôi lại. Trong cơn choáng, không gian căn nhà như biến thành bãi tha ma, tối tăm không có lấy một chút ánh sáng nào.

Trước mắt tôi là khung cảnh vào những năm 90, một cô gái đôi mươi, xinh đẹp nõn nà như tiên giáng thế. Chắc là cô ta phải sống phúc đức lắm mới được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương như thế này. Tôi nhìn xuống đến phần bụng, mày tôi khẽ nhíu lại, phần bụng trước phình to ra. Hình như.....cô ta có em bé. Rồi từ đâu xuất hiện thêm thân ảnh của hai người đàn ông vạm vỡ, cường tráng, tôi còn tưởng họ là người quen của cô, nhưng nào ngờ.....họ kéo cô vào một bụi tre gần đó rồi làm những điều bất nhân mặc kệ tiếng van xin khóc lóc.

Trong bụi tre phát ra hàng loạt âm thanh va chạm. Nhưng thanh âm tôi nghe rõ mồn một là tiếng khóc ai oán của cô gái xinh đẹp kia. Một lúc lâu sau, không khí trở nên im bặt, hai người đàn ông bước ra khỏi bụi cây cùng vẻ mặt thỏa mãn. Đợi bóng dáng họ đi khuất, tôi thận trọng bước đến.

Một tia sợ hãi truyền qua tim tôi như tia điện làm tôi giật mình, che cái mồm đang há hốc của mình, hai mắt tôi mở to xem cảnh tượng trước mắt. Cô gái xấu số ấy......đã bị hai gã sở khanh kia cưỡng hiếp. Trên da thịt trắng nõn in từng vết nứt có lẫn cả vết hôn chi chít. Dưới đám cỏ xanh rần có hòa lẫn dòng máu đỏ tươi. Cô ấy......chết rồi, hai mắt trợn ngược lên trời trông thật ghê rợn .... và cả đứa trẻ vô tội kia nữa....nó cũng đã theo mẹ xuống âm ti địa phủ rồi.

Không gian lại một lần nữa mang màu đen kịt. Quang cảnh bi thương của cô gái kia không còn. Đứng trước mặt tôi bây giờ, chính là con quỷ ấy, nó nhìn tôi hai tròng mắt tuôn ra chất lỏng đỏ tươi. Là máu, chính là máu. Trong đầu tôi vang lên vô vàn câu nói :

- ta chết oan uổng lắm...... Ta bị người ta hại chết......

- ta nguyền.....nguyền kẻ đỏ không có kiếp làm....người!!!

- ta hận.....ta hận lắm.....há! há! há! Các người phải xuống địa ngục......cùng ta.......!!!!

Giọng nói kia kết thúc cũng là lúc quang cảnh trở về hiện thực. Tôi trúng kế nó rồi. Hai chân tôi loạng choạng chực trượt ra ngoài.

Bà Ngân nhận ra sự khó lường của hoàn cảnh, chợt hét toáng lên :

- Mau giữ chặt con bé!

Nhưng mẹ tôi đã chậm chân rồi. Cơn choáng làm tôi không kiểm soát được cơ thể nữa, một chân của tôi đã trượt khỏi cái vòng tròn bảo hộ ấy. Bà Ngân cả kinh vội lấy roi da tẩm máu chó phóng về phía con quỷ, đáng tiếc lần này nó đã phục lại ý hận và né được tấn công của bà Ngân, đưa bàn tay xương xẩu nứt nẻ của mình ra như muốn chộp lấy cổ chân tôi. Tốc độ nhanh quá khiến mẹ tôi không sao phản ứng kịp.

Tôi vẫn biết cái nguy cấp của hoàn cảnh, nhưng nếu trời xanh đã chấm số, vậy chi bằng thuận theo. Tôi chỉ tiếc mình chưa làm được gì cho gia đình mà đã phải ra đi. Dù không cam tâm, tôi vẫn tình nguyện! Cơn choáng kia vẫn đè nặng tôi như muốn áp đảo tôi xuống nền. Nếu biết số phận mong manh như hoa bồ công anh trước gió, nếu biết đó là lần cuối, tôi đã không làm nũng mẹ, đã không làm mẹ buồn, tôi đã không........ Còn quá nhiều điều nuối tiếc.

Con quỷ ấy đang đến rất gần rồi. Tôi nhắm mắt chờ đợi thì..... "Phốc!". Tôi từ từ mở mắt ra, một thân ảnh đang đứng chắn trước mặt tôi, nó đã cầm con dao đâm trúng tim con quỷ. Nước mắt tôi trực trào chảy hai dòng mặn chát, ghì vào một bên áo của người đó tôi khẽ nói lời cảm ơn. Vẫn trong trạng thái đâm xuyên tim con quỷ ấy, giọng nó lạnh tanh phát ra :

- Ngươi cảm ơn cái gì, không phải chúng ta từng thương lượng sao?

Tôi nhớ lại bóng dáng mờ ảo vào trưa hôm nay, thì ra là hồn ma kia. Nó vẫn giữ lời nói, nó không bỏ tôi lại, nó không gạt giao ước. Con quỷ kia bị đâm trúng điểm yếu liền loạng choạng lùi lại mấy bước, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà.

Tôi cả kinh nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Nó không còn là quỷ nữa mà đang dần phục hồi thành một con người, vết nứt trên da dần lành lặn lại. Khuôn mặt không còn chằng chịt sẹo lồi. Là cô gái xinh xắn làm lòng người điên đảo ấy, có lẽ nào......tôi đã nhìn thấy quá khứ của cô ta? Mọi người khựng lại như thời gian ngưng đọng. Không ai ngờ rằng con quỷ xấu xa kia lại mang một vẻ đẹp thuần khiết như vậy. Hai dòng lệ đỏ tươi tuôn trào, " Nó" đang khóc, đó như lời kêu oan bi thảm vọng về từ quá khứ đen tối của một cô gái mới mơn mởn tuổi xuân. Rưng rưng hai dòng máu, nó run người nói :

- Ta kiếp này cả đời vì con nhưng vô tình lạc mất. Kiếp sau chỉ hi vọng có thể buông bỏ hận thù ở kiếp này mà đi đầu thai lại....

Nói xong nó nhắm mắt buông xuôi, hai hàng lệ đỏ thẳm như màu máu vẫn không cách nào ngừng rơi. Màu nước mắt đỏ như hoa bỉ ngạn, uất nghẹn gì rồi cũng có ngày nguôi...

Linh hồn con quỷ ấy biến mất như làn sương tan vào cõi hư vô. Cảm thương cho đời người con gái, hồng nhan họa thủy một kiếp người lênh đênh...... Con quỷ ấy đi rồi thì hồn ma kia cũng chẳng còn lí do gì vương vấn nơi trần thế này nữa. Nó đã đuổi được con quỷ ấy xem như hoàn thành tâm nguyện. Mọi chuyện kết thúc rồi..... Lúc đấy, tôi chợt nhận ra, không phải hồn ma nào cũng xấu xa, tàn ác, cũng không phải hồn ma nào vất vưởng nơi cõi tạm này là để dọa người mà vì họ còn quá nhiều nỗi oán niệm, còn tâm nguyện chưa thành.

Trời bây giờ đã quá nửa đêm, sao hôm nay lấp lánh quá. Có lẽ, ông trời cũng mừng thay cho hai linh hồn tội lỗi ấy. Bà Ngân xong việc cũng về luôn dù mẹ tôi mời bà ở lại dùng cơm. Gia đình tôi lại sum họp, ngày mai, mẹ sẽ ra bến xe đón bà nội tôi về.

-----------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)                 (Tập 2)                (Tập 3)                          (Tập 4)                             (Tập 5)                                      (Tập 6)                                 (Tập 7)                        (Tập 8)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma