Trong cái không khí âm u tràn ngập như địa phủ trần gian ấy cả bà người đều sợ. Riêng đứa em trai tôi thì vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi. Nhìn nó ngủ lòng tôi cũng đôi chút thấy bình yên.
Không khí tĩnh lặng thế này thì thật thích hợp cho dòng suy nghĩ tôi tràn về. Tôi vẫn không hiểu tại sao con đường thông gió kia lại trở thành nỗi kinh hoàng như thế.
Gia đình tôi sống ở đây từ thời bao cấp, thế nhưng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, nhắc mới nhớ, kể từ ngày tôi gặp người đàn ông bí ẩn cùng hành động mang tất cho tôi dưới chân giường thì lại có "người" giả dạng mẹ tôi hôm tối tăm gió lớn đòi tôi ra mở cửa mà lại xuất hiện ở cửa sau nhà. Rốt cục thì mảnh đất này chứa thứ gì mà gia đình tôi hết lần này sang lần khác phải chịu cái cảnh tưởng rùng rợn này.
"Phập!! Phập!!" Tiếng đập cửa ồ ạt xô đến, tôi giật bắn người đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía lối dẫn xuống gian sau. Lần này lại là chiêu trò gì nữa đây ? Đã canh ba rồi mà tôi vẫn chưa được chợp mắt yên bình giây nào cả. Đối với một đứa trẻ, thức trắng đêm là cả một thử thách lớn. Tôi nới lỏng vòng tay đang siết chặt em mình ra, đưa mắt sang nhìn ông và mẹ, tiếng động lớn như thế chắc chắn cả hai đều nghe, rõ mồn một là đằng khác. Nhưng cái tôi thấy trước mắt không vẫn là sự luýnh quýnh đầy lo sợ mà là vẻ điềm tĩnh khó tin.
Hai người họ thật sự không sợ ? Phải hay không là ba tôi đã sửa được chiếc xe máy cũ kĩ hay hai người nghĩ được cách gì rồi ? Nghĩ hồi lâu tôi vẫn không hiểu sao mọi người đều có thể bình an xem như vô sự vô biên thế chứ. Im lặng hồi lâu, mẹ cũng đã lên tiếng :
- Kiểu này chắc không được rồi ba, con phải xuống xử cái con ác nhơn đấy mới được.
Ông tôi lúc này trên gương mặt hằn rõ tia sợ hãi, ông biết mẹ tôi hận vị khách không mời mà đến kia, nhưng nếu bây giờ đối đầu với nó chả khác gì tìm lối tự tử.
Mẹ tôi không chần chừ thêm giây nào nữa, bà đứng lên định chạy thẳng xuống phòng bếp. Lúc đấy tôi một phen hãi hùng, nhỡ đâu vì tức giận nhất thời mà mẹ mở cửa thì cả nhà chết đứ đừ ra đấy. Nhưng may mắn ông đã kịp ngăn mẹ lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa mắt lóe lên sự thâm sâu nhìn trong vô định rồi bảo :
- Con cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đấy. Giờ mà con xông ra đánh với nó cũng không thể giành phần thắng. Sức người không thể đấu lại sức quỷ.
Tôi lại một phen kinh hoàng. Ôi thần Phật ơi, nó là quỷ, một con quỷ đội lốt người. Nhớ lại hôm định ra mở cửa cho "người mẹ giả".
Chợt có một cuộc gọi điện đến, tiếng chuông vang lên phá vỡ cái lạnh lẽo âm trầm kia. Là điện thoại của mẹ. Trong đêm khuya thanh vắng lại là nhân vật nào nữa đây ? Con quỷ xảo quyệt kia không giở trò đấy chứ. Tôi bán tin bán nghi nhìn mẹ. Mẹ như hiểu tâm lý của tôi và có lẽ đó cũng là của ông nữa. Mở màn hình lên, mẹ vội nói mấy tiếng " Là người" Rồi nhấc máy nghe. Tôi không phải là người nghe điện thoại nên cũng chả biết chủ nhân bên kia là ai và hai người họ đang nói điều gì. Nãy giờ tôi toàn chăn chăm nhìn mẹ mà không để ý đến ông. Khi hoàn hồn lại thì một cây kẹo đang ở trước mặt tôi, ông xoa đầu tôi rồi bảo :
- Cháu mau ăn đi, nuốt kẹo nuốt cả nỗi sợ hãi xuống bụng nào.
Tôi nhận lấy kẹo từ tay ông rồi bỏ vào miệng. Hương dâu xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Quả thực, tôi đã vơi đi phần nào nỗi sợ. Cùng lúc ấy, mẹ vừa nói chuyện điện thoại xong, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng :
- Bà Ngân sẽ đến, mọi người mau chuẩn bị đi.
Ông nội nghe xong thoáng giật nhẹ người, quay sang vội vàng hỏi mẹ giọng có chút vui mừng :
- Thật sao ? Bà ấy sẽ đến chứ ? Con chắc là không đùa chứ ?
Mẹ tôi nhìn ông, nhẹ nhàng thưa :
- Vâng, là thật ạ, con không đùa.
Mẹ tôi lời nói vừa dứt, ông đã lật đật chạy xuống bếp rồi bưng lên khay trà nóng hổi.
Tôi bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại, gì thế này, rõ là lúc nãy một bước ông cũng không dám xuống mà cách đây chưa đến một phút ông mới từ......cái nơi địa phủ ấy chạy lên, còn có cả trà nóng. Là vị khách nào làm ông hồi phục tâm trạng, vơi luôn nỗi sợ thế này ? Dù tôi chả biết bà Ngân mẹ nói là ai thì cũng thầm thán phục vì sự kì dịu của bà ấy.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của một người phụ nữ trạc tuổi trung niên :
- Mau mở cửa, ta đến rồi đây.
Tiếng nói của người phụ nữ kia làm cả ba người chúng tôi chú ý. Mẹ tôi mừng rỡ vội vàng đi nhanh về phía cửa. Tôi có ấn tượng với người này, đó là một người phụ nữ độ chừng 50 tuổi, da hơi đen, mặt tròn trịa. Đường nét trên gương mặt kia thanh tú vô cùng. Cái mũi cao lại thon, đôi mắt tròn trong trẻo như hạt ngọc trai ngàn năm dưới đáy biển. Đôi môi hồng màu hoa đào như nàng thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân. Lông mày gọn gàng đăt ngăn nắp trên khuôn mặt vốn hoàn hảo lại càng làm người ta say đắm u mê. Nếu không phải da bà ấy hơi ngâm và có vài nếp nhăn trêb mặt thì tôi không tin người phụ nữ ấy trạc 50. Bà ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt điềm tĩnh, thâm sâu như biển không đáy.
Nhưng tôi cảm giác bà ấy nhìn tôi như khao khát thứ gì đó. Mẹ tôi cách cánh cửa không xa nữa, chợt thằng em tôi ré lên rồi khóc quấy, tôi và ông dỗ mãi không chịu nín, thế là mẹ đành để bà kia đợi ngoài cửa quay về dỗ em. Tôi bất chợt nhìn về hướng cửa, bà ta vẫn đứng đấy, ánh mắt tĩnh như mặt hồ. Rồi nở một nụ cười trìu mến với tôi. Lúc này, đột nhiên cốc nước trà rơi xuống sàn vỡ toang. Tôi cả kinh nhìn xuống đống vụn vỡ dưới nền đất lạnh. Quái lạ thật, nhà đóng kín cửa có ngọn gió nào len lói vào đuợc đâu mà nó lại vỡ tan tành như có gì đó hất nó xuống.
Tôi nhìn ra cánh cửa, nụ cười trìu mến ban nãy vụt tắt từ bao giờ. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hằn rõ tia máu lạnh. Không đúng, có gì đó không hợp lí, nãy giờ mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bà ta xuất hiện thì chén trà không gió mà "bay". Có lẽ nào.......bà ta là lí do. Mà vấn đề đáng chú ý là từ khi có sự xuất hiện của người phụ nữ kia con quỷ ấy im phăng phắc như chưa từng tồn tại.Chợt bên tai tôi vang lên tiếng nói như lời thì thầm đến từ cõi âm :
- Khà khà.....mở cửa nào cô bé.....mở cửa nào....
Lời nói lạnh như băng ấy thúc giục tôi đứng lên. Trong vô thức, tôi bước đi đến cửa mà không một suy nghĩ gì.
" Chát!!!!" Tiếng tát của mẹ bỏng rát cả khuôn mặt mỏng như tờ của tôi. Cơn đau như lửa đốt sát vào mặt làm tôi choàng tỉnh. Ánh mắt tôi lúc này đối diện với cánh cửa, nhìn xuyên qua lớp kính, tôi thấy mờ mờ lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm là một cô gái mắt đỏ như màu máu, toàn thân xám xanh như xác chết lâu ngày. Phía da cô ta đã có vài chỗ nứt. Mái tóc khô rối xõa dài cả hiên nhà như tràng nước đổ lênh láng. Mặt cô ta đã bị bỏng phân nửa, đen như than. Tôi gào lên khóc rồi nhảy vào lòng mẹ. Con quỷ ấy còn nhe bộ nanh nhọn hoắc cười với tôi một nụ cười quái gở. Hồn vía tôi như muốn xuất ra ngoài. Tôi sợ hãi cũng vô cùng thù hận. Gia đình tôi đã làm gì sai mà tại sao hết lần này đến lần khác nó một mực muốn phá.
Ông tôi hét to :
- Còn đứng đấy làm gì nữa, mau vào đây!
Mẹ bế thốc tôi lên quay về chỗ ghế. Mặt ai cũng xanh lè như quả dưa leo. Tôi lau nước mắt, bình tĩnh chuẩn bị đối mặt với nó thì bóng dáng ghê tởm của con quỷ xảo trá không còn ở đấy nữa. Xung quanh căn phòng khách truyền đến một giọng nói le lói, lạnh lẽo cùng cực :
- Bọn mày.....kh...ông....thoát đư....ợc.....đâu....híhí...hahaha!!!!
Lời nói đấy chưa chút man rợn xen lẫn lòng thù hận trăm năm. Lạnh lẽo như băng nhưng cũng tanh tưởi như vị máu. Tôi cả kinh đảo mắt lên trần nhà, vẫn không thấy gì cả rồi tiếng nói cũng im bặt. Con quỷ ấy ngày càng xảo quyệt khôn ranh. Nó thừa biết gia đình tôi sẽ không ngu ngốc mở cửa gian sau nhà nên đã giả dạng bà Ngân để dụ dỗ chúng tôi mở cửa.
Mẹ tôi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt bà đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà :
- Bà ấy sắp đến rồi, mọi người chờ chút.
Ông tôi không kiên nhẫn được nữa, quát lớn :
- Sắp đến là bao giờ, đã gần sáng mà vẫn chưa thấy tăm hơi mặt mũi. Nhà mình sắp tận đến nơi rồi.
Mẹ tôi vẫn im lặng không nói gì. Tôi thì thầm mong trời mau sáng và bà Ngân kia xuất hiện. Con quỷ kia lại bắt đầu hành động. Tiếng gió đập mạnh hơn, tiếng sét đánh rạch ngang trời. Sắc trời đang đen chuyển sang đỏ như máu. Tiếng đập cửa trộn lẫn tiếng cười "hí hi", "há há" như dự hội của con quỷ càng làm cho màn đêm như biến thành địa ngục.
-----------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư