Chặng hành trình lên chùa Phật Lớn gần kết thúc. Cậu Sáu chỉ cho cả đoàn một cái hõm đá lớn bên thành núi. Ở đó nước từ đỉnh núi Cấm chảy xuống thành dòng thác nhỏ và tụ lại thành vũng lớn trong veo trông thật hữu tình.
- Thủy Liêm động đó bà con. Ai muốn đi tiếp thì cứ đi, ai thích tắm thì vô gột rửa cho thanh tịnh.
Đa số chỉ rửa mặt rồi đi tiếp. Chỉ có vài người trẻ ở lại, trong đó có tôi, anh Huỳnh và cậu Sáu.
Thế rồi, một chuyện xảy ra…
Vừa tắm suối lên, chưa kịp mặc áo thì anh Huỳnh ré lên một tiếng rồi bắt đầu nghiêng ngả như say rượu. Tôi đoán anh đang bị điển nhập. Chưa kịp có phản ứng gì thì anh ta bắt đầu bung quyền. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và tư thế đánh võ của anh, tôi biết anh đang xuất quyền Tề. Động tác của anh nhanh nhẹn, hai bàn tay bẻ gập xuống như khỉ, vừa đánh anh vừa khẹc từng hồi.
Tôi đã từng thử quyền với Minh Tịnh rồi, huynh ấy thường đánh quyền Lục, tôi lại chọn Hổ quyền. Trong khi tôi vừa đánh vừa gầm thì huynh ấy vừa đánh vừa đọc hàng tràng tiếng lạ. Lúc trước tôi cứ nghĩ đó là thần chú đánh quyền. Tuy nhiên, huynh ấy đánh có bài bản và chủ động được bản thân. Khi nào cần thôi là điển xuất ngay, không để bị khống chế.
Còn trường hợp anh Huỳnh thì khác hẳn.
Anh đánh như ngây như dại, bộ pháp nhanh nhẹn đến bất ngờ. Hai tay anh vừa đánh vừa đỡ vòng kín quanh thân. Có những động tác vô cùng phức tạp, phóng lên gộp đá cao bên cạnh thác rồi nhảy lộn đầu xuống, lăn mấy vòng. Những chiêu thức này, tôi nghĩ chỉ có trong phim Tàu do Lí Tiểu Long hoặc Vương Vũ đánh ngày xưa mới có mà thôi.
Lúc đầu, mấy bạn trẻ còn đang tắm thấy lạ chạy lên coi. Sau thấy anh Huỳnh có vẻ điên dại và dữ tợn quá nên hoảng hốt chạy đến núp sau lưng cậu Sáu. Thấy tình hình có vẻ không êm, anh Huỳnh không có biểu hiện nào nhưng đánh, cậu Sáu quay sang tôi hỏi:
“Cậu xem có cách nào giúp nó! Nếu không, tôi sợ xác nó chịu không nổi”
Thú thật, lúc đó tôi còn quá trẻ để biết cách xử lí tình huống. Nếu bây giờ tôi cũng bung quyền nhảy vô thì không những không giúp được anh mà còn biến động Thủy Liêm thành sàn đấu thần quyền nhằm so tài cao thấp! Cũng không thể dùng Ngũ Lôi mà đánh vào anh như đánh tà, việc này không chừng phạm vào chư vị phần điển e không có tốt cho tôi...Thật là rối trí!
Trong lúc đang lúng túng, bỗng tôi nghe vẳng vẳng lúc gần lúc xa tiếng ai niệm bài kinh Tam Giáo Phật:
“Thiên địa huyền tôn – Vạn khí bổn căn - Quảng tu vạn kiếp – Chứng ngộ thần thông….”.
Bài kinh này trước đây sư phụ dạy cho tôi nhằm mục đích trị điên. Trì tụng bài kinh này và vẽ chữ phù Tam Giáo Phật vào trái dừa xiêm cho uống mỗi ngày. Nhẹ thì uống 21 trái, trung thì 49 trái, nặng thì 108 trái. Tôi trì tụng nhưng chưa bao giờ áp dụng cả. Gờ đây, tiếng đọc tụng vang lên như tiếng chư thần nhắc nhở hay là tiếng vang trong tiềm thức của tôi cũng chẳng rõ. Bất giác, tôi cúi đầu chắp tay đọc theo...
Lúc đầu còn đọc nhỏ, sau giọng tôi cứ lớn dần, lớn dần thành sang sảng. Rồi bất chợt, trong một hành động vô ý thức, tôi chạy nhanh về phía tảng đá nơi để bình nước tôi mang theo. Chụp lấy cái bình, tôi dùng lưỡi họa chữ phù Tam Giáo Phật và A Di Đà Phật định tâm phù vào trong bình. Tôi thổi vào bình nước một hơi dài rồi mang đến chỗ anh Huỳnh đang đánh võ. Rót tràn nước vào lòng bàn tay, tôi đọc hàng tràng tiếng lạ nghe như tiếng Kh’mer (sau này tôi mới biết đó là tiếng âm).
Đang đánh ào ạt, nghe tiếng đọc, anh Huỳnh xuất chiêu chậm lại rồi quay nhanh về phía tôi. Khẹc lớn một tiếng, anh ta lao thẳng về phía tôi, đôi mắt anh đỏ khé. Khi anh vừa trở đến, bàn bay chứa đầy nước của tôi hất thẳng vốc nước vào mặt anh Huỳnh.
Chỉ thấy anh ré lên một tiếng nữa rồi bật ngửa ra đất nằm chết giấc.
Tiến đến cạnh thân thể đầy mồ hôi, bụi đất của anh Huỳnh, tôi tiếp tục rải nước lên người anh và đọc hàng tràng tiếng lạ. Đến khi hết nước trong bình, khí lực của tôi dường như cũng hết theo.
Khẽ rên một tiếng, anh Huỳnh mở mắt nhìn quanh. Cậu Sáu và mấy người khác chạy đến đỡ anh ngồi dậy.
Tôi lững thững bước lại tảng đá bên động ngồi thừ ra. Từ trước đến nay, chuyện này chưa từng có với tôi.
Sự việc này là sao? Tất cả xảy ra ngoài sự tính toán bình thường. Nếu thầy tôi biết được thì sẽ ra sao đây?
Tôi có bị trách phạt hay không? …Hàng loạt câu hỏi ập đến mà không có câu nào được giải đáp rõ ràng.
Tôi cứ thẫn thờ như thế mà lên chùa Phật Lớn, không mấy quan tâm đến những ánh mắt xung quanh nhìn tôi vừa thán phục vừa sợ hãi.
------------
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9)
Tác giả Hoàng Thông