04/06/2021 11:36 View: 1863

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Phần 2)

“ Khò….Khò….Kít…..Khò…”

- Mẹ kiếp, thằng nào ngáy thế nhỉ..? - Trong bóng tối, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

truyen lua den phan 2, truyen xa hoi den, truong le, di ghe tien truyen

Bởi từ trước đến nay, nơi này không ai được phép ngủ ngáy cả. Kẻ có mặt trong buồng này ít nhất cũng đã ở đây hơn 3 năm. Và hắn từng tận mắt chứng kiến một ca chữa ngáy có một không hai ngay trong buồng giam này. Gã quay sang hỏi bạn tù nằm bên cạnh:

- Lần cuối cùng mày nghe thấy tiếng ngủ ngáy là bao giờ..?

Tên kia khẽ nói:

- Gần 3 năm về trước, mà mày cũng biết còn gì.

Hai gã tù bất giác rùng mình, bởi lần đó chắc chắn những kẻ trong buồng này đều không dám quên.

Ngày hôm ấy sau khi tiếng kẻng đi ngủ vang lên, chắc có lẽ sau một ngày lao động vất vả nên sau khi cả buồng ngả lưng, khoảng tầm 10h thì một gã trong buồng ngáy rõ to. Kết quả ngay trong đêm đó, hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng không chỉ vậy, cả đêm hôm đó gã lỡ đưa mồm đi chơi xa ấy còn phải chịu một cực hình đau đớn.

“Đại Bàng" vừa ngồi hút thuốc vừa dí tàn thuốc vào tay kẻ phá giấc ngủ của anh em cho đến khi điếu thuốc tàn gần đến đầu lọc, “ Đại Bàng" ra lệnh cho đàn em banh mồm kẻ bị phạt ra rồi dí đầu lọc thuốc lá hãy còn đỏ lửa ấy vào ngay cái lưỡi gà khiến tên kia đau đớn giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được, vừa hành hạ “ Đại Bàng" vừa cười lớn:

- Ha ha ha….Ngáy hả, để tao đốt luôn cuống họng của mày cho đỡ phải ngáy.

Hai tên tù nhân khẽ nuốt nước bọt, bởi chỉ nghĩ thôi mà cổ họng của họ cũng thấy đau rát. Nhưng sau đó 3 tháng, gã “ Đại Bàng “ kia đã bị đánh cho gãy một chân bởi “ Đại Bàng “ hiện tại…..Nhưng dù ai là “ Đại Bàng “ đi chăng nữa thì cái luật bất thành văn khi ngủ phải giữ im lặng đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi tù nhân. Bởi ai cũng sợ và cho đó là chân lý đó là kẻ đánh gãy chân kẻ mạnh thì hắn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Gạt đi sự hồi tưởng, quay lại buồng giam lúc này, tiếng ngáy vẫn phát ra ồn ào, vô tội vạ. Đã quá 12h đêm, tiếng bước chân trên tấm phản phát ra kẽo kẹt. Hai tên tù ban nãy vừa nói chuyện với nhau khẽ thì thầm:

- Đây rồi….Đến giờ rồi đấy.

Chẳng ai bảo ai, tất cả những người trong buồng ngay lập tức ngồi bật dậy, nến được thắp lên.

Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, ba tên cởi trần, người toàn hình xăm bước xuống phía cuối buồng giam. Nơi phát ra tiếng ngáy, cũng là nơi mà ông Tuấn đang nằm.

Một tên chửi thề:

- Con mẹ nó, thằng già này đúng là không biết trời cao đất dày là gì..? Nó ngủ say như chết, đã vậy còn ngáy như bò rống.

Một tên cau mày, hắn cúi xuống thò tay túm lấy cổ áo ông Tuấn định lôi xuống đất, hắn cũng chửi:

- Chó già, dậy nói chuyện với các bố nhanh lên.

Nhưng không hiểu do hắn yếu hay do ông Tuấn quá nặng mà hắn không lôi đi được. Ba thằng bọn chúng nhìn nhau bởi tên nào tên nấy đều to như hộ pháp. Vậy mà lại không lôi nổi một người độ tuổi trung niên. Khi chúng còn chưa hiểu tại sao thì:

“ Pặp “

Tiếng ngáy đã ngừng, bên cạnh đó, cổ tay của tên đang túm lấy cổ áo ông Tuấn đang bị hai bàn tay bóp chặt.

“ Khậc “

“ Hự “

Sau tiếng xương bị trật khớp, tên vừa túm cổ áo ông Tuấn ngã nhào về phía trước

Trong ánh nến mập mờ, không ai kịp nhìn thấy tay tù nhân mới chào buồng hôm nay vừa làm gì, chỉ biết gã kia chỉ kịp kêu lên một tiếng hự rồi nằm sõng soài bất động ngay trên mặt phản. Còn tay tù nhân mới kia đã ngồi dậy từ bao giờ, ông Tuấn vươn vai khiến cho các khớp xương kêu răng rắc, ông Tuấn lừ mắt nhìn hai thằng hộ pháp trước mặt mình rồi hỏi:

- Đến giờ rồi nhỉ, cảm ơn chúng mày vì đã đánh thức tao dậy. Nhưng tao vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa.

Hai tên còn lại nhìn nhau rồi nghiến răng giận dữ:

- Thằng già khốn kiếp….Mày chán sống rồi phải không..?

Dứt lời, chúng lao vào ông Tuấn, một tên tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt ông Tuấn.

“ Rầm “

Tiếng va chạm mạnh vang lên, đáng tiếc thay ông Tuấn vẫn ngồi im một chỗ, ông Tuấn khẽ nghiêng đầu qua một bên né cú đấm của một tên, cú đấm đó trúng vào bức tường phía sau lưng ông Tuấn, một tay ông Tuấn đỡ cú đấm của tên còn lại. Tên đấm trúng tường càng điên hơn khi bàn tay của hắn đau đến thấu xương. Cũng phải thôi, hắn dồn hết sức để đấm vào bức tường bê tông của nhà tù cơ mà.

Ông Tuấn nói:

- Tụi mày làm ồn quá đấy.

Tiếng nói vừa dứt, ông Tuấn đứng vụt dậy.

“ Bốp…Bốp “

“ Rầm….Rầm “

Quá nhanh, nhanh đến độ cả đám tù nhân trong buồng chỉ kịp nhìn thấy hai tên lực lưỡng vừa đổ rầm xuống đất.

Cả hội nuốt nước bọt, không ai dám nghĩ tới cảnh tượng này lại xảy ra cho dù kẻ đó có óc tưởng tượng phong phú nhất. Ba tên được coi là đầu sỏ trong buồng giam đã bị hạ gục nhanh chóng chỉ bởi một tay tù nhân mới toanh, và kinh ngạc hơn tuổi của hắn không còn trẻ. Dẫm lên hai tên nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, ông Tuấn lừ lừ bước về phía tên đang cầm nến, cũng là kẻ buổi trưa hôm nay tỏ ra rất hùng hổ, và hắn cũng chính là thằng đã đái vào chai rồi ném cái chai về phía ông Tuấn.

Ông Tuấn đi qua từng phản, những tên đang ngồi đó chờ đợi một pha chào buồng đến từ các đại ca, chúng chờ đợi tay tù nhân mới này nhận được bài học về cuộc sống ở nơi ở mới….

Nhưng chúng đã sai, tất thảy đều nắm chặt tay lại để lên ngay đùi, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn ông Tuấn, bởi lẽ ba tên kia chính là ba tên hổ báo xếp hạng đầu sỏ trong buồng giam này. Vậy mà cả ba đều nằm im chỉ sau vài đấm.

“ Rốt cuộc tay già này là ai..? “

“ Hắn là võ sư chăng..? “

“ Tại sao hắn lại đáng sợ như vậy..? “

Đó là những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu những tên tù nhân đang có mặt ở đây. Ông Tuấn bước đến trước mặt tên sáng ngày, khi mà tất cả đều nghĩ ông Tuấn sẽ đánh cho thằng hổ báo kia một trận như cái cách ông hạ gục ba tên đầu sỏ thì lại không phải như vậy….. Tên cầm nến toát mồ hôi, nuốt nước bọt, so với ba gã kia thì hắn nhỏ con hơn. Ông Tuấn nhìn xuống dưới phản rồi nói:

- Ở đây cũng có kẻ coi được đấy nhỉ…? “ Đại Bàng" dậy đi chứ…? Không phải mày muốn dạy tao lễ nghi của ma mới sao..?

Tên cầm nến ấp úng nói bằng một giọng run run:

- Mày… mày... điên... rồi... thằng già…. Lẽ...ra...mày không...nên….nói như vậy…

Bên dưới phản là một kẻ có mái tóc khá dài, hắn cởi trần ngủ, cơ thể hắn đầy những vết sẹo to nhỏ, hắn nằm úp nhưng từng thớ cơ của hắn vẫn đang nổi lên từng cục. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, tất cả những kẻ trong buồng này đều ngồi dậy, chỉ duy nhất có tên này vẫn nằm, có vẻ như hắn không thèm quan tâm đến chuyện đánh nhau trong buồng.

Nhưng ngay từ buổi trưa, trong khi quan sát, ông Tuấn đã biết hắn chính là “Đại Bàng”. Nhìn ánh mắt sợ hãi của tên cầm nến, ông Tuấn khẽ cười:

- Ha ha ha….Lâu lắm rồi tao mới thấy nóng máu như thế này.

Dậy cho tao xem khả năng của mày đến đâu nào. Thằng ranh con.

Cả buồng im bặt, không ai dám thở mạnh, tiếng phản gỗ kêu lên ken két sau cái cựa mình của “ Đại Bàng “. Người đang nằm dưới phản từ từ ngồi dậy, hai kẻ mạnh nhìn nhau thăm dò không chớp mắt. Buổi trưa mới chỉ nhìn sơ qua, lúc này đây ông Tuấn mới tận mắt nhìn trực diện khuôn mặt của kẻ đứng đầu buồng.

Đó là một gã trẻ măng, có lẽ hắn chỉ khoảng độ 30 tuổi, nhưng ánh mắt cộng với khí chất của hắn thì hoàn toàn khác biệt với những kẻ có mặt ở đây. Ngay cả cái cơ thể kia cũng đã thể hiện cái chất hơn người của hắn.

Quắc mắt nhìn ông Tuấn, hắn trừng mắt nói:

- Thằng già, mày vừa gọi sai tên tao rồi…..Tao không phải Đại Bàng.....Tao là “Rồng“.

“ Cộp….Cộp “

Tên cầm nến đứng ngay cạnh đó mà run đến mức đánh rơi cả mảnh đá hoa dùng để đặt nến. Phần nến đang cháy dở rơi xuống đất nhưng vẫn không tắt, dưới ánh nến yếu ớt, bản năng trong con người của những tên tội phạm mách bảo chúng rằng, hai kẻ đang gầm gừ đối đầu với nhau kia đều là những tên quái vật, điên khùng.

“ Rắc...Rắc “

Ông Tuấn bẻ tay kêu răng rắc rồi gằn giọng:

- “ Rồng “ sao…? Tao chưa thấy con rồng nào như mày cả…..Tới đi.

- Thằng già ngạo mạn…

Dứt lời, cả hai lao vào nhau trong sự bàng hoàng của đám tù nhân đang có mặt trong buồng. Phía bên ngoài buồng giam, hai quản giáo đang đi tuần ban đêm. Bước qua buồng giam số 17, một người nói:

- Bên trong hình như có tiếng động.

Người kia nói :

- Kệ đi, buồng này hôm nay có ma mới, chắc giờ bọn nó đang chào buồng ấy mà. Mà hồ sơ tôi đọc của tên mới vào hôm nay cũng không phải dạng vừa….Hắn có 1 tiền…….án….về…..

“ Rầm….Rầm “

Viên quản giáo chưa nói hết câu thì một tiếng va đập mạnh vang lên, cứ như thể bên trong buồng giam có kẻ nào đang đập phá cửa buồng vậy. Khẽ soi đèn pin qua song sắt, viên quản giáo lùi người lại, miệng mấp máy không thành lời:

- Báo….báo….động...động…..Có chuyện….rồi….rồi…

Sau tiếng động mạnh ấy, cả buồng giam trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Bên trong buồng giam đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có những tên tù nhân có mặt ở đây biết. Máu đã chảy khắp sàn nhà…… Khẽ mở bàn tay ra, những lọn tóc đang rơi lả tả xuống đất:

- Vậy ra đây là vảy rồng à…?

-------------------------

Xem tiếp tập 3: Phòng biệt giam

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê