04/06/2021 11:37 View: 2219

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 81)

Sáng hôm sau, lúc này đang là 8h sáng… Một chiếc xe oto đen bóng được đánh thẳng vào bãi đỗ xe của resort. Vừa bước xuống xe Lộc đã chửi thề:

- Mẹ kiếp, lòng vòng mãi thì cũng đến…..

ham mo phan 81, truyen ma truong le, kinh di, truyen ma ham mo

Tận sâu trong này vậy mà không ngờ lại có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng hoành tránh thế này. Chẳng trách vợ chồng sếp tổng chịu khó lặn lội đến tận đây. Chậc xem nào, gọi điện cho tiểu thư phát, chẳng biết là dậy chưa.

Lộc tìm số của Tiên rồi gọi, nhưng số điện thoại đã thuê bao. Lộc tặc lưỡi:

- Chắc là vẫn còn ngủ, thôi kệ… Đi vào sảnh hỏi xem ở phòng nào rồi đợi vậy.

Lộc theo hướng dẫn của cậu nhân viên xách đồ tiến vào lễ tân, khi Lộc hỏi về số phòng của Tiên thì nhân viên lễ tân liền gọi ngay cho Mẫn. Chắc có lẽ điều này Mẫn đã dặn kỹ nhân viên của mình sau khi trở lên từ Hầm Mộ. Sau khi nói chuyện với Mẫn một lúc, Lộc được đưa lên trên phòng mà gia đình Tiên đã đặt. Và tất nhiên đi cùng với Mẫn là hai gã người Trung Quốc với trang phục nhân viên của Resort.

Đứng trong thang máy Lộc lẩm bẩm:

- Cái resort này lạ nhỉ, boy xách đồ với nhân viên mà không nói được tiếng Việt thế thì biết khách cần cái gì.

Hai tên A Lưu, A Lễ im lặng dẫn Lộc đến trước cửa phòng của Tiên và Lý. Lộc không yêu cầu nhưng chúng cũng tự động lấy thẻ từ mở cửa phòng rồi bước vào. Lộc nói:

- Này...này, hai người không cần làm thế đâu… Tôi đợi ở ngoài lát họ dậy cũng được.

Thế nhưng A Lưu cứ xộc thẳng vào trong, có phần bực bội vì cách hành xử của nhân viên resort, Lộc cũng đi vào phòng ngăn cản, bởi Lộc sợ ảnh hưởng đến con gái của sếp. Nhưng khi bước vào trong phòng thì căn phòng không có ai ở đó cả. Trong lúc Lộc đang phân vân không hiểu mình bị đưa vào nhầm phòng hay hai gã này nghĩ mình là khách du lịch đặt phòng nên dẫn vào đây, còn mải suy nghĩ thì A Lễ từ đằng sau ghì chặt lấy Lộc rồi chụp thuốc mê.

Bản thân Lộc vốn dĩ cũng là người được đào tạo chuyên ngành vệ sĩ nên ngay sau khi bị tấn công, Lộc đã xoay sở rồi nhanh như cắt Lộc chuyển thế vật mạnh tên A Lễ xuống đất. A Lưu thấy vậy cũng lập tức lao vào tấn công Lộc. Một người được đào tạo bài bản, có võ, có nghề nên Lộc tiếp tục tung cước vào phần bụng của A Lưu.

Lộc không hiểu tại sao 2 gã này lại bất ngờ tấn công mình, nhưng chúng làm như vậy chắc chắn có vấn đề, Lộc lao đến định túm lấy cổ áo của một tên để đánh nhưng tiếc cho Lộc, thuốc mê ban nãy tên A Lễ chụp vào mặt Lộc lúc này đã bắt đầm ngấm. Lộc lảo đảo, hai chân không đứng vững, mắt hoa dần, khoảnh khắc cuối cùng mà Lộc thấy mờ mờ chính là hai gã người Trung Quốc đang đứng ngay trước mặt mình rồi cười man rợ.

Lộc gục xuống đất như một cây chuối bị chặt ngang thân.

Mọi chuyện đều được báo cáo lại với Mẫn, bằng một vài thủ thuật, Mẫn xóa sạch các dữ liệu, toàn bộ thông tin đặt phòng của gia đình Tiên, căn phòng hai cô gái đã ở Mẫn không cho ai vào. Lộc bị bọn chúng cuộn tròn lại trong một cái chăn rồi buộc chặt, bịt miệng bằng giẻ. Chúng chưa giết Lộc không phải vì chúng sợ, mà do thời gian này đang là buổi sáng, không tiện ra tay.

Với việc Lộc xuất hiện tìm kiếm hai cô gái, Mẫn lại càng đề phòng hơn, bởi bố mẹ Tiên khi biết con mình còn ở đây chắc chắn sẽ quay lại. Qua việc xác nhận phòng đó thiếu một người nên Mẫn đã hỏi hai tên A Lưu, A Lễ xem kẻ nhìn trộm hai gã giết người đêm qua là ai, với lời tả của hai gã sát nhân, Mẫn nghĩ rằng nhiều khả năng người đó chính là cô gái còn lại trong phòng này. Công việc của Mẫn và hai tên này bây giờ chính là ngăn cản sự phát hiện của người khác về những việc mà chúng đã làm.

Căn homestay mà A Lưu, A Lễ giết người đêm qua cũng được đóng kín, bởi Mẫn vẫn cần 2 gã này trong trường hợp ai đó đến tìm Lý và Tiên. Vừa muốn chúng đi tìm Tiên, nhưng vừa muốn chúng ở lại…. Mẫn đành phải chọn cách thứ 2, khác với những lần trước, mỗi khi bắt cóc hay giết một ai đó. Bọn chúng thường giết luôn cả những người có liên quan, như vậy thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài, và sau đó một thời gian, chúng sẽ xóa sạch toàn bộ dấu vết. Dù có quay lại tìm đi chăng nữa mà không có bằng chứng thì cũng chẳng ai làm gì chúng được.

Tuy nhiên lần này, việc bố mẹ Tiên đột nhiên bỏ đi để lại 2 cô con gái, sáng nay một gã lạ mặt đã đến, không ai biết chắc được sắp tới tiếp tục sẽ là ai bởi lần này chúng không giết người được tận gốc. Do vậy, việc quan trọng bây giờ chính là sẵn sàng đối phó, Mẫn ra thông báo resort không nhận thêm khách vì đã quá tải. Cách làm này giúp cho Mẫn hạn chế tối đa lượng người đến đây, dễ kiểm soát tình hình hơn. Nhưng điều mà Mẫn lo lắng nhất chính là cô gái đêm qua nhìn thấy hai gã Trung Quốc giết người giờ đang ở đâu…? Liệu một đứa con gái chạy thẳng vào trong rừng ban đêm như vậy có sống được không..?

Câu trả lời cho Mẫn chính là Tiên vẫn còn sống…….

Tuy nhiên Tiên lại đang hôn mê bất tỉnh. May mắn cho Tiên, đêm hôm qua nhận thức thấy nguy hiểm, Tiên đã chạy thục mạng vào sâu trong rừng, màn đêm tối tăm, Tiên không định được hướng, quá sợ hãi nên Tiên chỉ biết cắm đầu chạy. Đến khi Tiên dừng lại thì bốn bề xung quanh cô chỉ toàn cây rừng và bụi rậm, quá mệt, quá đau đớn vì cơ thể bị trầy xước sau những cú ngã, bị cứa vào bởi những bụi gai rừng. Tiên ngồi thụp xuống một gốc cây rồi co ro, run sợ……

Tiên ngất đi lúc nào không hay, nhưng may thay, nơi mà Tiên chạy quên cả sống chết đến ấy lại là ven một ngôi nhà sàn cách đó không xa. Buổi sáng sớm, một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi vào rừng hái măng đã vô tình phát hiện ra cô bé tội nghiệp. Vợ chồng họ đưa Tiên về nhà chăm sóc, nhưng Tiên mê man bất tỉnh vì cả đêm hôm qua ngủ trong rừng, Tiên lên cơn sốt rét, nguyên nhân có lẽ là do muỗi rừng cộng với cơ thể suy nhược.

Xung quanh nơi đây chỉ có vài ba chiếc nhà sàn nằm cách nhau cả một quãng đường. Vợ chồng người đồng bào kia cố gắng cứu chữa cho Tiên, họ cũng không biết phải làm cách nào vì Tiên còn đang trong cơn nguy kịch. Từ đây muốn đến huyện vừa đi vừa về phải mất 2 ngày đi bộ. Sau khi bàn bạc với nhau, người chồng đã quyết định sẽ đi bộ xuống huyện để báo cáo với cán bộ, báo cáo với công an.

[.......]

Tại Hà Nội, ông Doanh sau khi củng cố thêm hồ sơ, tìm hiểu thêm thông tin từ vụ mất tích ở Hải Phòng, cuối cùng ông Doanh đã xin ký kiến chỉ đạo của cấp trên và lập đội điều tra cấp tốc về những vụ mất tích đầy bí ẩn. Và mục tiêu cần gấp rút kiểm tra chính là Mai Châu Resort, nơi được cho rằng nạn nhân chỉ biến mất sau khi đến đây.

Không chỉ thế, phía công an Hòa Bình cũng đã cũng cấp thêm một tin dữ, hai người trong tổ công tác đến tìm hiểu về resort Mai Châu cùng với Khanh cũng đã tử vong. Khi ông Doanh hỏi họ về nguyên nhân cái chết thì được báo lại rằng chết vì bệnh tim, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã bị thối rữa.

Một cái chết trùng hợp đến ghê rợn giống như cái chết của Khanh.

Điểm khác ở đây chính là, tại nhà của một viên công an, ngoài xác chết nằm trong phòng ra, họ còn phát hiện thêm cách xác chết vài mét còn có xác của một con mèo đen bị đạn bắn, và con mèo này cũng đang phân hủy như thể nó đã chết cách đó cả tháng vậy.

Cuộc họp bàn kế hoạch này tập trung những người giỏi nhất trong đội, ông Doanh đưa hồ sơ tổng hợp cho từng người rồi nói:

- Có những điểm nghi vấn trùng khớp một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao khi Khanh gửi báo cáo về lại không có vấn đề gì, nhưng cái chết của Khanh và hai đồng chí trên Hòa Bình khiến tôi suy nghĩ đến một khả năng….. Bọn họ đã bị đầu độc, nhưng tại sao họ bị đầu độc, chỉ có một lý do.. Đó là bọn chúng đã nghi ngờ việc xuất hiện của công an, muốn giết người diệt khẩu.

Một người đáp:

- Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được chất độc đó là gì, cho nên cũng không chắc chắn họ có bị đầu độc hay không..?

Người khác đưa ý kiến, người này nói:

- Không biết tôi nói ra điều này có khiến mọi người hoang mang hay không..? Nhưng thực sự thì tôi không thể lý giải được chúng bằng khoa học. Bản thân tôi chính là người đã khám nghiệm tử thi của Khanh. Sự thối rữa từ bên trong cơ thể diễn ra quá nhanh, qua khám nghiệm, tôi nghĩ trước khi chết Khanh đã tỏ ra rất hoảng sợ, một trạng thái khủng hoảng cực độ.

Ở đây chúng ta cũng đều nhìn thấy những biểu hiện bất thường của Khanh sau chuyến công tác Mai Châu - Hòa Bình. Có câu “ Nước Sơn La - Ma Hòa Bình “. Từ xưa đến nay Hòa Bình nổi tiếng với những bùa ngải, tà phép được người dân thêu dệt…. Có thể nói ra câu này mọi người sẽ cảm thấy buồn cười vì chúng ta là công an nhân dân, làm việc dựa trên pháp luật, khoa học… Nhưng khoa học cũng không giải thích được vì sao nội tạng của Khanh lại rữa nát chỉ sau khi chết 1 ngày.

Chi tiết con mèo đen khiến tôi cảm thấy bất bình thường.

Một người khác nói:

- Ý anh là, Khanh cùng với hai người kia bị chơi Ngải…. Đừng mê tín quá mức vậy chứ.

Ông Doanh lặng im suy nghĩ, lời nói của người giám định pháp y khi nãy không hẳn là mê tín. Mọi người có thể không tin vào bùa ngải, nhưng chắc chắn một điều chẳng ai dám khẳng định nó không tồn tại. Ông Doanh nói:

- Điểm này chúng ta cũng cần phải chú ý, bởi tuy suy đoán là chất độc nhưng hai người kia lại chết sau Khanh 2 ngày. Nếu như là bị đầu độc thì sao khoảng thời gian lại chênh lệch đến như vậy. Chủ đầu tư cũng như quản lý resort này đều là người Trung Quốc. Theo tôi được biết, những người này đã chi một khoản tiền vô cùng lớn để được cấp phép xây dựng, thậm chí là đi cửa sau với một vài quan chức tỉnh Hòa Bình. Nếu như những người mất tích thực sự bị chúng bắt cóc, vậy động cơ của chúng là gì…? Bắt người buôn bán qua biên giới ư..? Số tiền thu được liệu có bằng 1 góc nhỏ của khu resort hay không..? Thế cho nên, nếu không phải vì tiền thì chắc chắn mục đích của bọn chúng sẽ vô cùng khủng khiếp mà chúng ta không tưởng tượng được.

Im lặng một lúc, ông Doanh đưa ra kế hoạch:

- Tại sao lại có cuộc họp kín khẩn cấp như thế này…? Đó là bởi vì công tác điều tra của chúng ta gặp khúc mắc, khúc mắc ở đây chính là trình tự và bằng chứng. Như tôi đã nói ở trên, việc đi đêm với quan chức, đồng nghĩa với việc họ được quan chức bảo kê. Vì vậy khi xin lệnh khám xét resort, chúng ta vẫn chưa được duyệt….. Thế cho nên, tôi tập hợp các cô các cậu ở đây là muốn hành động vượt cấp. Đồng đội của chúng ta đã chết một cách không rõ ràng, chúng ta không thể ngồi im được, tính đến nay số người mất tích đã lên con số 6, đi cùng với đó là cái chết của 3 viên công an. Chậm trễ thêm ngày nào, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Mọi người, lắng nghe kế hoạch rồi lập tức thực hiện.

Ông Doanh giao nhiệm vụ cho từng nhóm, nhiệm vụ lần này được chia làm 3 nhóm:

  • Nhóm 1 sẽ cải trang thành người du lịch rồi thâm nhập vào từng ngóc ngách của resort.
  • Nhóm 2 có nhiệm vụ thu thập thông tin ở bên ngoài, cụ thể là từ những người dân sinh sống cách khu resort không xa.
  • Còn nhóm 3 nhận lệnh phục kích bí mật, nếu như thực sự phát hiện vấn đề, tât cả sẽ đồng loạt hành động.

Vì nhiệm vụ lần này vượt cấp khi chưa được sự hợp tác của tỉnh Hòa Bình nên mọi người sẽ hoạt động thật kín kẽ. Giao nhiệm vụ xong ông Doanh nói:

- Đã rõ cả rồi chứ, lập tức thực hiện.

Các chiến sĩ công an rời khỏi phòng họp, còn lại nhân viên pháp y, khám nghiệm hiện trường, người này nói:

- Sếp, còn một chuyện nữa tôi muốn nói riêng với sếp.

Ông Doanh đáp:

- Cậu nói đi.

Người này tiếp:

- Về chi tiết con mèo đen bị bắn chết, bộ đồng phục của Khanh sau khi cậu ấy chết, tôi có xem qua….. Trên đó quả thực có dính những sợi lông động vật màu đen. Do vậy ban nãy tôi mới nói đến vấn đề bùa ngải……

Ông Doanh gằn giọng:

- Dù chúng có là ma quỷ thì tôi cũng nhất định sẽ lôi tất cả bọn chúng ra ánh sáng.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 82: Màn kịch hoàn hảo

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: CÔ HƯỜNG - MA XÓ TRẢ THÙ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma