04/06/2021 11:44 View: 2527

Truyện ma: Quỷ ấn (Tập 22)

Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù được vợ chồng ông Phương nhiệt tình mời ở lại thêm vài ngày nhưng thầy Lương nhất định từ chối, biết không thể giữ, vợ chồng ông Phương đành phải để thầy đi. Họ kêu người làm chuẩn bị cho thầy Lương chút đồ ăn đem đi đường. Mặc dù vợ chồng nhà này có tính cường quyền, ác bá, nhưng quả thực họ đối đãi với các thầy cúng, sư sãi, chùa chiền không tệ.


quy an tap 22, truyen ma

Nhận lấy túi đồ ăn, đang định bước ra khỏi cổng, chẳng hiểu sao thầy Lương lại chép miệng, thở dài rồi quay lại nhìn vợ chồng ông Phương đang đứng tiễn trên bậc thềm, thầy Lương nói :

-- Dù sao hai người đối đãi ta không tệ, trước khi đi, ta có đôi lời muốn nói. Nghe hay không là do quyết định của hai người.

Bà Yên vội vàng đáp :

-- Dạ...dạ…..thầy có gì cứ chỉ bảo, chúng tôi cảm ơn vô cùng.

Thầy Lương nhìn vào trong sân nơi ba con chó đang nằm phủ phục, thầy nói :

-- Chó mà cho ăn thịt sống sẽ rất hung dữ, cả ba con chó, mắt của chúng đều đã xuất hiện huyết quang ( ánh đỏ ) nơi tròng mắt. Càng để lâu về sau chỉ e đến một lúc nào đó đến chủ nuôi nó cũng sẽ bị nó tấn công. Giữ trong nhà không tốt.

Ông Phương quay lại nhìn mấy con chó, đúng là trước nay chó nhà ông dữ tợn, nhưng đó chỉ với người ngoài. Còn người trong nhà, ví dụ như ông Phương, chúng nó đang sủa, chỉ cần ông quát một câu là im bặt. Giống chó Tây được ông mua về với một số tiền lớn, ai ai cũng bảo chó nhà ông Phương khôn. Giờ nghe thấy Lương nói, ông Phương có chút gì đó không đành lòng, ông ta đáp :

-- Nhưng mấy con chó này nghe lời tôi lắm, nhà rộng thế này mà không có chúng nó cũng bất tiện.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Ta nói rồi, nghe hay không là quyết định của hai người. Còn một chuyện này nữa, cho ta hỏi, căn buồng cách buồng của ta 1 buồng là buồng của ai vậy nhỉ…?

Bà Yên trả lời :

-- Cách buồng của thầy 1 buồng à….? Là buồng của của cô Mai, là vợ ba của chồng tôi đây. Nhưng sao thầy lại hỏi vậy…?

Thầy Lương đáp :

-- Nếu vậy, muốn tìm tay Doãn ấy, vợ chồng ông bà có thể hỏi bà ba xem sao, ta chỉ có thể chỉ điểm như vậy mà thôi. Ta đi đây, chào ông bà.

Dứt lời, thầy Lương bước đi, bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Vợ chồng ông Phương nhìn nhau, vừa phân vân, vừa thắc mắc không biết ngụ ý của thầy Lương là gì. Cánh cổng gỗ được đóng lại, tiếng chó sủa vang lên khi bên ngoài đường đang có người đi lại.

Vừa đi thầy Lương vừa nghĩ trong đầu :

“ Gia chủ nặng nghiệp từ đời cha ông, bản thân cũng đã làm ác, không thể cứu vãn nổi, người chết bị ăn hết xác thịt, trong nhà xuất hiện kẻ gian, thê thiếp lăng loàn, dâm phụ…..Nếu không biết đường tu tâm, tích đức, chỉ e đến lúc đó, toàn gia sẽ phải vong mạng. Ta cũng không thể giúp gì hơn được, ác nghiệp lớn quá…”

“ Rì rào….rì rào “

Rặng tre khẽ lay động phát ra những âm thanh xào xạc bởi cơn gió vừa khẽ thổi qua. Bước trên con đường đất, thầy Lương dừng lại trước cổng nhà Mẹo, ngôi nhà lụp xụp, nhưng bên trong, cửa nhà đã mở từ bao giờ, chưa cần gọi, nhác thấy bóng người đứng bên ngoài cổng tre, Mẹo vội chạy ra, miệng cười tươi :

-- Thầy, thầy đã về rồi….Cả đêm hôm qua, vợ chồng con thức không dám ngủ.

Bước vào sân, thầy Lương nói :

-- Sao lại không ngủ, ta đã nói sáng sớm hôm nay ta mới quay lại mà.

Mẹo gãi đầu gãi tay :

-- Dạ, con có muốn ngủ cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra vì tò mò. Thầy vào nhà đi ạ.

Thầy Lương gật đầu :

-- Được rồi, ta quay lại đây cũng là để hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Đóng cửa lại, cả hai vợ chồng cùng ngồi xuống nghe ta dặn dò đây.

Nhìn vợ chồng Mẹo, thầy Lương hỏi :

-- Hai người có thấy tiếc khi ta bảo hai người từ chối nhận tiền bạc mà chỉ xin cái miếng đất nhỏ đã được dùng để đào huyệt mộ cho cụ Kình ngày trước không…? Thậm chí nếu hai người xin thứ gì đó giá trị hơn, chắc chắn vợ chồng ông Phương cũng sẽ cho.

Vợ Mẹo cúi đầu im lặng, thực chất thì câu hỏi của thầy Lương cũng đã nói đúng vào ý nghĩ của vợ Mẹo từ tối hôm qua khi Mẹo quay trở về và kể hết cho vợ nghe. Lúc ấy, thị cũng nói với chồng là sao đã mất công xin, không xin lấy một khoảng ruộng để vợ chồng trồng trọt, hoặc ông Phương cho số tiền lớn cũng không nhận mà lại đi nhận cái miếng đất đào huyệt. Trồng trọt thì không được, mà cũng chẳng bán được cho ai vì ai thèm mua chứ. Mẹo nói với vợ là do thầy Lương dặn dò như thế, Mẹo chỉ biết làm theo thôi. Nhưng Mẹo vẫn luôn tin, thầy Lương nhất định có chủ ý riêng.

Mẹo đáp :

-- Dạ không thưa thầy, chúng con chịu ơn của thầy còn chưa biết báo đáp ra sao. Không bao giờ con có ý khác, miếng đất đó đã được ông Phương viết văn tự cho con, nay con giao lại cho thầy.

Thầy Lương khẽ cười :

-- Ha ha ha, ta chỉ là người đi ngang qua đây, cũng chẳng ở lại đây lâu. Ta lấy miếng đất đó làm gì cơ chứ. Được, nếu như vợ chồng cậu đã đồng lòng thì ta có việc muốn nhờ hai người đây.

Nhấp ngụm nước, thầy Lương tiếp tục :

-- Nhớ kỹ những gì ta dặn sau đây…..Miếng đất đó không dùng ở được, cũng không chôn cất người chết được. Những gì ta nói với vợ chồng ông Phương về miếng đất đó hoàn toàn là sự thật, địa mạch nơi đó đang phát, đất tốt chứa đựng vượng khí của làng, không nên giữ làm của riêng. Chỉ có điều, việc đào huyệt, chôn cất cụ Kình ở đó, rồi việc con chuột tinh ăn xác chết đã khiến cho linh khí bị tổn hại. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nơi này nắng hạn kéo dài, mùa màng thất bát. Bởi khi địa mạch bị cắt ngang sẽ xảy ra một vài vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, con người ốm yếu. Nói nôm na, khi mồ mả bị động, người trong gia đình có mồ bị động ấy sẽ gặp bất trắc, thì đây, địa mạch của làng bị động, dân làng sẽ là người gánh chịu hậu quả. Lý do ta phải nhờ cậu xin ông Phương miếng đất là vì, ta không phải người ở đây, có xin được cũng khó mà an bài được êm xuôi, nhưng cậu thì khác, sau này cậu có thể dùng nó để hóa giải tình trạng hiện nay.

Mẹo tròn mắt ngạc nhiên :

-- Con sao…? Nhưng con thì có thể làm gì được chứ….?

Thầy Lương lấy trong tay nải ra cái hộp gỗ nhỏ, thầy nói với Mẹo :

-- Mở ra đi.

Mẹo mở nắp hộp, bên trong là 2 cây vàng mà tối hôm qua vợ chồng ông Phương đã tặng cho thầy Lương và nói đó là tiền công của thầy. Vợ chồng Mẹo nhìn nhau mà bần thần, Mẹo run run nói :

-- Là...là….vàng….thật hả...thầy…..Nhưng sao...thầy lại đưa nó cho con.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Tất nhiên là vàng thật rồi. Chỗ vàng này ta đưa cho cậu là có nguyên nhân. Khi nãy ta có nói nhờ hai người thay ta làm một chuyện. Miếng đất đó không dành cho ta, cũng không dành cho cậu. Bên dưới lòng đất có một mạch nước ngầm, theo ta đoán, nước chảy khá mạnh, hãy dùng số vàng ta đưa cho cậu để đào lấy 1 cái giếng. Sau này dân làng vừa có thêm một nguồn nước, mà sau khi giếng đào xong tự khắc tai ương sẽ được hóa giải.

Mẹo mừng rỡ :

-- Thật vậy hả thầy, vậy thì con sẽ làm theo lời thầy ngay.

Thầy Lương đưa tay ra trước tỏ ý ngăn lại, thầy nói tiếp :

-- Từ đã, giếng sẽ đào, nhưng chưa phải muốn đào là đào được ngay. Nơi đó đúng là địa mạch, nhưng hiện tại đang tích tụ chướng khí. Trước khi đào giếng thì phải xác định nơi đó đã được thanh tẩy. Nghe ta nói tiếp đây, ta đã chôn dưới huyệt đó 8 đồng xu bằng bạc. Ba ngày nữa, cậu đến đó đào 8 đồng tiền đó lên, nếu như chúng vẫn có màu bạc thì chưa được đào giếng. Chỉ khi nào xu bạc chuyển màu đen xì, thì khi ấy nó đã hấp thụ hết chướng khi, lúc đó mới được tiến hành đào giếng. Và khi đã đào giếng xong, có nước, phải múc 8 bát nước đầu tiên, thả 8 đồng xu bạc vào 8 bát nước đó, đến khi xu chuyển lại màu bạc vốn có, đem chôn 8 đồng xu theo 8 hướng theo ngược chiều kim đồng hồ : Chính Đông, Đông Bắc, Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam, Chính Nam. Đông Nam. Khi đó mới thực sự là xong việc.

Nói rồi, thầy Lương lấy ra một tờ giấy, bên trong có vẽ một hình bát quái, trên đó có vẽ chi tiết, ghi rõ từng hướng mà thầy Lương vừa đọc. Đưa cho Mẹo, thầy Lương mỉm cười :

-- Đừng lo, khi đào giếng, chắc chắn sẽ có người hiểu được thứ này.

Mẹo hỏi :

-- Vậy còn 8 đồng xu, nếu con không đào được đủ chúng thì sao ạ…?

Thầy Lương đáp :

-- Giờ cậu là chủ của miếng đất đó, chỉ cần cậu đào chỗ đó lên, tự khắc sẽ thấy đủ 8 đồng xu bạc. Dù sao đây cũng là việc hệ trọng trong làng, nên trước khi làm, hãy cứ thông báo cho dân làng biết. Ta nghĩ không phải bỏ tiền thì sẽ chẳng ai phản đối gì đâu…..Ha ha ha.

Mẹo nhìn chỗ vàng, chưa bao giờ Mẹo được cầm vàng, hơn nữa đây lại còn là 2 cây vàng. Mẹo nói với thầy Lương :

-- Dù có đào giếng thì chỗ này cũng vẫn thừa……

Thầy Lương nói luôn :

-- Ta biết, cậu chỉ cần dùng một nửa chỗ đó đào giếng là được. Phần còn lại, hãy mua lấy một mảnh đất mà làm ăn. Chỗ đó coi như ta để lại cho cậu bé con của hai người. Thằng bé có tấm lòng nhân hậu, nếu được chăm sóc tốt, ắt sau này sẽ thành người tài. Ta cũng rất quý nó, hai người từ nay về sau nhớ vun vén cho nó. Đây coi như cơ duyên của ta và cậu nhóc, cũng chính là vận may của làng này.

Phía trên giường, hình như cậu bé vừa ngủ vừa nói mơ :

-- Ông Lương…..Ông Lương ơi.

Thầy Lương dứng dậy, tiến lại giường, thầy khẽ xoa đầu cậu bé rồi khẽ cười :

-- Khà khà, nó gọi tên ta kìa.

Dứt lời, thầy Lương đeo tay nải lên vai, bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn, vợ chồng Mẹo còn chưa kịp nói gì thì thầy Lương đã bước ra cửa, thầy đưa tay ngăn vợ chồng Mẹo lại rồi nói :

-- Việc của ta ở đây đã xong, không cần tiễn tránh gây rắc rối. Từ nay về sau, nếu như có ai hỏi gì về ta cứ coi như không quen biết. Ta đi đây…..Ha ha ha….Ha ha ha.

---------------------

Xem tiếp Phần 23: Giếng “Ông Lương"

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma