04/06/2021 11:44 View: 2750

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 20)

“ Vù...vù….vù….”

Giữa đêm khuya thanh vắng, gió bắt đầu thổi mạnh, những tán lá trên cây ổi rung rinh tạo ra những âm thanh xào xạc.

quy an tap 20, truyen ma

Quan tài của cụ Kình đã được đưa lên mặt đất, nhưng thầy Lương chưa cho vậy ván Thiên vội, ông cũng không cho người thân của cụ Kình lại gần quan tài, thầy Lương nói :

-- Tạm thời người trong gia đình đừng lại gần, cư để quan tài ở đó một lúc nữa. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ giải thích cho các vị hiểu, tại sao quan tài lại bị xê dịch, và tại sao quan tài lại bị đục thủng 1 lỗ.

Vợ chồng ông Phương nín thở chờ đợi, từ lúc áo quan được đưa lên, cả hai vợ chồng ông Phương mặt cắt không còn một hột máu.

Thầy Lương tiếp tục :

-- Ngày hôm qua ta có nói, nơi đây chính là địa mạch, nhưng nếu sử dụng làm huyệt mộ, chôn cất người chết thì không được, hoặc chí ít, huyệt mộ của ông cụ không nằm ở vị trí này. Bởi bên dưới gò đất có mạch nước ngầm, không chỉ thế, mạch nước này đang phát, có thể nói thế nước như rồng cuốn. Như tất cả đã thấy, mới chỉ khẽ chạm vào mạch nước, nước đã trào lên dữ dội. Xưa nay chẳng ai đào huyệt trúng vào mạch nước ngầm cả. Thường thì với thế đất này, người ta sẽ đào cách xa từ 5-7m. Nhưng với một mạch nước mạnh như này nếu là ta, ta cũng sẽ không mạo hiểm mà đào huyệt ở đây. Bởi chỉ cần sai sót một chút thôi, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Ông Phương nghiến răng giận dữ :

-- Lão thầy cúng khốn kiếp, vậy mà lão ta nói trong làng này không ở đâu đất phát như chỗ này. Gì mà chôn 3 năm, cốt sẽ hóa hoàng kim….

Thầy Lương mỉm cười :

-- Hắn ta đã nói đúng, đây chính là địa mạch của làng. Chỉ có điều, khả năng của hắn chưa đủ để đoán biết được bên dưới lòng đất có mạch nước ngầm đang phát mạnh. Khi đào huyệt cũng không phát hiện ra, thế nên mới xảy ra cớ sự này. Còn vụ cốt hóa hoàng kim, ta nghĩ chỉ là trò lừa bịp mà thôi. Tiếp theo ta có thể khẳng định với hai vị, cỗ áo quan kia chắc chắn không phải được làm từ gỗ Huỳnh Đàn. Bởi nếu thực sự là Huỳnh Đàn, không bao giờ có chuyện quan tài lại bị thủng một lỗ lớn như thế kia được. Bởi Huỳnh Đàn là đại danh mộc, dù có ngâm trong nước cũng không sợ mối mọt, có chôn hàng trăm năm cũng không mục.

Ông Phương tiếp tục chửi thề :

-- Thằng chó, ông mà bắt được mày thì cả nhà mày phải chết.

Nhìn vào quan tài của bố, ông Phương hỏi thầy Lương :

-- Vậy còn cái lỗ kia là sao thưa thầy….?

Lúc này thầy Lương mới quay sang bên Mẹo gần đó, chỉ tay vào Mẹo, thầy Lương nói :

-- Về điều này thì chúng ta cần giải mã giấc mơ của cậu Mẹo đây một chút. Có phải cậu mơ thấy ông cụ rồi đi theo ông cụ ra đến mộ phải không..?

Mẹo gật đầu vâng dạ :

-- Đúng rồi thưa thầy.

Thầy Lương lại hỏi :

-- Lúc ra đến đây, trong mơ cậu còn thấy gì…?

Mẹo đáp :

-- Dạ, con cũng đã kể hết với ông bà Phương, cũng không thể nói là mơ vì cảm giác thật lắm. Nghĩ lại thôi con cũng rùng mình, ra đến mộ cụ Kình, đột nhiên từ dưới đất chui lên rất nhiều chuột, bọn chuột lúc nha lúc nhúc lao vào người con rồi cứ thế cắn xé, khi ấy con không cử động nổi, cảm tưởng như mình đã bị lũ chuột ăn hết xác thịt…...Lúc con mở mắt choàng dậy thì thấy mình đang nằm bên dưới gốc cây ổi kia.

Thầy Lương gật đầu, vuốt chòm râu, thầy Lương khẽ nói :

-- Luận theo giấc mơ, cũng như nhìn vào lỗ thủng bên thành quan tài, giấc mơ mà cậu Mẹo đây nhìn thấy chính là điềm báo của ông cụ. Lỗ thủng là do chuột phá, làng này trước nay nghèo đói, mùa màng thất bát, thời gian qua còn bị nắng hạn kéo dài, đến con người còn khó có cái ăn nên không tránh khỏi việc loài chuột phá hại. Ngày hôm qua đến đây, trong lúc cảm nhận trường khí, ta thấy có điều bất ổn, động mồ là do động vật, tuy nhiên bên trên mộ, xung quanh khu vực này lại không có vấn đề gì, thế nên ta đã nghĩ đến việc bị động là ở bên dưới huyệt mộ. Mộ này động phần âm vì nằm ngay trên mạch nước ngầm, còn động cả phần dương vì bị chuột phá quan tài.

Bà Yên toát mồ hôi lạnh, bà ta run giọng hỏi :

-- Như….như vậy...có...có nghĩa...là…..lũ chuột...đã đục thủng...áo quan...và ăn xác của...bố…chồng tôi…?

Thầy Lương thở dài :

-- Rất khó tin, nhưng chính xác là như vậy….Khi xem đất, ta cũng đã biết, thi thể trong áo quan đã “ sạch “ hết rồi.

Đến đây thì bà Yên lả người đi rồi ngất lịm, ông Phương là đàn ông nên cứng rắn hơn. Nhưng giờ đây ông Phương cũng phải chống cả hai tay xuống mặt đất. Đội thợ đào mộ nãy giờ đứng nghe mà không khỏi rùng mình. Giờ thì họ đã hiểu vì sao ngay lúc đào, ông thầy này đã đứng chỉ dẫn họ xúc từng xẻng đất.

Cũng đã đến thời gian cải táng, lúc này thầy Lương ra hiệu cho đội thợ bắt đầu mở ván Thiên. Ván Thiên được cậy ra, bên trong áo quan, đúng như những gì mà thầy Lương nói, thi thể của cụ Kình không còn nữa, chẳng ái dám tin, một người chết chỉ mới được chôn cách đây hơn 1 tháng mà nay quật mồ, mở nắp quan tài, xác thịt đã không còn chút gì.

Trong quan tài chỉ còn độc bùn đất, ông Phương uất ức đến mức độ phải quỳ xuống bên thành áo quan rồi gào lên trong đau đớn :

-- Bố….ơi……

“ Phụp “

Thầy Lương bất ngờ thọc tay vào bên trong lớp bùn đất trong quan tài, mò mẫm một chút, thầy Lương nhấc tay ra khỏi đống bùn nhão nhoét, hôi thối. Trên tay ông là một cái đầu lâu, chính là đầu lâu của cụ Kình.

Hành động của thầy Lương khiến cho đội thợ kinh hồn, bạt vía. Không phải lần đầu họ làm công việc đào mộ, cũng không phải lần đầu chứng kiến cảnh thầy cải táng nhặt xương từ trong quan tài. Nhưng những điều kinh dị xoay quanh ngôi mụ của cụ Kình từ sớm đến giờ khiến cho họ phải bàng hoàng khi thầy Lương móc ra từ trong đống bùn đen một cái sọ người. Vậy mà gương mặt của ông ta điềm tĩnh như thể chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Thầy Lương nói với ông Phương :

-- Cũng không phải là không còn gì.

Ông Phương nhìn cái đầu lâu mà bủn rủn tứ chi, mặc dù đó là đầu của bố ông. Cẩn thận đặt cái đầu lâu lên một bục kim tiền xếp thành khối, để cái đầu hướng lên trời. Thầy Lương nói với đội đào mộ :

-- Chuẩn bị chậu, nước Vang, rượu, tiền vàng, vải bạt….để lát nữa ta rửa cốt.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, thầy Lương lúc này mới thực sự bắt tay vào cái công việc mà bao năm qua ông đã làm : Bốc Mộ.

Dưới bàn tay đầy kinh nghiệm cũng như sự tỉ mỉ, cẩn thận của thầy Lương, từng đoạn xương cốt của cụ Kình được lấy ra từ trong chiếc áo quan đầy bùn đất được rửa sạch, xếp ngay ngắn theo thứ tự.

Vừa “ Đãi Cốt “ thầy Lương vừa nghĩ trong đầu :

“ Con chuột tinh đó đă ăn sạch xác thịt của người chết, nơi đây vốn là địa mạch, dương khí vốn đang phát, nhưng vì đào huyệt chôn người đã khiến cho mạch nước bị cắt ngang, dương khí suy, chướng khí tích tụ kéo theo cả làng phải chịu tai ương. Nhưng may mắn, mạch nước chưa bị ảnh hưởng gì nhiều. Con chuột tinh đó cũng đã bị Linh Miêu ăn thịt, nếu không càng nhiều người chết, lũ chuột sẽ càng sinh sôi nảy nở. E là khi ấy, không thể cứu vãn nổi…..”

Đã bốc sạch cốt trong quan tài, thấy thầy Lương dừng lại, ông Phương hỏi :

-- Chỉ còn lại thế này thôi sao….?

Thầy Lương chép miệng, khẽ thở dài thầy Lương đáp :

-- Hừm, cũng không hi vọng nhiều khi mà xác thịt đã bị ăn chỉ còn lại xương cốt. Xem ra ta phải vất vả thêm một chút rồi.

Nói đoạn thầy Lương tháo giày vải, không cần xắn quần, thầy Lương trèo xuống huyệt mộ trước sự ngỡ ngàng của Mẹo cùng đội đào mộ.

Từ bên dưới, thầy Lương nói lớn :

-- Thắp cho ta ba nén nhang rồi đưa đây. Nhanh lên.

Mẹo nghe vậy vội vàng làm theo, đội đào mộ cùng ông Phương nhìn xuống huyệt xem rốt cuộc thì thầy Lương muốn làm gì. Bên dưới huyệt, thầy Lương dùng đất bùn, tạo thành một cái ụ nhỏ hơi nhô cao hơn mặt nước một chút ở chính giữa huyệt. Nhận 3 nén nhang từ tay Mẹo, thầy Lương cắm cả ba nén vào cái ụ nhỏ rồi chắp tay lẩm bẩm khấn vái.

Khói từ ba nén nhang lúc này tỏa ra dưới huyệt, làn khói vương khắp trong lòng huyệt, cứ lởn vởn không bay lên.

Thầy Lương nói :

-- Chưa được, dưới này vẫn còn cốt…….

---------------------

Xem tiếp Phần 21: Sự An Bài Của Thầy Lương

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma