04/06/2021 11:47 View: 3358

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 10)

... Lão Hiền réo vợ và con gái lên dọn mâm, không quên nhắc vợ con nhớ cầm theo chăn màn lên đây, cái chòi này lão cũng hay nằm ngủ nên tuy làm bằng tre nứa nhưng cũng có phủ bọc nilong, có mưa cũng không lo lắng gì cả.

thay duong tap 10, truyen ma


Khi vợ lão lụi cụi dọn dẹp, lão nằm thở phì phò như con cá mắc cạn, vẻ mặt mãn nguyện như mấy lão trọc phú gia trưởng ngày xưa, thấy mà ghét...

Giờ tôi mới hiểu làm sao các thầy pháp ngày xưa hay lựa chọn đệ tử từ nhỏ để truyền đạo.

Có lẽ là vì tuổi nhỏ dễ dạy và uốn nắn... Hai nữa là tầm thanh niên như lão Hiền, đã bắt đầu phát dục, dâm dật nổi nên... nếu theo đạo phải giữ giới, có khi dính phải ngũ biệt tam khuyết, không vợ không con...thì sao mà chịu nổi, nên lão bỏ không theo cũng phải...

Tôi nằm kéo chăn đắp ngang bụng, suy nghĩ lung tung nên khó ngủ, tôi oằn oại giãy giụa như con sâu đo, ngoài chòi chỉ có một cái bóng đèn tiết kiệm điện nho nhỏ nhưng khá sáng. Tôi giãy giụa quay qua quay lại thì thấy ông Trung lôi từ túi vải mang theo ra ít đồ sắp lại. Tôi tò mò ngóc cổ lên nhìn sang theo tư thế... dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng...

Tôi thấy trong túi vải của ông có 1- 2 cuốn sách cũ toàn chữ nho, một chiếc kiếm làm bằng các đồng xu cổ, chiều dài tầm 50cm. Một ít lá bùa vàng, đỏ và xanh... lá bùa vàng có vẻ nhiều hơn, lá xanh thì ít...

Tôi liền xoay người ngồi dậy rồi hỏi..

- Bác hay mang theo người mấy món đồ này hả...?

Ông Trung gật gù..

- Thói quen thôi mà...

Tôi bò bò tới gần, cười nhăn nhở như cave câu khách, rồi ve vuốt kiếm lấy đồng tiền đầy thích thú. Tôi hỏi...

-- Sao các pháp sư không tân tiến lên theo thời đại, dùng súng lắp đạn bạc, hay cung nỏ có mũi tên bằng cành đào cành liễu rồi bắn ma quỷ như trong phim có phải ngon hơn không, chứ múa kiếm thì biết đến bao giờ. Chưa múa kiếm đọc thần chú xong, ma quỷ nó đã nhào tới xiên cho phát lên đĩa rồi. Còn có súng thì... đòm... xong...

Tôi cười hê hê hê ... như là mình vừa phát minh ra một phương pháp trừ ma quỷ hữu hiệu nhất trần đời..

Ông Trung vẫn sắp xếp cẩn thận lại các lá bùa rồi trả lời...

- Ma quỷ nếu không hại người, thì mặc nó không có xen vào, bớt đi một chuyện vẫn hơn. Vả lại khi nó ám nhập vào người, bản thân kiếm gỗ đào, kiếm đồng tiền, cành dâu cành quất khi đánh vào người bị ám, nghĩa là dùng năng lượng khắc tinh để đánh vào linh hồn ma quỷ. Còn thân thể thực của con người ít bị ảnh hưởng, nhưng khi dùng súng ống, cung nỏ... thì viên đạn hoặc mũi tên sẽ xuyên vào thân thể người ta, ma quỷ chưa chết, nạn nhân trúng chỗ nhược là vong mạng rồi...

Còn kiếm tiền đồng xu cổ, bản thân nó mang dương khí, nhất là khi giao dịch buôn bán, qua tay biết bao nhiêu con người, lại hay được mang bên người nên dương khí mạnh, khi dùng để trừ tà, kèm theo ngôn chú và ấn quyết, nó sẽ có tính trừ tà rất mạnh, ma quỷ sẽ bị công kích thanh trừ âm khí, khiến nó bị thương hoặc vong mạng, hồn phi phách tán

Nhưng mà....

Lão Trung trầm ngâm... tôi liền hỏi...

- Sao ạ...

Nhưng mà..... các linh hồn dù là ma quỷ thì cũng từng là con người, vì hoàn cảnh xô đẩy khiến oán hận tăng cao, người hành đạo dùng các thuyết giảng để hướng cho các linh hồn đó ngộ ra chân ngã, buông bỏ oán cừu, xuống âm chịu tội rồi đi đầu thai chuyển thế. Trừng phạt chỉ là cách cuối cùng thôi...

Tôi gật gù... đa phần các phim ảnh về ma quỷ cũng hay có các pháp sư như vậy. Nhưng đa phần là phim Tàu, mà phim Tàu thì hay nêu cao đạo nghĩa, thế thiên hành đạo, bảo vệ người cô thế... nghe thì rất hay, nhưng thực tế giới lãnh đạo và đa phần dân TQ sống như ... Những kẻ hay nói đạo lý thì thường sống như ... Huấn rose, Trường con, khá bảnh... là các ví dụ như vậy...

Tôi nhìn mấy lá bùa, kiếm, la bàn, gương chiếu yêu với con mắt nghi hoặc.

Thường thì trên mạng bây giờ, các thầy bà nháo nhào lên đó bói toán, cho số, xem tử vi... đa phần cố làm ra vẻ lòe loẹt, màu mè, lập dị...để câu khách, câu like... Giả như đàn ông thì son phấn, nói eo éo như con gái, còn con gái thì hút thuốc uống rượu, nói chuyện bỗ bã như con zai...

Chả nói đâu xa, mới hôm qua vụ trừ tà nhà anh H, các thanh niên đồng bóng theo phụ thầy Q còn tranh thủ cơ hội bắt ma mà bóp ch*m anh H kia kìa, chứ báu bở gì... Toàn lừa gạt chứ giỏi giang gì... thầy giỏi thì còn phải đóng cửa đuổi khách, hơi đâu mò lên mạng, rồi xưng thầy xưng bà...

Tôi nhìn ông Trung khẽ nói

- Giờ toàn thầy lừa thôi bác, chứ các đạo pháp chắc thất truyền rồi, nghe thì nhiều chứ thấy thì chưa.. Khó tin lắm...ai ngu thì chết chứ bệnh tật gì...

Tôi nói bóng gió mấy lão pháp sư dỏm xem ông Trung có ý kiến gì không..

Lão không tranh luận mà chỉ nói... vợ ông Hiền mang có một cái gối cho bác, mày vào nhà lấy giúp bác thêm một cái nữa với...

Tôi nhìn căn nhà cấp 4 cách chòi tầm 50m vẫn còn sáng đèn thì gật đầu ...dạ... một tiếng. Sau đó lồm cồm bước xuống chòi đi về hướng nhà. Từ sông đi về nhà đi qua con ngõ nhỏ toàn cây là cây, giờ mây đen gió lạnh, nên cũng sợ thấy mẹ luôn, tôi ráng đi nhanh rồi quay lại nhanh cho đỡ sợ. Cắm đầu hướng về căn nhà rảo bước, vừa đi vừa nghĩ linh tinh...

Đi một lúc tôi mới có cảm giác là lạ...sao đi được khoảng 5 phút rồi mà chưa tới nhà. 

Sao vẫn thấy căn nhà sáng đèn phía trước, mà cảm giác đi mãi không tới.. tôi liền rảo bước nhanh hơn, gần như túc tắc chạy... nhưng mấy phút sau tôi nhận ra, khoảng cách với căn nhà không hề thay đổi. Bất chợt tôi nhớ đến các câu truyện ma nói về những trường hợp kiểu như tôi gặp bây giờ, cái gì mà quỷ đả tường, quỷ kéo chân, quỷ che mắt.... khiến người ta đi vòng vòng hoặc đi hoài không tới nơi...

Tôi hoảng quá, vã mồ hôi.

Tôi cũng nhớ đến một phương pháp dân gian là khi gặp trường hợp này, thì nên dừng lại, đái một bãi, sau đó lấy nước đái xoa lên mặt, thì sẽ giải được phép che mắt này của ma quỷ...

Tôi hít một hơi kéo khóa vạch quần... nỗi sợ như này thì đái dễ thôi, mà không kéo khóa nhanh nó cũng sẽ tự đái ra quần...

Đang móc móc hàng ra thì bất chợt sau lưng có tiếng nói...

- Cháu định làm gì vậy...

- Cháu đái ạ...

- Rồi làm gì..

- Rồi bôi lên mặt...

- Để làm gì...

.. Tôi giật mình, sao nghe như tiếng lão Trung, quay lại phía sau thì thấy tôi đang đứng cách cái chòi khoảng 10m. Nghĩa là 10 phút kia tôi vẫn đứng ở đây, ông Trung lẩm bẩm cái gì đó rồi chỉ về hướng tôi khẽ nói... Khai...

Tôi vội nói... cháu đã kịp đái đâu mà khai...

Lão cười ha hả, tôi ráng dặn ra đái rồi quay về phía chòi, trong lòng vừa ngại, vừa có chút ngưỡng mộ lão này...

Tôi hỏi..

- Bác vừa làm gì cháu mà cháu đi hoài không tới nơi vậy? Có phải thuật quỷ đả tường không ạ... Cháu có nghe nói về trường hợp này...

Lão nói..

- Tao là người thì dùng thuật quỷ làm gì, đây chỉ là một thuật tương tự có tên là di địa.. làm cho người trúng thuật sẽ đi trên một quãng đường trông ngắn mà dường như vô tận vậy....

Tôi há mồm ngạc nhiên..

Hay ta...Thầy còn chiêu nào làm lần nữa cho con mở mắt với...

Tôi bẻ cua từ bác sang Thầy ngay, nịnh bợ là nghề của con người mà, dù sao phải nịnh tí để học hỏi, còn hơn lão thi triển vài thuật nữa tôi lại vãi đái không chừng...

Lão đẩy cái gối về phía tôi, tay bắt chỉ quyết, miệng lầm nhầm đọc ngôn chú... rồi nói, mày nhấc cái gối lên đi...

Tôi nhìn lão rồi nhìn cái gối vẻ dò xét, sau đó tôi lấy tay nhấc lên, mà cái gối như bị đóng đinh xuống sàn gỗ chòi, nhấc không được. Tôi liền lấy thế nhấc lên, nó cũng không được, tôi bực quá, trụ chân, còng lưng nhấc cái gối mà như bê cối đá, mặt tôi đỏ lừ, vận sức lên nên rên ư ử như đang táo bón, vậy mà cái gối vẫn trơ trơ...

Một lát tôi buông tay rồi nói..

- Cháu chịu rồi, đau lưng mất mẹ nó lứa đẻ mà chả nhấc nổi, cháu xin thua...

Lão trung cười khà khà rồi lại bắt một chỉ quyết, lầm rầm đọc rồi khẽ nói, khai...

Sau đó kéo cái gối lại phía lòng mình và nói:

- Đó là thạch áp thuật... khiến cho mọi vật trở nên nặng như đá tảng vậy..

Sau đó lão gói gém lại cái túi vải, tôi nhìn vào mấy lá bùa rồi ngứa mồm hỏi tiếp...

Cái đó...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma