04/06/2021 11:36 View: 3205

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 9)

Nghĩ con đi vệ sinh nên bà Nhung bật dậy rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh trên tầng 2, nhưng con gái bà không ở đây. Càng hốt hoảng hơn bởi dưới nhà đèn vẫn tắt, hơn nữa giờ này thì con gái bà có thể đi được đâu cơ chứ, bên ngoài trời còn đang mưa nặng hạt.

truyen ma ham mo, phan 9, truong le

Nghe trọn bộ truyện ma HẦM MỘ MP3 - ĐÌNH SOẠN

Chạy xuống tầng 1, mở cửa phòng ngủ bà Nhung bật đèn rồi gọi chồng dậy:

- Ông ơi, dậy đi….Dậy nhanh lên….Cái Lý...cái Lý nó đi đâu rồi ấy..

Ông Điền đêm qua thức muộn, ông tìm kiếm thứ gì đó nên lúc này dưới sàn nhà vẫn còn ngổn ngang đồ đạc cũ. Mắt nhắm mắt mở ông dụi dụi rồi hỏi lại:

- Gì thế, vẫn còn sớm mà….Chuông đồng hồ đã báo thức đâu…

Nhưng sau một giây ngái ngủ, có vẻ như ông vừa nhớ ra vợ nói câu gì đó quan trọng liên quan đến con gái, ông mở to mắt rồi nhìn vợ, nét mặt thảng thốt:

- Bà nói sao..? Cái Lý nó đi đâu..?

Bà Nhung lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi không biết, tối qua hai mẹ con ngủ với nhau, nhưng vừa tỉnh dậy tôi không thấy nó đâu cả..? Nhà vệ sinh trên tầng cũng không có, mà dưới này đèn vẫn tắt…..Dậy nhanh….đi….ông.

Đang nói chưa dứt câu thì hai vợ chồng ông Điền giật mình bởi một giọng nói bên ngoài cửa phòng:

- Bố mẹ làm gì mà mới sáng sớm đã om sòm vậy…?

Là Lý, cô đang đứng bên ngoài mép cửa nhìn vào trong hỏi bố mẹ, bà Nhung vội chạy lại rồi hỏi con:

- Con đi đâu đấy..? Tại sao mẹ tìm con ở trên tầng 2 mà không thấy…? Con làm mẹ lo quá….Trời đất ơi.

Lý ngơ ngác đáp:

- Thì con đi vệ sinh mà, nhưng nhà vệ sinh trên tầng 2 hết giấy rồi, thế nên con đi xuống tầng 1. Có vậy thôi mà sao nhìn bố mẹ lo lắng thế..?

Bà Nhung mới ngớ người ra, vì quá hoảng sợ bởi câu chuyện con gái kể ngày hôm qua nên tâm trí bà từ lúc đó đến giờ cứ không được bình thường, nhìn đâu cũng thấy chuyện. Tỉnh dậy không thấy con đâu bà còn tưởng con mình bị ma bắt mất rồi chứ. Vội vã đi tìm mà bà quên mất nhà mình có 2 nhà vệ sinh, ông Điền cũng bị vợ dọa cho một phen khiếp đảm, ông khẽ gắt:

- Mẹ nó cứ làm quá, chưa đâu vào đâu đã loạn cả lên. Con nó đi vệ sinh thôi mà cũng….haizzz…

Bà Nhung cười trừ rồi nói với Lý:

- Hãy còn sớm, hay con lên ngủ chút nữa đi….Trời mưa đấy, hay là để mẹ gọi điện xin phép cho con nghỉ học hôm nay nhé.

Bà Nhung nói vậy là bởi vì bà không yên tâm cho con gái ra ngoài vào lúc này. Nhưng Lý đáp:

- Không được đâu mẹ, hôm nay con có bài kiểm tra quan trọng lắm...Nghỉ sao được ạ, mưa cũng bình thường mà...Với lại bạn Tiên nói hôm nay đến đón con đi học rồi.

Bà Nhung đành ậm ờ, đã hơn 5h30 sáng

Bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa và hửng sáng dần, cận hè nên những cơn mưa rào bất chợt rồi cũng tạnh nhanh như vậy. Khi mưa tạnh cũng là lúc vợ chồng bà Nhung tiếp tục nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết của chị Ngà, vợ anh Công quá cố bên hàng xóm. Tiếng khóc càng lúc càng đau thương, có lẽ chị Ngà đã khóc cả đêm hôm qua.

Hơn 6h sáng, Lý rời khỏi nhà đi học với bạn. Hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe điện, trời đã sắp tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa phùn, không khí mát mẻ, thời tiết sau cơn mưa rào vô cùng thoáng đãng, dễ chịu mặc dù trời vẫn còn hơi sầm. Lý và Tiên vừa chạy xe vừa nói chuyện, đến một đoạn cua, khi Tiên vừa định rẽ sang thì Lý hét lên:

- Dừng lại….đâm vào người bà ấy bây giờ.

Tiên giật mình bóp phanh cái kít, cả chiếc xe điện bất chợt dừng lại, Tiên nhìn xung quanh rồi hỏi Lý:

- Bồ bị điên à..? Làm gì có ai mà kêu đâm vào….Đang đèn xanh cơ mà, có ai qua đường đâu cơ chứ…? Suýt nữa thì ngã.

Lý mới nhìn lại thì quả thật, đang là đèn xanh, bên này đường một vài người còn đang đứng đợi để qua bên kia….Mà trong số ấy cũng không có bà lão nào cả, nhưng vừa mới cách đây mấy giây, rõ ràng Lý còn thấy một bà cụ chống gậy, tay xách cái giỏ băng ngang qua đường. Sao bây giờ lại không thấy nữa, Lý ấp úng:

- Ừ..ừ...có lẽ...tại mình...hoa mắt.

“ Pim...Pim…”

Cả hai giật mình bởi tiếng còi xe thúc giục di chuyển ở phía sau, Tiên thở dài rồi kéo tay ga tiếp tục đến trường. Lý im lặng kể từ lúc đó, ngay lúc này đây, Lý bắt đầu mơ hồ về những sự việc đang diễn ra với mình. Lý nghĩ đến việc mình nhìn thấy bác Công đứng trước cổng nhà bác ấy vào lúc 1h30 đêm, nhưng mọi người ai cũng nói bác ấy đã chết ở bệnh viện lúc 1h đêm.

Tiếp đó hình ảnh bà cụ băng ngang qua đường ban nãy Lý nhìn thấy chính xác là một bà cụ, nhưng có vẻ như Tiên lại không thấy gì cả. Tuy lúc này đây chưa cảm thấy sợ, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Lý, cô lẩm bẩm:

- Chẳng...chẳng lẽ….mình...có thể...nhìn...thấy những...thứ mà….người khác...không thấy..?

“ Bộp “

Lý giật thót mình khi vừa bất ngờ bị vỗ vào lưng, là Tiên, Tiên nói:

- Này, đứng ngây ra đấy làm gì nữa, vào lớp thôi….Hôm nay bồ cứ làm sao ấy, không giống ngày thường chút nào. Cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy.

Lý cười ngượng rồi đáp:

- Tiên này, bồ mới sinh nhật tháng trước phải không..?

Tiên gật đầu:

- Đúng rồi, hôm đó chẳng phải bồ cũng đến nhà tui còn gì. Mà sao vậy, à có phải thấy có lỗi khi sinh nhật bồ không mời tụi tui phải không..? Hi hi, lo gì, chẳng phải bồ cũng mời chúng tôi ăn bù còn gì.

Lý tiếp:

- Không phải chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi bồ là….là…

Tiên nheo mày:

- Là sao..? Có chuyện gì vậy..?

Lý ấp úng:

- Sau khi sinh nhật tuổi 16 xong, bồ có...có thấy...cơ thể mình có gì thay đổi không..?

Tiên bụm miệng cười rồi thì thầm vào tai Lý:

- Nè...nè...có phải bồ thấy….ấy...ấy không…? Hí hí hí..

Lý ngây thơ không hiểu gì, cô tưởng Tiên đang chung suy nghĩ với mình, Lý cười mừng rỡ:

- Bồ cũng thấy vậy à….? Lạ lắm có phải không..?

Tiên mặt đỏ tía tai bởi Lý nói khá lớn, Tiên che miệng Lý lại rồi nhăn mặt:

- Đồ điên này, be bé cái mồm thôi….Chuyện đó sao lại nói ầm lên như thế được hả.

Lý đáp:

- Nhưng...mà tôi thấy sợ...lắm..

Tiên thở dài:

- Có gì đâu mà sợ, tâm sinh lý bình thường mà….Qua tuổi 16 là chúng ta sắp trở thành người lớn rồi đó….Miễn là khi làm, bồ đừng có cho ngón tay vào sâu quá là được….Hi hi hi…

Lý tròn mắt, Lý không hiểu Tiên đang nói đến chuyện gì, Lý hỏi ngây ngô:

- Ngón tay..? Vào sâu..? Bồ đang nói cái gì vậy…?

Tiên đang cười tít mắt bất chợt dừng lại, đơ mất mấy giây Tiên hỏi:

- Thế không phải bồ đang nói đến chuyện đó à…?

Lý đáp:

- Chuyện gì cơ..?

Tiên ghé sát tai Lý thì thầm:

- Thì chuyện cảm thấy cơ thể lạ lạ ấy…..Chuyện….thủ...dâm...ấy…?

Lý đỏ mặt tía tai, cô đẩy Tiên ra rồi xua tay nói rối rít:

- Thủ dâm….bồ nói gì vậy…? Không, không phải chuyện đó….Tui chưa từng bao giờ nghĩ đến nó cả….

Tiên che miệng Lý lại không kịp, một vài người bạn đi qua hình như đã nghe thấy, họ nhìn hai cô gái rồi cứ thế tủm tỉm cười. Tiên bực mình quá, cô quát lớn:

- Đồ cà chớn…..Thế bồ muốn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì…?

Lý trả lời:

- Ý tui là, khi sinh nhật tuổi 16 xong, bồ có thấy những hiện tượng kỳ lạ….Ví dụ như là bồ thấy mà người khác không thấy không..?

Tiên vò đầu bứt tai, cô gầm lên:

- Bồ đúng là thần kinh có vấn đề rồi….Nhìn thấy thứ mà mọi người không thấy thì chỉ có thấy ma….Mà chỉ có kẻ điên mới thấy những thứ đó….Trời đất ơi, chọc điên chết tui mà…..Tức quá...tức quá. y gu…..Thôi, bồ đứng đó mà điên một mình, tôi vào lớp đây….Mặt mũi đâu nữa hả trời.

Lý vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị Tiên nổi giận. Cô bé ngây thơ, trong sáng tuy có chút nghi ngờ về bản thân, nhưng cô vẫn chưa hay biết rằng…..Cô thực sự khác biệt với những người còn lại….Sau sinh nhật tuổi 16, cuộc sống của cô cũng như số phận của cô bắt đầu thay đổi.

Nhưng liệu đây sẽ là Phúc…..hay là Họa…..?

------------------------------

Đọc tiếp phần 10: Ánh nhìn của người đã chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma