Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 14

Cánh cửa sổ bên cạnh tự dưng bật mở, làm gió lạnh theo ô cửa tràn vào trong phòng. Nghe có tiếng gọi văng vẳng của một cô gái, Thuật cố gắng lắng tai nghe nhưng không rõ âm thanh phát ra từ đâu. Cậu dùng hết sức mình bám vào cạnh giường đứng dậy.

oan hon duoi gieng, phan 14, truyen ma kinh di

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 1

Cả đoàn người lội xuống phía khúc sông tìm kiếm.

Lê bất ngờ vớt lên được chiếc xe đạp của Thuỷ. Bà Mai khóc ngất lên rồi lịm đi. Tân phải lên bờ đỡ mẹ đưa về nhà, còn mọi người vẫn ở lại tìm kiếm thi thể của Thuỷ. 

Khúc sông này gần khúc giao giữa nhánh sông nhỏ nên cuộc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn hơn. Trời tối dần, mọi người cứ mò mẫm trong đêm mà vẫn chưa tìm thấy Thuỷ. Ông Mai phải huy động rất nhiều người lội xuống sông tìm. 

Bà Mai tỉnh lại đã là nửa đêm. Cả nhà bà còn đang ngồi bàn bạc tìm kiếm Thuỷ. Không biết Thuỷ trôi về đâu hay còn mắc lại ở khúc sông nào. Bà bật khóc: 

- Ối con ơi, sao con còn đi tới đoạn sông ấy làm gì? Sao con gái tôi lại khổ đến thế này cơ chứ, đêm hôm lại vòng qua lối đấy cho gặp nạn hả con... Giờ con đang ở đâu, làm sao mẹ tìm được con bây giờ hả con ơi... 

Xem thêm: Truyện ma kinh dị: NGÕ CỤT

Lê cứ lặng người đi rồi ngồi gục ngay góc hiên. 

Anh vẫn hi vọng vợ mình tức giận chuyện gì đó mà bỏ đi vài ngày. Có lúc anh lại nghĩ hay vợ mình bị người ta bắt đi rồi đòi tiền chuộc. Nghĩ tới nghĩ lui hàng chục nguyên nhân khiến vợ mình biến mất, miễn sao không phải là cái chết.

Đáng tiếc, tất cả suy đoán và mong mỏi của anh đều bị dập tắt khi chiếc xe đạp được lôi từ dưới sông lên. 

Tân hỏi mọi người: 

- Tại sao con Thuỷ lại đi về phía có bờ đê? Chẳng phải nó nói về nhà kẻo chồng đợi cửa hay sao? Sao nó lại đi ngược lại hướng về nhà mình được chứ. Mọi người có thấy chuyện này lạ lắm không? 

Bà Mai mếu máo: 

- Nếu là con Thuỷ thì nó sẽ không làm thế. Bà cụ Bảy đã từng cảnh báo về chiếc xe đạp. Đây tất cả là do chiếc xe đạp ma ám mà ra. Chắc chắn là con ma kia muốn bắt con bé đi nên mới che mắt mà dẫn nó tới khúc sông ấy. 

Này hôm sau, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh khúc sông nơi phát hiện chiếc xe đạp, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Bà Mai rối quá, bà nghĩ ngay đến cụ Bảy. Đúng rồi, phải nhờ cụ Bảy thôi. 

Nghĩ là làm, bà đạp xe xuống nhà cụ Bảy, nhưng cụ lại không có nhà. Đang lúc buồn bã thì bà gặp Thuật, nghe Thuật hỏi thăm đến con, bà ôm mặt khóc nức nở. Thuật nhíu mày nhìn vào khuôn mặt bà Mai rồi hốt hoảng quay xe ngược ra hướng bờ đê. 

Lê thấy Thuật đến nơi thì không lấy gì làm vui vẻ, vì trước đây Thuỷ si mê Thuật tới mức không màng cả mạng sống của mình. Hơn nữa, khúc sông này chính là nơi Thuỷ từng tự tử khi xưa. Không làm chủ được cảm xúc của mình, Lê lên tiếng quát tháo: 

- Những người không liên quan thì mau cút hết đi. 

Thuật biết Lê ám chỉ mình nhưng anh vẫn bước tới. Ông Mai thấy Thuật thì ngạc nhiên hỏi: 

- Sao tự nhiên cậu lại đến đây? 

Thuật chỉ tay xuống dòng sông mà đáp: 

- Tôi có cách tìm được Thuỷ. 

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau. Lê lao tới, túm lấy cổ áo Thuật mà gằn giọng: 

- Anh nói sao? Thuỷ nhà tôi ở đâu? 

- Mọi người hãy tìm thứ gì mà cô ấy hay dùng tới đây, nhớ phải là thứ cô ấy dùng hàng ngày. Sau khi mang vật đó tới, tôi sẽ có cách tìm được. 
Không ai tin nhưng chẳng còn cách nào khác, họ vẫn làm theo lời của Thuật. Độ dùng hàng ngày của Thuỷ được đem tới, đó là một chiếc gối và một bộ quần áo mặc hàng ngày. 

Đọc ngay: Kinh dị: OAN HỒN TRINH NỮ

Thuật nhìn theo hướng mặt trời rồi chỉ tới một khúc sông: 

- Người thân hãy thắp 9 nén hương lên, thành khẩn gọi tên. Sau khi gọi đủ 9 lần hãy ném chiếc gối ra xa nhất có thể. Chiếc gối rơi xuống chỗ nào thì lặn xuống sẽ tìm được cô ấy tại đúng nơi đó.

Gia đình Lê lập tức làm theo. Chính Lê là người thắp nén hương gọi tên vợ. Sau khi chiếc gối được ném đi, mọi người bắt đầu chờ đợi.  Thợ lặn tìm kiếm xung quanh nơi chiếc gối ném xuống. 

Nửa tiếng trôi qua... Cả tiếng trôi qua ...cả nhà nín thở chừ đợi trong thất vọng. 

Lê nóng tính: ĐÚNG LÀ CÁI THỨ LỪA ĐẢO.

Thuật lặng lẽ nhìn xuống dòng nước đang lăn tăn trôi, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: 

- Hình như lời kêu gọi chưa đủ thành tâm nên cô ấy chưa xuất hiện. Vậy mọi người hãy thành tâm kêu thêm lần nữa đi. 

Lê không chịu nghe lời của Thuật, nhưng bà Mai lại nhất nhất tin. Chính bà quỳ uống bờ sông gọi tên con gái. Tiếng khóc, tiếng gọi thê lương vang vọng khắp hai bờ sông. 

Ông Mai thấy vợ mình kêu gào tên con tới lạc cả giọng bèn đỡ bà dậy: 

- Bà đứng lên đi, cách này không hiệu quả đâu. Tôi mà hàn thì mọi người không nghe, chứ người ta rà câu suốt từ qua đến giờ còn không thấy. Làm sao mà tìm bằng cái gối được. 

Ông Mai vừa dứt lời thì phía dưới sông có tiếng thợ lặn gọi to: 

- Thấy rồi, tìm thấy người rồi. 

Mọi người vội vã quay lại theo hướng gọi, trên mặt nước lập lờ là thi thể Thuỷ. Điều bất ngờ là cô nổi ngay cạnh cái gối được ném xuống ban nãy. 

Bà Mai khẽ rùng mình rồi ngất lịm. 

Lê mang thi thể của vợ về làm đám tang ngay hôm sau. Ông Mai cố giải thích cho cái chết bất ngờ của con gái nhưng không được. Trên người Thuỷ chẳng có dấu vết gì, chỉ có vài vết trầy do ngã từ trên bờ xuống sông. Cái chết của Thuỷ đóng lại bằng lời giải thích về tai nạn xe mà chả ai ngờ tới. 

Đừng bỏ lỡ: Đời người: Thành công càng muộn sẽ càng bền

Tuần đầu cho Thuỷ xong xuôi, gia đình bà Mai vân chìm trong tang thương, bà tới nhà gặp Thuật để cảm ơn. Thuật không hiểu sao mình lại có thêt nghĩ ra cách tìm người lạ lùng như thế. Ngay như bản thân cậu cũng không bao giờ nghĩ, một người đi học xứ người như mình, rồi có lúc lại nghĩ ra cái cách tìm người hoang đường như vậy. 

Bà Mai về, mẹ Thuật chạy ra hỏi con trai: 

- Mẹ hỏi thật, ai bày cho con cách tìm được con Thuỷ thế?

- Con không biết, lúc gặp bác Mai tự nhiên con nghĩ ra như thế. Như có người nhắc bên tay đấy mẹ. 

Mẹ Thuật thở dài: 

- Mong là chuyện này không tiếp tục xảy ra với con nữa. Dạo này mẹ thấy con cứ sao sao ấy. Mấy đêm cứ nói nhảm suốt. 

Thuật không hề biết mình mơ ngủ, nói lảm nhảm cả đêm. Nhiều lúc cậu nghĩ, hay mình làm việc căng thẳng quá nên đêm về ngủ mơ? Nhưng mơ gì mà đến sáng cậu lại chả nhớ gì. 

Đêm hôm ấy, Thuật đi ngủ khá sớm, người mệt mỏi như đeo đá tảng. Vừa nằm xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ. 

- Cạch, cạch, cạch!!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Thuật tỉnh giấc. Cậu nhíu mày: 

- Sao có người gọi cửa nhà mình vào giờ này? 

Cậu toan dậy mở cửa nhưng hai chân nặng trĩu, không tài nào nhấc chân lên nổi. Cả thân người Thuật đổ sập xuống nền nhà. 

Cánh cửa sổ bên cạnh tự dưng bật mở, làm gió lạnh theo ô cửa tràn vào trong phòng. Nghe có tiếng gọi văng vẳng của một cô gái. Thuật cố gắng lắng tai nghe nhưng không rõ âm thanh phát ra từ đâu. Cậu dùng hết sức mình bám vào cạnh giường đứng dậy. Bước đến cửa sổ: 

- Soạt !!!

Tiếng động lớn vang lên ngay cạnh cửa sổ khiến Thuật giật mình. Cậu căng mắt ra nhìn thứ đen thui vừa xuất hiện. 

- Ai thế? Sao đứng cạnh cửa nhà tôi thế? 

Tiếng cười khúc khích vang lên: 

- Sao mới vài ngày mà anh quên em rồi sao? 

Thuật hơi rùng mình, gió lạnh ùa vào. 

- Rốt cuộc là ai thế? Là người hay là ma? 

- Anh biết rồi còn hỏi ... Hí hí hí... 

Mái tóc đen dài kia nhanh chóng được bàn tay gầy guộc vén lên. Thuật đứng chết trân khi thấy khuôm mặt lở loét đang muốn bung ra từng mảng. Một khuôn mặt đầy ám ảnh, méo mó & kinh sợ. 

- Ai... Ai thế? 

- Em... Là em đây.. Anh quên em rồi sao? 

Tim Thuật đập loạn xạ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm: 

- Cô..cô cần gì? 

- Em cần anh...anh đưa em về nhà. 

- Tôi không biết nhà cô ở đâu..

- Cành trúc..

- BỘP!

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Thuật khiến cậu giật bắn người. 

Hai tiếng CÀNH TRÚC vang lên cũng là lúc người tóc dài ấy biến mất. Mẹ Thuật đứng sau lưng con trai hỏi lớn

- Đêm hôm không ngủ thì để người khác ngủ. Con nói chuyện thì thầm với ai ngoài của sổ đấy?

Thuật trấn an tinh thần rồi nhìn nhanh về phía cửa sổ: 

- Cô ấy đi rồi

- Con nói cái gì? Ai đi? 

- Con không biết, là có người tới nhờ con giúp đỡ thôi. Mà người ta đi rồi. Mẹ mau ngủ đi. 

Mẹ Thuật ngạc nhiên hết sức, bà nhìn về phía cửa sổ vừa đi vào buồn vừa lẩm bẩm: 

- Trời mưa thế này, ai đến mà không vào nhà lại đứng cửa sổ. Đóng cửa vào khỏi lạnh đi con. 

Thuật đưa tay kéo cánh cửa, chốt lại rồi nằm suy nghĩ với muôn vàn câu hỏi. Cô gái ấy là ai? Tại sao lại đến tìm cậu? Mình có quen cô gái đó không?

Trước khi biến mất cô ấy còn kịp nhắc đến cành trúc. 

Thuật ngồi bật dậy: Lẽ nào là Thanh?

-------------------------

Phần 15: CỤ BẢY & CÀNH TRÚC DẪN HỒN

Đọc lại Oan hồn dưới giếng Phần 13

ĐỌC TRỌN BỘ OAN HỒN DƯỚI GIẾNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương​

Bình luận