Bà Kiều tròn mắt nhưng vẫn không hiểu điều mà Chi vừa nói cho lắm, bà Kiều bấu chặt lấy tay Chi hỏi lại :
— Cô vẫn không hiểu, búp bê thì có liên quan gì ở đây..!?
Chi khẽ đáp :
— Có phải cô nói mấy con búp bê đó toàn thân vấy máu khi cô lật nó lên, nhưng lại không biết máu của ai phải không ạ..?
Bà Kiều gật đầu lia lịa, Chi tiếp :
— Ba….ba con búp bê ấy...không….không phải búp bê...bình thường đâu...cô ạ..
Nhìn Chi nói với một vẻ mặt đầy lo sợ, bà Kiều run run hỏi tiếp :
— Không phải...búp..bê bình thường...thì nó là cái gì..!?
Chi trả lời :
— Dạ...chúng là búp bê Kumanthong. Là một loại bùa ngải có nguồn gốc từ Thái Lan.
Bà Kiều có thể không rõ về Kumanthong, nhưng khi nhắc tới bùa ngải thì bà Kiều ngay lập tức hốt hoảng. Còn chưa biết phải làm sao thì bà Kiều nghe Chi nói tiếp :
— Chuyện này cháu sẽ giải thích cho cô sau, bởi có lẽ cô không tin vào mấy thứ bùa ngải...Nhưng trước mắt cháu cần cô đưa cháu về nhà. Cháu muốn xem xem ba con búp bê mà cô nói có phải loại búp bê đó không..!? Mà cô còn giữ những bộ phận của chúng lại chứ..!?
Bà Kiều vội đáp :
— Cô...cô cũng không rõ….Nhưng để cô gọi điện về cho người giúp việc hỏi lại...Chỉ sợ họ đã dọn vứt đi rồi cơ.
Chi giục bà Kiều gọi điện ngay về nhà, sau cuộc điện thoại bà Kiều thở phào rồi nói :
— May mà bà giúp việc vẫn chưa đem vứt. Vậy giờ cháu về nhà với cô nhé. Trên đường đi cháu phải kể với cô những gì mà cháu biết.
Dặn lái xe ở lại trông chừng Ngọc Anh, bà Kiều lên xe của Chi quay về nhà. Từ sáng tới giờ, dù có suy nghĩ thế nào bà cũng không thể tìm ra được nguyên nhân cũng như lý do khiến cho con gái bà trở nên khó hiểu như vậy. Nãy nghe Chi nói đến vấn đề bùa ngải, bà Kiều khẽ rùng mình. Vì thực sự chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Nhất là khi trong phòng con gái bà lại có máu, mà trong nhà chẳng có ai bị thương cả. Nghĩ kỹ lại bây giờ bà Kiều mới thấy mấy con búp bê đó quả thật có chút gì đó không bình thường. Gia đình danh gia, có học thức địa vị như gia đình bà Kiều cũng không khó hiểu khi bà Kiều lại không quan tâm đến những thứ mê tín dị đoan. Nói vậy không có nghĩa là bà Kiều báng bổ, chuyện bùa ngải, tà phép, ma quỷ bà Kiều cũng đã được nghe. Nhưng bà không dám ngờ con gái bà lại vướng vào những thứ đó.
Trên xe quay về nhà, bà Kiều hỏi Chi :
— Rốt cuộc thứ búp bê mà cháu nói đó là gì..!? Tại sao con gái cô lại phát điên vì nó..!?
Chi vừa lái xe vừa đáp :
— Kể ra thì rất dài dòng, cháu cũng không cách nào giải thích để cho cô hiểu hết ngay được. Bởi bùa ngải rất khó để phân tích một cách rõ ràng. Cô chỉ cần hiểu ba con búp bê đó là một dạng búp bê được thỉnh linh hồn của trẻ em chết yểu, bị bỏ rơi gá vào bên trong. Nói nôm na chúng là những con búp bê mang linh hồn của người đã chết. Tuy nhiên những người như bọn cháu đem chúng về là để cầu tài lộc, kiểu như mình chăm lo cho những người đã khuất trong gia đình đó cô. Mặt khác, khi được thờ phụng đầy đủ, chúng cháu cũng đang giúp những linh hồn thiếu thốn tình cảm ấy có được sự yêu thương để rồi sớm được siêu thoát. Quan niệm về búp bê Kumanthong hiện nay chia làm nhiều luồng suy nghĩ, nhưng mục đích không phải là xấu…
Bà Kiều vặn lại :
— Thế nhưng tại sao, nếu như cháu nói thì sao con gái cô lại bị búp bê hại..!?
Chi đáp :
— Cháu chưa dám nói Ngọc Anh bị như thế là do búp bê. Cháu chỉ nghĩ đến nguyên nhân khi cô nói mấy con búp bê đó bị bẻ gãy tứ chi đầu mình. Bởi vì chắc cô cũng biết, không ai lại đi đập bát hương trên bàn thờ nhà mình cả. Nuôi Kumanthong cũng vậy, bọn cháu có khi còn chăm sóc hơn cả bản thân của mình….Không ai lại dám làm thế với búp bê Kumanthong. Nhưng nhà cô như vậy đâu có người ngoài vào được, thế nên cháu mới muốn đến xem xem tại sao mấy con búp bê đó lại thành ra như vậy. Hơn nữa Kumanthong của Ngọc Anh là một loại Kumanthong khác hẳn với dòng Kumanthong mà cháu vừa kể với cô. Việc để cho búp bê bị phá huỷ, cháu e là Ngọc Anh đã bị Ngải Quật.
Bà Kiều điếng người, nổi gai ốc sau khi nghe một vài giải thích của Chi. Bà Kiều thở hắt ra than vãn :
— Trời ơi là trời, con ơi là con...Tại sao con lại dính vào những chuyện này cơ chứ. Thế này thì mẹ biết phải làm sao..!?
Nhìn sang Chi, mắt bà Kiều long lên, bà nói vội vã :
— Chi….tuy chuyện này cô vẫn không tin cho lắm...nhưng nghe cháu nói thì cô cũng không còn biết làm cách nào...Ngọc Anh nó là con gái duy nhất của vợ chồng cô...Nó có mệnh hệ gì thì cô chết mất...Cháu biết nguyên nhân thì liệu cháu có thể tìm cách giúp cho cô được không..!? Chỉ cần cháu giúp được gia đình cô, giúp được Ngọc Anh...Sau này cô đảm bảo cháu sẽ không bị thiệt.
Chi đáp :
— Cô cứ bình tĩnh đã, gia đình cô và Ngọc Anh đối xử với cháu không tệ. Giờ nó gặp chuyện, cháu là bạn thân cháu đứng nhìn sao được. Nhưng cô phải nghe cháu, cháu cũng đã nghĩ đến cách giải quyết, giờ cô cháu mình về nhà trước đã.
Bà Kiều gật đầu, giờ bà chỉ còn biết bấu víu vào cách mà Chi nói mà thôi. Bệnh tình của con bà bác sĩ cũng không thể giải thích nổi. Nhưng nếu sự thật đúng như câu chuyện mà bạn của con gái bà vừa kể thì bà Kiều thực sự hoang mang. Trong đầu bà xuất hiện một linh cảm cực kỳ xấu, có thể bản năng của một người mẹ cho bà biết được rằng : Con gái bà đang gặp nguy hiểm rất lớn.
[......]
Tại nhà Trinh lúc này, Quân bây giờ mới ngủ dậy. Cả đêm hôm qua anh và Trinh đã quần nhau cho đến tận gần sáng. Quân chỉ nhớ lúc xong hiệp cuối cùng thì nhìn đồng hồ đã là 5h sáng. Cả đêm không ngủ, sáng nay Quân không thể dậy đi làm. Mở mắt thì đã gần trưa, vươn vai dậy trong bộ dạng uể oải, Quân cũng chẳng nhớ được là hôm qua anh và Trinh đã làm mấy lần. Chi biết sau khi ăn tối xong thì cả hai đã đưa nhau lên phòng rồi bắt đầu lao vào nhau như hai con thú hoang cuồng dục.
Mở cửa phòng đi xuống tầng 1, Quân thấy Trinh đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nhìn dáng vẻ sexy của Trinh trong bộ váy ngủ mỏng tanh, có thể nhìn xuyên thấu hết những đường cong đang lấp ló trên cơ thể của Trinh. Cả đêm qua không nghỉ mà giờ nhìn Trinh, Quân lại thấy ham muốn trỗi dậy. Chẳng biết từ lúc nào mà Quân say Trinh như điếu đổ. Nghe thấy tiếng động, khẽ quay người lại Trinh mỉm cười :
— Hi hi, anh ngủ dậy rồi à..!? Em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Đợi em một chút em đang chuẩn bị đồ ăn cho anh đây.
Quân tiến lại, khẽ vòng tay ôm eo Trinh rồi mân mê lên phía trên bầu ngực gợi cảm, mềm mại trong lớp áo ngủ mượt như nhung. Quân vục đầu vào mái tóc của Trinh rồi khẽ hít một hơi dài. Được người yêu sờ soạng ngay khi gặp mặt, Trinh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê khi bị kích thích vùng nhạy cảm.
Khẽ rên nhẹ thành tiếng :
— Ah..ahhh...anh xấu tính quá đi mất.
Miệng nói vậy nhưng tay Trinh lại nắm chặt lấy tay Quân giữ chặt bàn tay rắn chắc ở ngay “ chỗ đó “. Cơ thể tự di chuyển theo từng nhịp thở. Khẽ khàng cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh Quân nghiêng đầu qua cổ rồi tìm kiếm bờ môi đang khẽ phát ra những hơi thở gấp gáp. Hai người quyện lấy nhau khi cả hai cùng cảm nhận thấy chỗ ấy cần phải được lấp đầy ngay bây giờ.
Trong căn bếp vẫn còn xì xèo tiếng đồ ăn bị cháy xém, nhưng chẳng ai quan tâm bởi cả Quân và Trinh lúc này đều chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất đó chính là cảm giác sung sướng đến điên đảo từ nhục dục mà xác thịt đem lại.
Những tiếng rên vang lên không ngừng nghỉ, tiếng rung động phát ra từ trên mặt chiếc bàn ăn khiến cho ngôi nhà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Trinh lại thấy mình được thoả mãn như lúc này, Trinh ôm chặt lấy Quân rồi bấu mạnh 10 đầu ngón tay vào tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, Trinh hét lớn khi mà cô vừa được lên đỉnh :
— Ahhhh….Em...Sướng...Chết...Mất.
[.....]
Nhìn cái chảo cháy đen thui, Trinh khẽ trách :
— Tại anh hết đó, cháy hết rồi làm sao mà ăn…!?
Quân vừa bước ra từ nhà tắm, Quân cười :
— Hì, anh xin lỗi...Nhưng nhìn thấy em như thế anh không thể nào chịu được. Không phải anh là người ham muốn đâu, chỉ lạ là cứ đến đây gặp em anh lại không kiểm soát được.
Trinh khẽ đáp :
— Anh hư thật đó...Mà sáng nay anh không đi làm có sao không..!?
Quân nói :
— Không sao, anh nghỉ buổi sáng thôi, giờ anh đến công ty đây. Em ăn tạm gì đi nhé….
Trinh phụng phịu :
— Vâng, vậy anh đi vậy..!? Mà tối nay có đến với em không đấy..!?
Quân suy nghĩ một lát rồi đáp :
— Anh cũng muốn lắm, nhưng hôm nay có lẽ anh phải ở lại công ty muộn một chút. Đừng lo, giải quyết xong hợp đồng này anh sẽ dành thời gian ở bên em suốt ngày. Anh đi đây…
Không quên hôn lên trán Trinh một nụ hôn ngọt ngào, Quân bước ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h30 phút trưa. Khi mà Trinh vẫn đang tê cứng người sau khi nhận được cử chỉ âu yếm của người yêu thì cô nghe thấy trên tầng 2 có tiếng chạy rầm rập, cùng lúc đó là một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu :
“ Hi...hi...hi...Mẹ..vui...rồi...thì...thưởng..cho...con..đi..”
“ Con...muốn...bú...hi...hi..hi..”
Vui vẻ trong hoan lạc nhưng Trinh vẫn không quên rằng trong nhà vẫn còn một thực thể khác luôn hiện diện. Đã đến giờ cho Kumanthong ăn…..
-------------------
Xem tiếp: Tập 44: Manh Mối Đầu Tiên.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê