Tại nhà bà Kiều lúc này, bước vào nhà, bà Kiều gọi ngay người giúp việc lại rồi hỏi :
— Mấy con búp bê sáng nay cô để ở đâu, đem lại đây ngay cho tôi.
Người giúp việc vội đáp :
— Dạ, thưa bà chủ tôi để ở góc nhà. Nãy định đem vứt chung với rác, may mà bà chủ gọi về hỏi kịp thời.
Đem cái túi ra để ngay trên bàn, bà Kiều nói với Chi :
— Đây cháu, cháu xem hộ cô xem như thế nào.
Chi đưa mắt nhìn sang phía người giúp việc vẫn đang đứng đó hóng. Bà Kiều biết ý liền nói :
— Cô đi làm việc đi, còn đứng đó làm gì..!?
Người giúp việc cúi đầu vâng dạ rồi bỏ đi vào bên trong. Cái túi màu đen đang được đặt trên bàn bên trong đựng những bộ phận được cho là của búp bê Kumanthong, Chi nhìn bà Kiều rồi từ từ mở nút buộc túi ra. Vừa gỡ được nút, khẽ mở hai mép túi thì ngay lập tức Chi với bà Kiều bịt mũi vì trong túi bốc ra một mùi khó ngửi, tanh nồng nhưng lại pha mùi thum thủm như mùi chuột chết. Nhưng Chi cũng đã nhìn thấy cái đầu của ba con búp bê mà Ngọc Anh từng đem đến mỗi khi nhóm bạn tụ tập. Nhưng nhìn vào bên trong Chi không thấy máu, lúc này trong cái túi đó có một chất nhầy nhầy, đen đen, dính như sình, chính thứ này bốc ra mùi thối khó chịu.
Bà Kiều cũng thấy vô cùng lạ lùng, bà Kiều nói :
— Sáng nay rõ ràng cô thấy máu me dính bê bết vào bộ phận mấy con búp bê này mà..!? Sao giờ lại biến thành cái gì đen đen bẩn thỉu thế này. Nhưng...nhưng đây có đúng là thứ búp bê mà cháu nói không..!?
Chi vội vàng buộc cái túi lại, vẻ mặt thất thần, Chi nhìn bà Kiều lo lắng đáp :
— Đúng...đúng là búp bê Kumanthong rồi cô...Nhưng...nhưng sao nó lại thành ra thế này...Không ổn rồi, giờ cô phải đi với cháu đến chỗ này ngay. Nhanh lên cô, nhìn mấy con búp bê này cháu sợ Ngọc Anh...nó...nó...không còn nhiều thời gian nữa...đâu.
Bà Kiều nghe Chi nói như sét đánh bên tai, bà loạng choạng lùi người lại rồi ngồi vật xuống ghế bàng hoàng, Chi nói tiếp :
— Phải nhanh lên cô….Không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu.
Bà Kiều ấp úng hỏi :
— Nhưng...phải đi..đâu..!?
Chi đáp :
— Còn đi đâu nữa, bị Ngải Quật thì giờ phải đi tìm thầy để Giải Ngải...Cô mà còn chần chừ thì tính mạng của Ngọc Anh càng nguy hiểm.
Nghe thấy vậy, bà Kiều vội vã đứng dậy đi theo Chi. Trên xe bà Kiều hỏi :
— Tại sao các cháu lại dính vào những chuyện thế này. Biết rõ là nó nguy hiểm, vậy cớ làm sao vẫn không tránh nó ra…
Chi biết mẹ Ngọc Anh bây giờ đang rất lo lắng, Chi đành giải thích để bà Kiều hiểu một chút, Chi nói :
— Cũng không hẳn là thế như bác nghĩ đâu ạ. Bùa Ngải cũng có rất nhiều loại, như lúc nãy cháu có nói với bác, có loại còn có thể cứu người, giúp đỡ những linh hồn đã chết mà không có chốn đi về. Những linh hồn bé bỏng ấy được các sư thầy, các pháp sư chính đạo gá hồn phách chúng vào bên trong một đồ vật. Từ đó họ sẽ tìm được người có cơ duyên rồi trao vật đó để người ta thờ cúng, cầu siêu, bù đắp tình cảm mà linh hồn thiếu thốn….Để rồi đến khi duyên đến, có thể siêu sinh, đầu thai chuyển kiếp thì những linh hồn đó sẽ được thanh thản ra đi. Điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm của người thỉnh bùa ngải. Có những người đem Kumanthong về với mưu đồ cầu lợi cá nhân, tranh đoạt những thứ mình mong muốn, làm hại người khác thì đó không phải là vì mục đích tốt nữa rồi. Thế giới tâm linh, bùa ngải cũng giống như thế giới con người chúng ta, luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Ngoài những pháp sư tạo ra Kumanthong với mục đích tốt thì cũng có những người sử dụng Kumanthong vào những việc xấu, từ đó họ luyện ra những con Kumanthong mang một sức mạnh ghê gớm, đáng sợ….Và cháu nghĩ Kumanthong của Ngọc Anh có lẽ thuộc loại thứ 2. Nhưng cháu không thể tin Ngọc Anh lại làm vậy với Kumanthong của mình, hơn ai hết, Ngọc Anh phải là người hiểu rõ những điều này.
Bà Kiều nói :
— Ý cháu là sao..!? Chẳng lẽ còn lý do nào khác..!?
Chi suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời :
— Vâng, nhìn xác mấy con búp bê, cháu chợt nghĩ đến một khả năng khác….Có thể Ngọc Anh đã bị người khác chơi ngải để hại.
Bà Kiều rùng mình :
— Sao...thế được...Con bé...sao lại có thể bị ai ghét đến mức độ này được chứ..!?
Nói vậy nhưng bà Kiều vội nuốt nước bọt, bởi thực sự thì bà biết Ngọc Anh có tính tự cao, không chịu thua kém ai, và lúc nào cũng muốn mình phải đứng trên kiểm soát người khác. Tuy Ngọc Anh không làm hại ai nhưng với tính cách như vậy để mà nói không có người ghét thì cũng không đúng sự thật. Nhưng kẻ nào ghanh ghét con gái bà đến mức chơi Ngải khiến Ngọc Anh trở nên điên dại như thế được..!?
Bà Kiều bắt đầu tin vào những câu chuyện về thế giới bùa ngải mà Chi vừa nói. Chính mắt bà đã thấy sự thay đổi từ xác những con búp bê, tiếp đó chỉ có cách giải thích của Chi mới hợp lý cho những sự việc đang diễn ra lúc này. Bà Kiều nói :
— Vậy...cháu có cách nào giúp được Ngọc Anh không hả Chi..!?
Chi đáp :
— Cháu cũng chỉ biết một chút về Kumanthong thôi, bởi vì cháu cũng có thờ một bé. Còn về vấn đề bị chơi Ngải cháu không rõ, nhưng cháu biết một người mà có lẽ bà ta sẽ giúp được chúng ta. Giờ cháu sẽ đưa cô đến đó, chúng ta sẽ đem cái túi này đến rồi nhờ xem bà ta có phát hiện được điều gì hay không..!?
Bà Kiều hỏi tiếp :
— Bà ta là thầy bói à..!?
Chi lắc đầu :
— Không ạ, bà ấy cũng là một người chuyên về búp bê Kumanthong. Bà ấy là một thầy bùa người Thái Lan chính gốc, nhưng những người biết bà ấy đều gọi bà ấy bằng một cái tên tiếng Việt : Cô Chăm. Búp bê Kumanthong của cháu được thỉnh về từ chỗ cô Chăm...Tuy không giống như dòng Kumanthong của Ngọc Anh nhưng cô Chăm là một thầy bùa rất có uy tín. Hiện tại chúng ta không thể tìm được ai tốt hơn ở đây đâu ạ. Chỉ có điều….
Bà Kiều không đợi Chi nói hết câu, bà Kiều nói :
— Chỉ cần bà ấy giúp được Ngọc Anh thoát khỏi kiếp nạn này….Bà ấy muốn bao nhiêu cũng được.
Chi khẽ thở dài, Chi quên mất mình đang nói chuyện với người phụ nữ mà ngoài tiền ra thì gia đình bà ta cũng chỉ có tiền mà thôi. Khẽ liếc sang cái túi đen đựng xác búp bê, Chi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Miệng tuy nói toàn đạo lý, nhưng bản chất Chi cũng như đám bạn nuôi Kumanthong đều thờ cúng chúng với mục đích mưu cầu tài lộc, danh vọng.
Trong nhóm thì Ngọc Anh là người sở hữu nhiều Kumanthong cũng như Kumanthong của Ngọc Anh là mạnh nhất. Vậy mà giờ, Ngọc Anh đang phát điên không tìm ra nguyên nhân trong bệnh viện, còn ba con búp bê của Ngọc Anh bị bẻ đầu, bẻ tay chân nằm trong đống sình thối hoắc đầy ghê rợn.
Chứng kiến Ngọc Anh bị như vậy, Chi nghĩ ngay đến chuyện bạn cô bị Ngải Quật. Toàn thân run rẩy, Chi nghĩ trong đầu :
“ Liệu rằng chuyện này có xảy đến với mình không..? “
[......]
Cùng lúc đó tại trụ sở công an xã An Thọ ( quê nhà của Nhi ). Ba ( tên anh công an xã ) gõ cửa phòng làm việc của thiếu uý Mạnh.
“ Cộc...Cộc...Cộc “
Thiếu uý Mạnh đáp :
— Vào đi.
Ba bước vào trong với một cái bọc trên tay, Ba nói :
— Báo cáo thủ trưởng, cách hiện trường vụ tai nạn, ngay gần khu vực nghĩa trang, một người quản mộ đã phát hiện ra thứ này trong lúc làm cỏ. Thủ trưởng xem qua đi ạ.
-------------------
Xem tiếp: Tập 45: Phát Hiện Bất Ngờ.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê