04/06/2021 11:45 View: 1916

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 45)

Dừng công việc đang dở dang lại, thiếu uý Mạnh tiến lại gần bàn làm việc rồi nhìn chăm chăm vào bọc nilon đen rồi khẽ mở ra, bên trong túi là quần áo, cùng với một đôi giày thể thao.

ma bup be 45, truyen ma truong le

Mạnh hỏi :

— Cái này phát hiện ra từ bao giờ thế..!?

Ba đáp :

— Sáng nay, ông Tú người làm công việc quản trang tại nghĩa địa trong lúc làm cỏ đã phát hiện được. Em vẫn nói ông ấy đợi ở bên ngoài, anh có cần hỏi gì không ạ..!?

Mạnh gật đầu :

— Có chứ, để anh gặp ông ta một chút. Vụ tai nạn xảy ra cách khu vực nghĩa địa không xa. Nhiều khả năng ông ta biết gì đó.

Ba đáp :

— Em cũng đã tính đến điều này, nhưng ngày hôm đó mưa lớn, ông ta không có mặt ở nghĩa địa từ lúc trưa. Sáng hôm sau ra đó ông ta mới phát hiện xác bà Ngoãn đã nằm chết bên vệ đường. Bản thân em đã trực tiếp đi xác minh điều này. Ông ta nói hoàn toàn đúng sự thật. Em cũng có dặn nếu như phát hiện điều gì bất thường quanh khu vực nghĩa địa nơi xảy ra tai nạn thì phải trình báo ngay. Ban nãy ông ấy đến đây rồi đưa cho em cái bọc quần áo này.

Ra đến phòng tiếp dân, thiếu uý Mạnh mời ông Tú vào phòng riêng rồi bắt đầu hỏi một số chuyện, thiếu uý Mạnh nói :

— Chỗ quần áo này là do bác tìm thấy phải không ạ..!?

Ông Tú gật đầu :

— Dạ đúng thưa cán bộ, sáng nay tôi có làm cỏ trước lối đi vào nghĩa địa, mấy hôm trước trời mưa, có mọc tốt quá...Dân người ta đến thăm mộ kêu quá trời quá đất, thế nên sáng nay tôi phải tranh thủ dọn ngay. Phát quang bụi rậm một lúc thì tôi thấy một cái túi linon đen vứt trong bụi, tò mò mở ra xem thì bên trong có 1 bộ quần áo phụ nữ và một đôi giày. Ban đầu còn giật mình tưởng hay thằng nào nó lại đem con gái người ta đến đây hiếp dâm rồi giết. Phúc tổ không thấy gì ngoài bộ quần áo này. Nhớ đến lời đồng chí công an mấy bữa nọ dặn tôi thấy gì bất thường thì báo, thế là tôi buộc lại túi bóng rồi đem lên đây luôn. Thế có giúp gì được không hả cán bộ.

Thiếu uý Mạnh khẽ cười :

— Cảm ơn bác đã giúp đỡ, tôi chưa xem nhưng rất có thể nó liên quan đến vụ án….Ngoài bộ quần áo và đôi giày này ra bác còn tìm thấy gì nữa không..!?

Ông Tú lắc đầu :

— Tôi cũng chưa tìm hết vì dọn chưa xong...Nhưng cán bộ này, gần đây xã mình xảy ra nhiều chuyện đáng sợ thế nhỉ..!? Tôi mang tiếng bạo gan, trông nghĩa địa mà giờ cũng phát hoảng lên rồi.

Thiếu uý Mạnh hỏi :

— Bác nói thế là sao..!?

Ông Tú nhìn xung quanh một lượt rồi mới dám nói :

— Nói cái này cán bộ đừng cười tôi...Nhưng cán bộ xem xét thế nào có di dời được ngôi mộ của con gái nhà Hiến - Ngoãn đi nơi khác được không..!? Chứ từ ngày cả nhà ấy chết, ngôi mộ đó nó cứ làm sao ấy. Không chỉ riêng mình tôi thấy thế mà dân làng ai vào nghĩa địa đi qua ngôi mộ ấy họ cũng sợ.

Thiếu uý Mạnh hỏi lại :

— Mộ của con gái bà Ngoãn..!? Các bác đừng nghe mất tin đồn thất thiệt...Ma quỷ làm gì có thật, giờ nhà nước còn đang bài trừ mấy tệ nạn mê tín dị đoan, các bác yên tâm...Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để điều tra vụ tai nạn, xoá tan mọi tin đồn. Chỉ cần người dân đồng lòng, cung cấp những thông tin mà các bác biết cho cơ quan công an là chúng tôi cảm ơn nhiều lắm.

Ngồi hỏi thêm một vài câu nữa nhưng cũng không thu được kết quả gì, lúc sau thiếu uý Mạnh gọi Ba vào rồi giao nhiệm vụ :

— Ba, cậu đi theo bác Tú đây đến khu nghĩa địa. Dẫn theo một vài anh em nữa….Các cậu dọn dẹp những khu vực bụi rậm quanh nơi xảy ra tai nạn xem có phát hiện thêm được điều gì không..!? Có vấn đề gì báo cáo tôi ngay.

Ba nhận nhiệm vụ rồi đi thực hiện ngay. Còn lại một mình trong phòng, lúc này thiếu uý Mạnh mới bỏ bọc quần áo ra xem. Đây đúng là một bộ đồ của phụ nữ, đôi giày thể thao có size 37. Chiếc quần bò bó màu xanh bị bẩn khá nhiều chỗ, vết bùn đất cũng xuất hiện lấm lem nơi chiếc áo phông màu trắng. Câu hỏi đầu tiên mà thiếu uý Mạnh đặt ra chính là tại sao bộ quần áo này lại được vứt ở ngay lối ra vào nghĩa địa. Căn cứ vào những vết bùn bẩn trên quần áo, thiếu uý Mạnh suy đoán vết bùn này nhiều khả năng là do trời mưa tạo thành.

Tai nạn dẫn đến cái chết của bà Ngoãn xảy ra cũng trong một ngày mưa tầm tã. Bộ quần áo và đôi giày được phát hiện cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

“ Phải chăng thứ này có liên quan đến vụ tai nạn. Bà Ngoãn bị đâm bởi một vật thể đi ngược chiều, xác minh ban đầu có thể khẳng định là do một chiếc oto. Nếu người trong làng, trong xã thì ai cũng sẽ biết con đường đi vào nghĩa địa không quá rộng, chỉ có một chỗ quay đầu duy nhất là trước cổng ra vào khu nghĩa trang. Sẽ không ai đi oto ra đó nếu như là người ở đây. Chiếc xe oto đó đi theo hướng từ nghĩa địa ra, còn bà Ngoãn lại đang trên đường đi tới nghĩa địa. Bộ quần áo này được phát hiện ngay lối ra vào nghĩa địa. Đặt giả thiết nếu như bộ quần áo này là của hung thủ thì nó đã được cởi vứt đi trước khi gây ra tai nạn. Bởi nếu xảy ra tai nạn hắn mới vứt quần áo đi thì không hợp lý vì chẳng kẻ nào lại để lại bằng chứng ngay gần hiện trường cả. Mới chỉ có bộ quần áo cùng đôi giày lấm lem bùn đất này chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng người mặc bộ quần áo này rất có thể đã ở khu vực nghĩa địa vào cái ngày bà Ngoãn bị tai nạn chết người. Có thể do quần áo bẩn nên người này đã vứt đi, cơ mà không đến nỗi vứt hết cả giày đi chứ..!? Hành động này thật khó hiểu….Còn nữa vết bùn bám trên quần áo là từ đâu..!? “

Có rất nhiều câu hỏi khiến cho thiếu uý Mạnh cần thêm nhiều thời gian để phân tích khi mà hiện trường vụ tai nạn đã gần như bị xoá sạch bởi cơn mưa to như trút nước ngày hôm đó. Không chứng cứ, không dấu vết, thứ mà thiếu uý Mạnh có bây giờ chỉ là một túi nilon đựng một bộ quần áo bẩn cùng một đôi giày size 37.

Đầu giờ chiều hôm ấy, Ba quay về trụ sở công an. Đội của Ba cũng không thể phát hiện thêm được manh mối gì sau khi tìm kiếm tất cả những khu vực bụi rậm. Nhìn sếp mình vẫn đang nghiên cứu rất tỉ mỉ bộ quần áo mà ông quản trang tìm được, Ba lại gần rồi hỏi :

— Anh có phát hiện ra điều gì bất thường không..!?

Thiếu uý Mạnh nói :

— Tạm thời tôi chỉ mới đặt ra một vài giả thiết nhưng vẫn rất mơ hồ. Nhưng có điều này khiến tôi thắc mắc một chút.

Ba đáp :

— Điều gì vậy anh..!?

Thiếu uý Mạnh khẽ nói :

— Vào lúc cơn mưa lớn như thế, mưa lớn đến mức ông quản trang cũng phải bỏ về. Con đường đi ra nghĩa địa cũng không có đất hay ruộng nhà bà Ngoãn. Vậy nếu không có việc gì thì liệu cậu có bất chấp cơn mưa đi ra nghĩa địa vào tầm chiều tối hay không..!!?

Ba nói :

— Nhưng chẳng phải mộ con gái của bà Ngoãn cũng nằm ở trong nghĩa địa đó mà anh..

Thiếu uý Mạnh lắc đầu :

— Đúng là vậy nhưng điều này không hợp lý. Tuy mộ con gái ở đó nhưng cũng không có điều gì mà khiến cho bà Ngoãn phải ra nghĩa địa trong khoảng thời gian đó được…..Cậu đưa hồ sơ chụp hiện trường vụ tai nạn lại đây. Tôi cần xem qua một chút.

Ba lấy hồ sơ rồi đưa lại cho thiếu uý Mạnh. Bên trong hồ sơ là một vài tấm ảnh chụp hiện trường, xem kỹ lại những bức ảnh, đột nhiên thiếu uý Mạnh sững người lại, khẽ cầm một tấm ảnh lên, thiếu uý Mạnh nói :

— Đây rồi, đây chính là mấu chốt để giải thích sự việc….

-------------------

Xem tiếp: Tập 46: Cầu Cứu..

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma