Truyện ma: Miếu hoang (Phần 13)

Mão vừa quay lưng bỏ chạy thì ngay lập tức Sửu cùng một người nữa lao bổ vào tóm lấy Mão. Mão bị lôi quay lại sân đình, Sửu nói:

- Mão, là mày làm phải không…? Ngay từ lúc bác Vọng đem con gà đặt giữa sân cho mọi người xem, tao đã chú ý đến mày rồi…

mieu hoang tap 13, truyen ma truong le

...Mày là thằng không xem xét gì hết, cứ như thể mày biết trước điều gì vậy. Nhà mày với nhà cô Xoan đây lại chỉ cách nhau mỗi ruộng rau muống. Mắt của mày đảo như rang lạc, mặt thì gian…. Nói, có phải chính mày đã hạ độc đàn gà nhà cô Xoan không…?

Những lời mà Sửu phân tích khá đúng với hoàn cảnh

Lúc này mọi người mới nhận ra, ngay khi xuất hiện ở đình, Mão đã có những biểu hiện kỳ lạ, nhưng do ai cũng nghĩ làng vừa xảy ra chuyện nên mọi người cùng buồn, nhưng đến khi tất cả thắp nhang lạy Thành Hoàng thì chỉ duy nhất một mình Mão không dám làm.

Ông Vọng sợ bà con quá khích sẽ đánh Mão nên đứng ra hỏi:

- Kìa nhà Mão, trả lời câu hỏi của chú Sửu đi chứ…? Có đúng là cho nhà Mão làm không..?

Mão chắp tay rồi quỳ mọp xuống van lạy :

- Bác Vọng ơi, oan cho em quá, em không làm chuyện đó…. Em xin thề là em không làm.

Sửu cục cằn:

- Mày còn dám cãi, nếu như mày không làm thì tại sao đứng trước sân đình mày lại không dám thề là không làm ác với nhà cô Xoan… Mày còn dám chối, cái mặt mày gian nhất làng này, hay để tao phải đánh thì mày mới khai.

Sợ quá, Mão túm lấy chân ông Vọng rồi khóc lóc:

- Bác Vọng cứu em với…. Em không làm mà, em không giết gà nhà cô Xoan….

Ông Vọng ngăn Sửu rồi khuyên nhủ Mão:

- Nếu nhà anh không làm thì có gì mà phải sợ, anh mà không nói thật thì tôi cũng không cứu được anh đâu. Nếu có làm thì nhận đi, rồi tôi bảo mọi người tha cho.

Đến nước này thì Mão đành phải nói, nước mắt ngắn dài, mặt mũi tái nhợt vì sợ, Mão phân trần:

- Không phải tôi làm mà…. Bởi vì, khi tôi sang nhà cô Xoan đàn gà đã chết từ trước rồi…. Tôi thề là tôi nói thật, nói sai nửa lời Thành Hoàng vật tôi chết.

Sửu vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời của Mão, Sửu quát:

- Nếu chỉ có thế tại sao mày không dám thắp hương trước Thành Hoàng…… Mà mày sang nhà cô Xoan tầm đó để làm gì..?

Chị Xoan lúc này mới nói:

- Bác Mão, lúc em đi ra đồng tầm chập tối, trên đường em có gặp bác, em còn chào bác… Có phải trên đường về bác đã ghé nhà em phải không..?

Mão gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi, là lúc đó…. Tôi định sang nhà mượn… mượn cô cái thùng…. Nhưng lúc sang ra đoạn vườn thì đã thấy gà chết nằm la liệt, sợ quá nên tôi chạy về luôn.

Sửu vẫn cương quyết:

- Mày nói láo, mượn gì thì mày cũng phải nói qua người ta, được đồng ý thì mới được phép vào nhà chứ…. Thề miệng tao không tin, giờ mày thắp nhang đứng trước sân đình thề rồi cắm nhang vào lư lạy ba lạy tao mới tin.

Mọi chuyện đang căng thẳng thì từ bên ngoài, một người phụ nữ chạy thúc mạng vào bên trong, miệng gọi lớn:

- Chết rồi, chết rồi….. Anh Mão ơi, về nhà ngay… Chết….chết mất rồi.

Người đang chạy vào trong đình chính là vợ của Mão, vợ Mão chạy trối chết, mặt mũi tá hỏa, mồ hôi mồ kê đầm đìa, hình như chị ta vừa chạy một mạch từ nhà đến đình làng.

Thở hồng hộc, vợ Mão không hiểu tại sao chồng mình lại đang bị bắt quỳ giữa sân đình, nhưng chị ta hốt hoảng nói:

- Mình ơi….mình ơi….. Về nhà mau… Hai con bò….của nhà mình….lăn đùng ra chết rồi.

Thông tin của vợ Mão khiến cho những người có mặt ở làng phải giật mình, khi mà họ còn đang truy cứu chuyện đàn gà nhà cô Xoan trúng độc chết còn chưa xong thì đã nhận thêm một tin dữ.

Ông Vọng chạy lại chỗ vơ Mão gặng hỏi:

- Vợ Mão nói thật chứ…? Bò sao lại chết…? Mà chết bao giờ…?

Vợ Mão sụt sùi:

- May quá, có bác trưởng làng ở đây…. Em thề em nói điêu sét đánh em chết, hai còn bò nhà em sáng vẫn còn khỏe mạnh, dột nhiên ban nãy lăn đùng ra chết cứng, ngửa cả bụng. Mà em ở nhà từ sáng đến giờ, có thấy chúng nó đau ốm gì đâu. Đang dở tay nấu mẻ rượu thì nghe cái rầm một cái…. Chạy ra chuồng bò, hai con bò chết đổ kềnh ra đất… Hu hu hu, bác xem xét giúp em với.

Ông Vọng suy nghĩ:

“ Chết cứng ngửa cả bụng, cái chết của hai con bò sao lại giống với cái chết của đàn gà nhà Xoan như vậy…? Hơn nữa vợ Mão có nói cô ta ở nhà cả buổi sáng, ai ra vào thì phải biết ngay chứ…? Tại sao hai con bò lại chết..? “

Ông Vọng kêu Sửu thả Mão ra, ông Vọng nói:

- Nhà Sửu thả nhà Mão ra, giờ mọi người giải tán ai về nhà nấy. Tôi sẽ đến nhà Mão xem sự tình thế nào. Việc hôm nay ở đình sẽ truy cứu sau, mà mọi người nhớ, về đến nhà thì phải lấy vôi rải xung quanh chuồng gia súc, gia cầm…. Nếu đúng là hai con bò nhà Mão bị chết giống với đàn gà nhà cô Xoan thì bà con cần phải cẩn trọng đề phòng. Nhà Mão, dẫn tôi về xem sao.

Sửu thả Mão ra, nghe tin bò bị chết, dân làng ai cũng nơm nớp lo lắng, chưa biết nguyên nhân do đâu nhưng họ sợ nhà tiếp theo chính là nhà mình. Bởi làng quê nên gia đình nào cũng có con trâu, con bò, con gà, con lợn để chăn nuôi, phụ việc nông trồng. Riêng Sửu thì nói với ông Vọng:

- Bác Vọng, bác cho tôi đi cùng được chứ…? Tôi là tôi vẫn nghi ngờ nhà Mão kia có gì khuất tất, bác cứ để tôi đi cùng, tôi hứa sẽ không gây phiền toái gì đâu.

Ông Vọng gật đầu:

- Ừ, như thế cũng được Đến nhà Mão phải đi qua nhà tôi, tới đó tôi ghé qua nhà nhờ người này đi cùng xem sao…?

Sửu thắc mắc:

- Ủa, nhà bác Vọng còn có ai nữa hả…?

Ông Vọng đáp :

- Ừ, mấy ngày trước khi trời mưa, có một người đàn ông đi ngang qua làng, gặp mưa ướt hết nên được bà hàng nước gốc đa chỉ đến nhà tôi xin giúp đỡ. Ông ấy ở đây cũng 6 hôm rồi, mấy hôm trước mưa lũ có đi được đâu đâu. Người này thông về phong thủy, làm nghề bốc mộ, ông ta có những suy đoán theo tôi rất chính xác. Đàn gà nhà Xoan cũng do ông ta xác định là trúng độc đó chứ. Tôi có lời nhờ ông ấy ở lại xem xét giùm vài chuyện… Sáng nay, ông ta có nói nếu không phải đàn gà nhà Xoan do có người hạ độc mà chết thì làng ta gặp chuyện lớn rồi. Giờ đến bò nhà Mão cũng chêt, lời ông ấy nói cứ như đang ứng nghiệm theo từng ngày trôi qua. Phải nhờ ông ấy đi đến nhà Mão xem thế nào.

Nghe ông Vọng nói, Sửu bán tín bán nghi, Sửu nói:

- Có thực vậy không..? Có người lạ trong làng, nhỡ đâu lại do chính ông ta gây ra mấy chuyện này thì sao…?

Ông Vọng nheo mày:

- Đừng có nói bừa nói bãi, suốt mấy ngày qua trời mưa lớn, ông ấy ở nhà tôi, đến tôi còn chẳng đi đâu thì ông ấy đi được chỗ nào…. Ông ta nói trạc tuổi tôi nhưng nhìn già lắm, tuy nhiên đôi mắt ông ta sáng quắc, mặt phúc hậu… Nhà Sửu đừng nghĩ như thế oan cho người ta, lẽ ra tôi mà nghe lời ông ấy thì dân làng mình có thể đã tránh được họa rồi….

Thấy trưởng làng tin tưởng người đó như vậy, lại cho ở trong nhà, Sửu vội xin lỗi:

- Tôi lại vạ miệng rồi, bác Vọng thông cảm... Cũng tại có mấy ngày mà làng mình xảy ra nhiều chuyện quá, xin lỗi bác Vọng.

Về đến nhà, ông Vọng bảo vợ chồng Mão cứ về nhà trước, nhớ đừng động gì vào hiện trường, lát ông Vọng sẽ đến ngay sau. Mở cổng, ông Vọng cùng Sửu bước vào trong, đến trước sân thì hai người thấy trong nhà, trên bàn uống nước, ông Lương đang ngồi trên ghế, trước mặt bàn là những thanh quẻ nằm ngổn ngang. Khuôn mặt ông Lương tấm tấm mồ hôi mặc dù trời không lạnh.

Ông Vọng khẽ nói:

- Bác Lương, tôi về rồi đây.

Nhìn sang bên, ông Lương chào trưởng làng cùng Sửu rồi thở dài:

- Vẫn không thể được, quẻ luận kiểu gì cũng không ra. Có cảm giác như khả năng của tôi tại mảnh đất này đang bị phong tỏa. Ngôi làng nay đang có thứ gì vậy…?

Ông Vọng vội nói tiếp:

- Bác Lương, lại có chuyện xảy ra rồi… Hôm nay lại có nhà báo tin hai con bò của họ, đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. Cái chết giống hệt như đàn gà nhà cô Xoan tối ngày hôm qua.

Đang thu xếp những thanh quẻ gọn vào, trên tay ông Lương đang cầm một chiếc mai rùa. Nghe thấy trưởng làng nói vậy, ông Lương tự nhiên rùng mình rồi buông tay ra khiến cho chiếc mai rùa rơi xuống nền nhà.

Cái mai rủa nhỏ bằng lòng bàn tay rơi xuống rồi lăn lông lốc đến chân của Sửu, Sửu vội nhặt lên thổi thổi bụi rồi nói:

- Mấy cái mai rùa này cứng lắm…..không….vỡ...được….

Nhưng bất chợt Sửu dừng lại, bởi khi đang thổi bụi thì Sửu nhận ra trên mai rùa có vết nứt. Sợ bị vu cho làm hỏng, Sửu vội đặt cái mai rùa lên bàn trước mặt ông Lương. Ông Lương chợt đổ mồ hôi hột, ông nuốt nước bọt, bởi vì sau khi đặt nguyên vị trí trên bàn, vết nứt trên mai rùa vẫn tiếp tục nứt ra rồi lan rộng khắp bề mặt của mai.

Ông Lương nhìn trưởng làng nói:

- Làng động Long Mạch…… Họa lớn rồi.

------------------

Đọc tiếp phần 14:  Hiểm Họa Từ Lòng Đất.

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: U MINH GIỚI - HOÀNG TÙNG

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận