04/06/2021 11:44 View: 3244

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 15)

Đâu đó tại Sơn La, cách địa phận Xím Bạc không xa, lúc này đã là nửa đêm.

“ Cộc...Cộc...Cộc “

quy an tap 15, truyen ma truong le

-- A Xèng, ông còn thức chứ... ? A Xèng….?

“ Kẹt….Kẹt…”

Cánh cửa được mở ra, bên trong nhà là một người đàn ông mặc áo thổ cẩm, đóng khố với bộ tóc búi chặt nhìn như một con trăn đen xì đang cuộn lấy phần cổ của ông ta vậy. Đó chính là A Xèng, một ông già năm nay đã 60 tuổi người dân tộc thiểu số.

Lão Xèng nói :

-- Về rồi sao….? Tôi còn tưởng cậu chết mất xác rồi chứ…? Vào trong đi.

Bước vào trong nhà, xoa hai bàn tay vào nhau rồi phà hơi cho đỡ lạnh, Bảo suýt xoa :

-- Lạnh thật ấy, đêm xuống lại càng lạnh hơn.

Lão Xèng lấy củi rồi đốt lửa, ngồi bên bếp hồng, lúc sau cơ thể Bảo mới hồi lại. Lão Xèng đặt bát cháo nóng hổi vừa múc từ cái nồi treo trên bếp lửa xuống trước mặt Bảo rồi khẽ nói :

-- Ăn đi rồi nói chuyện.

Bảo cúi đầu cảm ơn, xì xụp bát cháo nóng, cả một ngày chỉ có chút lương khô dằn bụng, bát cháo của lão Xèng lúc này còn ngon hơn sơn hào hải vị. Ăn xong, nhìn lão Xèng, Bảo buồn rầu :

-- Tôi không tìm thấy nó đâu cả…? Ngôi làng đó, có chắc là nó còn tồn tại hay không..?

Lão Xèng lắc đầu :

-- Không, nó có tồn tại, chỉ là nếu cậu tìm thấy nó, cậu sẽ chết.

Bảo nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng giận dữ, Bảo gắt :

-- Chỉ dựa vào lời nói của ông, trong khi đó không hề có một chỉ dẫn nào cả.

Lão Xèng mỉm cười :

-- Này cậu trai, chính cậu là người tìm đến ta để hỏi về cái nơi được cho là chỉ có trong truyền thuyết đó. Người đồng bằng các cậu có niềm tin riêng, ở đây chúng ta cũng vậy, câu chuyện về một ngôi làng nằm đâu đó bên trong Xím Bạc, quanh năm chìm trong sương mù đã là một giai thoại bí ẩn được truyền lại từ đời cha ta, ông ta thậm chí còn lâu hơn thế. “ Ngôi Làng Sương Mù “ hay có người gọi nó với cái tên đáng sợ hơn “ Làng Của Quỷ “. Những gì ta được biết ta đều kể hết cho cậu, còn quyết định tìm nó hay không lại là của cậu. Cậu sống chết muốn tìm ra nó, giờ cậu lại trách móc ta sao….? Ta cũng đã cảnh báo cậu rằng, tìm được ngôi làng cậu cũng sẽ mất mạng. Cậu nên cảm thấy may mắn, trong suốt 1 năm qua, cậu vẫn có thể còn sống mà quay về đây.

Nhận thấy bản thân không kìm chế được cảm xúc, Bảo vội vàng xin lỗi lão Xèng :

-- Tôi xin lỗi, tôi đã quá nóng giận rồi.

Lão Xèng vẫn giữ nguyên nụ cười, lão nói :

-- Với những gì mà cậu giúp đỡ cho mọi người ở đây, ta không những không trách cậu mà còn rất cảm ơn cậu nữa. Bởi vậy ta mới không muốn cậu tiếp tục mạo hiểm tính mạng, nghe ta, bỏ cuộc đi, đừng tự mình đi vào chỗ chết. Cho dù ngôi làng đó có thật đi chăng nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục như này, ta chỉ e nơi rừng thiêng, nước độc sẽ khiến cậu bỏ mạng trước khi tìm thấy ngôi làng. Chẳng lẽ thứ cậu đang tìm kiếm còn quan trọng hơn cả mạng sống hay sao…..? Vàng bạc, của cải sẽ không còn giá trị gì nếu như cậu chết. Đã có người từng nhặt được vàng trong địa phận Xím Bạc, và họ nghĩ những gì được kể lại trong truyền thuyết là đúng. “ Làng Của Quỷ “ có rất nhiều vàng, chỉ cần tìm thấy nó là sẽ tìm thấy vàng, rất rất nhiều vàng. Nhưng cho đến nay, những kẻ cố tình mạo hiểm đi tìm ngôi làng ấy, kẻ không quay lại, còn người quay lại cũng trở nên điên loạn rồi chết. Ta đã từng nhìn vào ánh mắt của một kẻ điên sắp chết, người này được cho là đã đặt chân được vào “ Làng Của Quỷ “, trong những năm tháng trước khi chết, ông ta chỉ luôn miệng nói đúng 1 câu : Bọn Chúng Là Quỷ Dữ.

Nói đến đây, gương mặt của lão Xèng lập tức thay đổi, có vẻ như lão đang sợ.

Bảo đáp :

-- Có những thứ không phải vàng bạc, của cải, nhưng nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên tôi tìm hiểu về Xím Bạc, trong một số tài liệu có ghi chép. ngay từ thời chiến, địa phận Xím Bạc đã từng xảy ra những hiện tượng lạ. Có những ghi chép nói, khi máy bay của địch bay ngang qua đây, có những chiếc bỗng dưng mất lái rồi lao vào vách núi đá. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm những chiếc máy bay đó lại vô cùng bất thường, có những máy bay tìm thấy xác, có chiếc không, nhưng những phi công thì chưa lần nào tìm được thi thể, nếu chết phải thấy xác, đằng này họ mất tích như chưa bao giờ tồn tại.

Lão Xèng nói :

-- Có thể thú hoang đã ăn thịt họ….?

Bảo tiếp :

-- Cũng có thể, nhưng những bức ảnh chụp lại hiện trường nơi máy bay rơi của đám người Tây khi tìm hiểu về nguyên nhân khiến máy bay rơi lại chỉ ra một vài bằng chứng chứng minh rằng, xác phi công được đưa đi là do bàn tay của con người. Bọn Tây đó nói, địa phận Xím Bạc nhiều sương mù, và hình như ở đây, các mảng địa chất có gì đó phát ra từ trường nên khi bay ngang qua đây, nếu độ cao không quá cao, máy bay sẽ mất phương hướng và đâm vào núi đá. Đã có hẳn một bài viết của đám người Tây ấy so sánh Xím Bạc giống như tam giác quỷ Bermuda. Một nơi cũng khiến cho nhiều tàu thuyền, máy bay, bay qua khu vực ấy bị mất tích.

Lão Xèng nghe không hiểu lắm về những gì mà Bảo đang nói, lão đáp :

-- Thế là ở cái Tây gì mà cậu nói cũng có quỷ phải không…? Thật đáng sợ.

Bảo lắc đầu thở dài, giờ ngồi đây mà giải thích theo khoa học cho lão Xèng nghe thì không biết phải nói tới khi nào. Nhưng trong những tài liệu mà Bảo đọc được, xung quanh bán kính khoảng 10km nơi phát hiện ra những xác máy bay rơi đó, không ai xác nhận được quanh khu vực ấy có người sinh sống cả. Là một người thích khám phá những điều kỳ bí, những thứ khoa học chưa giải thích được. Như khi nãy Bảo đã nói, đây không phải lần đầu tiên anh anh “ giải mã “ Xím Bạc.

Thấy Bảo có chút trầm tư, lão Xèng hỏi :

-- Cậu sao vậy, nhìn mặt cậu hình như còn điều gì đó mà cậu chưa kể với tôi thì phải…?

Bảo cười trả lời :

-- Không….không có gì đâu. Cảm ơn ông đã cho tôi nương nhờ ở đây suốt thời gian dài vừa qua.

Lão Xèng hẩy tay :

-- Bỏ đi, ơn huệ gì, nhưng ta cũng chỉ giúp được cậu như vậy thôi. Cậu cũng biết đó, giá như ta có thể thì ta sẽ đi cùng cậu, nhưng ta đã già rồi...Còn dân ở đây tuy cũng rất quý cậu….có điều….

Bảo đáp :

-- Tôi hiểu mà, hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi, không thể để người khác rơi vào nguy hiểm được. Mọi người đã giúp đỡ tôi nhiều rồi. Có khi tôi đi ngủ đây, phải lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc dang dở.

Lão Xèng thở dài :

-- Hầy, nói như vậy là cậu vẫn tiếp tục đi tìm ngôi làng đó…..?

Bảo nằm luôn xuống sàn nhà, kê đầu lên hai tay, Bảo nói :

-- Tất nhiên rồi, dù có phải chết, tôi cũng sẽ tìm ra nó.

Lão Xèng quay lưng bỏ đi, Bảo vẫn chưa ngủ, hướng đôi mắt lên trần nhà, Bảo suy nghĩ trong đầu :

“ Xin lỗi lão Xèng, khi nãy tôi đã nổi nóng vô cớ với ông. Nhưng ông nói đúng, ngôi làng đó chắc chắn có tồn tại….” Làng Của Quỷ “ ư….? Nếu đó là quỷ, tôi hi vọng sẽ được gặp lại một lần nữa. “

[.......]

Sáng sớm ngày hôm sau, tại nhà ông Phương. Đêm qua, sau khi làm lễ cúng bái cho vong linh của cụ Kình xong. Thầy Lương có nói sáng sớm nay sẽ đi cùng vợ chồng ông Phương ra mộ của cụ Kình để tiến hành xem xét thật kỹ lưỡng, xem mộ bị động như nào, từ đó sẽ tìm cách khắc phục.

Cả đêm qua, vợ chồng ông Phương, bà Yên lo đến không ngủ được. Nhất là khi nghe thầy Lương nói, không cẩn thận, vong hồn ông cụ sẽ quay về bắt người nhà. Thế nên chỉ đợi khi trời hảnh sáng, cả hai vợ chồng đã đứng trước cửa buồng của thầy Lương chờ đợi.

Thầy Lương đi ra, ông Phương khúm núm :

-- Dạ, mời thầy ăn sáng rồi vợ chồng tôi dẫn thầy ra mộ ông cụ, trăm sự nhờ vả vào thầy.

Nháy nháy mắt cho vợ đưa “ lễ “, nhưng thầy Lương ngăn lại :

-- Chưa làm xong việc thì chưa nhận công, cứ để đó, sau khi xong xuôi, hai người muốn trả công cũng không muộn. Khỏi cần ăn sáng, đang là giờ đẹp, chúng ta đi thôi. Đi sớm cho mát mẻ, cũng tránh kinh động đến nhiều người. Không cần quá nhiều người đi làm gì, chỉ cần ta, một người xách đồ lễ và vợ chồng hai vị là được rồi.

Bà Yên vội cất “ lễ “ đi, hoang mang bà ta hỏi :

-- Dạ thưa thầy, liệu….liệu gia đình con...có gặp phải….bất trắc...gì không hả thầy…?

Thầy Lương trả lời :

-- Còn phải xem xem mộ phần của ông cụ bị động ra sao đã. Nào, đi thôi.

---------------------

Xem tiếp Phần 16: Động Mồ

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma