04/06/2021 11:45 View: 2530

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 29)

Đến bữa cơm tối cũng vậy, Phển cáo ốm không muốn ăn cơm. Mới qua một ngày nhưng tối nay, ông Mừng nhìn Thước dường như đã có chút gì đó khác lạ. Thước vẫn cười ngây dại như một đứa trẻ, mặc dù vẫn ăn cơm bốc bằng tay, tuy nhiên, số lượng cơm rơi vãi ra ngoài không còn nhiều nữa.

quy an tap 29, truyen ma

Buổi trưa cũng thế, khác với những ngày trước, khi cho ăn, Thước ăn rất bẩn, không chỉ vương vãi mà còn miết nhoe nhoét xuống nền đất.

Ông Mừng nói với thầy Lương :

-- Từ hôm tắm rửa sạch sẽ, nhìn nó ăn uống cũng gọn gàng hơn bác ạ. Thế cũng đỡ, chứ trước mỗi lần cho nó ăn xong, thằng con tôi nó vừa dọn vừa khó chịu. À mà bác Lương này, con gà trống tôi mua bác vẫn chưa dùng đến à…?

Thầy Lương đáp :

-- Tạm thời chưa dùng đến, nhưng bác chủ nhớ lời tôi dặn, chỉ cho nó uống nước chứ đừng cho ăn gì trong vòng 3 ngày. Sáng nay tôi sờ vào diều, thấy vẫn còn nhiều thức ăn, phải để tiêu hóa hết chỗ thức ăn cũ đi mới được. Thế nên trong 3 ngày đừng cho con gà ăn gì cả.

Ông Mừng gật đầu :

-- Tôi nhớ rồi, cần gì bác cứ nói, tôi sẽ giúp bác chuẩn bị.

Ăn cơm xong, thầy Lương phụ ông Mừng dọn dẹp rồi đưa Thước quay trở lại gian nhà để củi. Ông Mừng đang rửa bát thì Phển đi ra, ngồi xuống cạnh bố, Phển hỏi :

-- Bố này, bố có thấy ông Lương kia có gì bí hiểm không..?

Ông Mừng đáp :

-- Bí hiểm…? Là sao…? Tự nhiên mày lại hỏi thế..?

Phển tặc lưỡi :

-- Con nhìn hai người đấy tự nhiên con lại thấy sợ sợ. Hôm trước…...mà thôi, để con chắc chắn lại một lần nữa con sẽ nói với bố.

Dứt lời Phển đứng dậy bỏ đi, ông Mừng lẩm bẩm :

-- Cái thằng này, mày mới là bí hiểm đấy. Tự nhiên nói chuyện úp úp mở mở.

Phển đi rồi, ông Mừng dừng tay rửa bát, đột nhiên ông thấy câu hỏi của cậu con trai có điểm giống với ý ông. Kỳ thực bản thân ông Mừng cũng thấy thầy Lương có chút lạ lùng. Tuy chưa dám khẳng định nhưng rõ ràng thầy Lương đang che giấu chuyện gì đó. Nhờ mua gà, nhưng không thịt, không giết, nuôi nhưng lại không cho ăn. Bó Vạn Niên Thanh thầy Lương rửa sạch vẫn ngâm nước để ngoài giếng, trồng không trồng, chẳng hiểu ngâm nước để làm gì. Toàn những chuyện khiến người ta thấy khó hiểu.

Rửa bát xong xuôi, ông Mừng tiếp tục chuẩn bị đồ cho buổi sáng ngày mai. Đến tầm 11h tối thì ông Mừng đi ngủ. Khi đèn điện trong nhà được tắt tối om, mọi thứ tưởng chừng như chìm trong yên lặng thì bên ngoài giếng, có tiếng bước chân khẽ khàng, cùng với đó là tiếng nước rơi tí tách.

“ Roạt….Roạt “

Thầy Lương đang rửa lại những chiếc lá được bứt ra từ bó cây Vạn Niên Thanh. Trở lại gian nhà củi, thắp đèn dầu, dùng dao cắt nhỏ lá Vạn Niên Thanh rồi cho vào trong cối giã lấy nước. Lá Vạn Niên Thanh sau khi được giã, thầy Lương chắt lấy nước cốt cho vào chén bạc. Cầm chén, thầy bước tới chỗ Thước vẫn đang thao láo nhìn từ nãy đến giờ, thầy Lương đưa cái chén cho Thước rồi nói :

-- Uống đi.

Thước tưởng đồ ăn, thức uống như mọi lần nên không chần chừ mà một hơi uống cạn cả chén nước được giã từ lá Vạn Niên Thanh.

“ Keng “

Vừa uống xong thì ngay lập tức, Thước buông tay thả cái chén rơi xuống đấy, hai tay thước ôm lấy vùng cổ họng, thứ nước mà thầy Lương vừa cho Thước uống không hiểu có tác dụng gì, nhưng nhìn Thước giờ đây còn đau đớn, vật vã hơn cả buổi trưa. Dù là một kẻ điên, nhưng cơn đau đang hành hạ Thước thực sự kinh khủng, nằm dưới đất Thước co mình lại, tay ôm lấy phần ngực, Thước cố gắng mở mắt nhìn thầy Lương, miệng ú ớ :

-- Ư…..hư….đau…..đau…...Nước…..cho….tôi…..nước.

Thầy Lương mặc dù biết được tình trạng của Thước sau khi uống nước giã từ lá Vạn Niên Thanh, thầy cũng cảm nhận được những đau đớn mà Thước đang phải chịu đựng. Nhưng muốn giải trừ bùa ngải độc trùng trên người Thước, bắt buộc Thước phải chịu đau đớn, thậm chí là đau đến chết đi sống lại. Thầy Lương không cho Thước uống nước, ông nói :

-- Nếu ngươi uống nước lúc này, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Cố gắng lên, chỉ cần chịu được qua nửa giờ, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.

Càng lúc Thước lại càng tỏ ra quằn quại hơn, cơn đau hành ha, nước mắt, nước mũi của Thước chảy ra giàn giụa. Có lúc Thước đau đến độ sùi cả bọt mép, nhìn Thước giống như một con chó bị người ta đánh bả. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây, từng phút đối với Thước không khác gì một màn tra tấn tàn bạo.

-- A…….a…….a……..Đau…...đau….quá….

Thước hét lên rồi dần dần lịm đi, lúc này đã là 12h30 phút đêm, đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Thước uống thứ nước được giã ra từ lá của cây Vạn Niên Thanh.

Trên nhà trên, đang nằm, bỗng dưng Phển mở to mắt tỉnh dậy, Phển nghe thấy hình như có tiếng ai đó vừa la hét trong đêm. Tiếng hét đó phát ra từ phía gian nhà để củi. Nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm, bên giường bên kia, ông Mừng ngủ say như chết, thi thoảng ông còn ngáy. Bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, Phển đi ra đằng sau, hướng mắt về phía gian nhà để củi, nơi thầy Lương và gã điên ăn mày đang ở. Phển thấy bên trong lập lòe ánh sáng, còn đang phân vân không biết có nên đi đến đó xem xem có phải tiếng hét ban nãy phát ra từ nhà củi hay không thì bỗng Phển giật mình lùi người lại. Cửa gian nhà củi vừa mở, người bước ra ngoài chính là thầy Lương. Do trời tối, lại đứng cách một đoạn xa nên Phển không thấy rõ thầy Lương đang cầm trên tay thứ gì. Nhưng nửa đêm còn lọ mọ, chắc chắn phải làm điều gì đó mờ ám.

Phển thấy thầy Lương đi về phía giếng nước, dù đã nhẹ tay nhưng tiếng nước rửa vẫn khẽ vang lên. Trong khi thầy Lương đang ở phía giếng, Phển nhanh chân lẻn đến gian nhà để củi, cửa mở, Phển nhìn vào trong, trên giường đang nằm đắp chăn chính là Thước điên, Phển thấy hình như hắn đang ngủ, mặt mũi Thước có những vết đen như bị bầm tím. Muốn nhìn kỹ thêm chút nữa, nhưng Phển nghe tiếng bước chân của thầy Lương đi từ giếng vào. Trước khi thầy Lương quay lại, Phển đã kịp trở lại nhà trên.

Khẽ leo lên giường, Phển trằn trọc suy nghĩ, ban ngày tận mắt nhìn thấy Thước nôn ra một cục thịt đỏ như máu, ban đêm lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tuy chưa xác định được chắc chắn, nhưng việc thầy Lương nửa đêm, nửa hôm còn đi lại rửa ráy thứ gì đó, thực sự không bình thường một chút nào. Vừa sợ, vừa tò mò, cậu con trai ông Mừng hạ quyết tâm nhất định phải tìm hiểu xem, rốt cuộc người đàn ông tên Lương kia đang làm gì mờ ám trong gian nhà để củi. Trằn trọc mãi, phải đến gần sáng Phển mới ngủ thiếp đi.

Ông Mừng dậy làm hàng, thấy con trai vẫn ngủ say, thương con ốm nên ông không gọi mà một mình đi chuẩn bị công việc. Mấy ngày nay buôn bán cũng tốt hơn hẳn, thầy Lương cũng chỉ xuất hiện vào buổi sáng, vẫn là hai cái bánh bao như ngày hôm trước. Cứ nhìn thấy thầy Lương, Phển lại lấm lét nhìn dò xét.

[.......]

Buổi trưa hôm ấy, ông Mừng đang định bảo Phển đi gọi thầy Lương ra ăn cơm thì quay đi đã không thấy Phển đâu cả. Cũng đang dở tay, nấu nướng chưa xong nên ông Mừng tặc lưỡi lát gọi sau cũng được. Ông không biết rằng, con trai ông cả buổi sáng đã ngấm ngầm theo dõi thầy Lương. Ngày hôm qua cũng vào tầm này, Phển vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Lần này Phển chủ động tìm cách để nhìn trộm xem, rốt cuộc thì Thước bị làm sao, và ông Lương kia đang làm gì. Sáng hôm qua còn nhìn thấy Thước, nhưng hôm nay, đã đến trưa mà Thước vẫn chưa xuất hiện.

Đứng bên hông nhà, Phển biết chỗ cửa sổ có một chỗ gạch bị thủng lỗ nhỏ, Phển lén lút ở đó từ sớm. Nhìn vào trong, một lần nữa Phển thấy Thước tiếp tục bị đau như ngày hôm qua, và cũng một lần nữa, Phển kinh hồn bạt vía khi mà nằm trên giường, Thước tiếp tục ói ra một cục thịt màu đỏ như máu, to bằng nửa nắm tay.

Phển không dám thở mạnh :

“ Chết tiệt, thứ gì thế này…...Không thể nhầm được, đồ ma quỷ. Bọn chúng đang làm gì trong nhà mình vậy. “

Ghê rợn hơn khi Phển thấy ông Lương kia gắp cục thịt màu máu ấy đưa lên nhìn rồi cho vào trong một cái túi màu đen.

Phển nghe rõ lời ông Lương nói :

-- Hừm, vẫn chưa đủ.

Phển không dám nhìn nữa, Phển nghĩ trong đầu :

“ Chưa đủ…? Có nghĩa là ông ta còn muốn tiếp tục chuyện này…? “

Đang thất thần thì Phển nghe thấy tiếng ông Mừng gọi từ trên nhà trên :

-- Phển….Phển ơi…..Cái thằng này lại đi đâu mất tiêu rồi…? Phển….

Không dám thưa vì Phển đang núp bên hông nhà củi, Phển vội vàng rời khỏi nơi ẩn nấp, men theo ngách nhỏ đi ra phía trước quán ăn. Khi nãy Phển đã thấy tường tận mọi chuyện, Phển cho rằng người đàn ông tên Lương kia giống như một thầy phù thủy, nghĩ đến cục thịt được ói ra từ trong cơ thể của Thước mà Phển sởn da gà, nổi gai ốc.

Chạy hộc tốc từ ngoài vào, Phển nói hối hả :

-- Bố….Bố phải đuổi ngay hai người kia đi….Đuổi ngay đi bố.

Ông Mừng cau mặt :

-- Thằng điên này, lại trốn việc đi đâu tao gọi khản cả cổ…? Giờ mới thấy mặt, đuổi đuổi cái gì…..Xuống đó gọi bác Lương ra ăn cơm.

Phển kéo tay ông Mừng, cố gắng nài nỉ :

-- Bố phải nghe con…..Ông Lương đó…..Ông ta là ma….

Chưa kịp nói hết câu thì ông Mừng nói :

-- À, bác đây rồi, may quá tôi đang định bảo thằng Phển gọi bác ăn cơm. Bác ngồi đi, tôi cũng xong rồi đây.

Quay sang ông Mừng quát Phển :

-- Khỏe rồi thì tí lo dọn dẹp đi, đứng đấy nói vớ vẩn.

Có mặt thầy Lương, Phển không dám nói gì thêm, cho đến khi ông Mừng hỏi :

-- Ủa, mà thằng Thước điên đâu rồi bác…?

Thầy Lương chưa kịp trả lời thì Phển đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt thầy Lương, Phển nói lớn :

-- Ông ta…..ông ta giết thằng điên ấy rồi…...Ông là đồ phù thủy, đồ ma quỷ

---------------------

Xem tiếp Phần 30: Bắt “Thầy Phù Thủy"

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma