Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 34)

Tại nhà của ông Mừng, đã quá nửa đêm nhưng tình trạng của Thước vẫn đang rất xấu, từ đêm qua, Thước vẫn mê man bất tỉnh, người càng lúc càng sốt cao. Bố con ông Mừng lo lắng sợ Thước sẽ không qua khỏi, cả hai đều hối hận về việc làm hấp tấp, thiếu suy nghĩ của mình đêm qua nên mới xảy ra cớ sự này.

quy an tap 34, truyen ma truong le

Thầy Lương bắt mạch cho Thước xong, nhìn ông Mừng, thầy Lương nói :

-- Mạch đang yếu dần đi, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh…...Trùng bên trong đang nhả độc cố gắng giết hại vật chủ để thoát ra ngoài. Bắt và giết nó không khó, nhưng phải làm sao giữ được mạng của cậu Thước mới là chuyện khiến tôi đau đầu.

Ông Mừng rối rít :

-- Bác...bác cố gắng tìm cách nào đó đi, nó...nó mà làm sao chắc bố con tôi ân hận cả đời.

Thầy Lương đáp :

-- Đêm hôm qua, nếu cậu ấy uống thêm được 1 chén nước cốt lá Vạn Niên Thanh nữa thì khi ấy trùng độc sẽ bị bài xích, trong khoảng thời gian trùng bị công kích bởi Vạn Niên Thanh, tôi có thể lôi nó ra khỏi người cậu ta. Đáng tiếc chưa kịp thực hiện.

Ông Mừng nói :

-- Vậy...bây giờ chúng ta tiếp tục giã lá Vạn Niên Thanh cho nó uống…..Sau đó thầy lấy trùng ra khỏi người nó….Để...để tôi đi giã lá….

Thầy Lương lắc đầu :

-- Không được, thể trạng của Thước bây giờ đang suy kiệt, nếu tiếp tục cho uống nước Vạn Niên Thanh sợ rằng cậu ấy sẽ chết trước khi lấy được trùng độc ra khỏi người. Còn một điểm nữa bác chủ chưa biết, cơn sốt của Thước là do trùng độc biến tướng, chỉ e Vạn Niên Thanh cũng không còn mấy tác dụng. Nếu miễn cưỡng bắt trùng, trùng sẽ tự diệt, lúc ấy cả nó và vật chủ đều chết. Đó là lý do tại sao bùa ngải luôn luôn là thứ vô cùng đáng sợ.

Ông Mừng thất thần, nhìn Thước nằm đó mỗi lúc một yếu dần đi, ông càng dằn vặt bản thân mình hơn, ông Mừng ấp úng nói :

-- Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao….? Tôi gây ra nghiệp thật rồi.

Phển cũng có chung tâm trạng với ông Mừng, hơn ai hết, Phển là người hối hận nhất, nếu đêm qua Phển không bày ra trò bắt “ phù thủy “ thì giờ đây mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Phển cúi mặt không dám nhìn bố với thầy Lương, lúc này thầy Lương mới nói :

-- Không, vẫn còn một cách nữa.

Hai bố con ông Mừng nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng mặt lên, cả hai đồng thanh hỏi :

-- Có cách gì vậy ạ…?

Thầy Lương tiếp :

-- Nếu như không bắt được trùng thì ta sẽ ép nó phải tự bò ra, tất nhiên không phải đục qua quả tim mà là chui ra từ cái kén phía sau lưng của cậu Thước. Tuy nhiên, cách làm này cực kỳ nguy hiểm, nếu trùng không chui ra, cậu Thước còn chết nhanh hơn. Nhưng nếu cứ để tình trạng này diễn ra, hi vọng sống cũng rất thấp. Có lẽ đành phải liều một phen vậy.

Ông Mừng lo lắng :

-- Rốt cuộc đó là cách gì vậy thưa bác…?

Thầy Lương nhìn Thước, chạm tay vào Thước, thầy đáp :

-- “ Dĩ Độc Trị Độc “, đầu tiên tôi sẽ dùng một loại kịch độc tẩm vào đầu kim châm cứu, tiếp đó tôi sẽ châm kim vào vùng ngực của Thước. Độc từ kim ngấm qua da thịt và khiến cho cơ thể cậu ấy bị trúng độc nặng. Bên cạnh đó, từ bên ngoài chúng ta sẽ dẫn dụ trùng chui ra bằng một thứ mà nó muốn. Bên trong dùng độc, bên ngoài dùng mồi nhử, khả năng sẽ thành công.

Phển vội vàng :

-- Thế ta làm ngay đi ạ…..Càng để lâu cháu sợ…..Thước nó chết mất.

Thầy Lương nói tiếp :

-- Nhưng như ta vừa nói, cách làm này cực kỳ nguy hiểm, bởi chất độc ta đưa vào người Thước là kịch độc, loại độc này còn độc hơn cả độc của trùng. Ta có thuốc giải, nhưng nếu trong khoảng 1 phút mà trùng không chịu chui ra, cơ thể Thước sẽ bị lưỡng độc công kích. Và còn 1 điều quan trọng, thứ dẫn dụ trùng chính là máu tươi của con người. Loài trùng này thích nhất là máu người, áp dụng cùng lúc cả 2 điều ta vừa nói, rất có thể trùng sẽ tự phá kén chui bởi mùi máu. Một mình ta không thể làm được chuyện này, bởi khi châm cứu, ta cần căn chuẩn thời gian, sai một li sẽ không cứu vãn được nữa. Khi ta đưa độc vào người Thước, cần 1 người dùng máu để dụ trùng.

Ông Mừng không ngần ngại trả lời luôn :

-- Nếu vậy cứ lấy máu của tôi, lấy bao nhiêu cũng được.

Phển tiến lên phía trước, Phển nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn thầy Lương, nhìn ông Mừng, Phển nói :

-- Đây là cơ hội để con chuộc lại lỗi lầm của mình, nếu cần lấy máu thì phải là lấy máu của con. Trong ba người, thì con trẻ nhất, khỏe nhất, máu con là phù hợp nhất. Hơn nữa, chuyện thành ra thế này là do lỗi của con. Bác Lương, hãy dùng máu của cháu, hãy để cháu sửa sai…...Cháu xin bác, con xin bố.

Thầy Lương nhìn Phển khẽ gật đầu, ông Mừng mặc dù có chút hoang mang, nhưng ông rơm rớm nước mắt, Phển xưa nay ngỗ nghịch, bất cần, vậy mà giờ đây, Phển sẵn sàng mạo hiểm vì người khác. Ông nhận thấy con trai mình đã trưởng thành, trước giờ ông luôn cố gắng hướng con sống thiện, sống tốt, bao dung với mọi người nhưng ông luôn cảm thấy Phển không nghe lời ông. Giờ đây thấy con trai nói mà lòng ông Mừng vui đến lạ thường. Tuy nhiên, thân làm bố, lại chỉ có cậu con trai duy nhất, ông Mừng không khỏi lo lắng, ông hỏi thầy Lương :

-- Nếu việc lấy máu có nguy hiểm, bác cứ lấy máu của tôi.

Thầy Lương trả lời :

-- Tất nhiên sẽ có chút mạo hiểm, nhưng cậu Phển nói đúng, so về tuổi tác, cả tôi và bác chủ đều đã già. Máu của người trẻ sẽ dễ dẫn dụ trùng độc hơn. Nhưng bác chủ yên tâm, tôi sẽ có phương pháp. Thời gian từ giờ đến 3h sáng, chúng ta phải giải được ngải độc trùng. Cũng không còn nhiều thời gian, giờ tôi cần hai người chuẩn bị giúp tôi một vài vật dụng như sau.

Cũng may mắn khi nhà ông Mừng là quán ăn lâu năm, khi thầy Lương đang suy nghĩ dùng đồ vật gì đủ lớn để có thể cho Thước ngồi vào trong thì ông Mừng nhớ ra trong nhà ông có loại thùng gỗ lớn, đó là loại thùng ngày trước ông dùng để chứa nước nhưng sau không cần đến nữa nên bỏ không. Cái thùng gỗ lớn được vần ra, thầy Lương vừa ý lắm, thầy Lương nói :

-- Không ngờ ở đây lại có loại thùng gỗ này. Nó làm tôi nhớ đến hồi còn ở bên Trung Quốc, khi ấy tôi chỉ tầm 13-14 tuổi, mỗi ngày tôi đều đun nước rồi đổ vào thùng cho sư phụ của tôi ngâm mình tắm. Có được thứ này thì tốt quá rồi, nãy tôi còn định nói bác chủ cho mượn cái chum lớn ngoài kia ấy chứ. Giờ để cái thùng này vào trong nhà củi, bác chủ thì đi đun nước nóng. Còn cậu Phển, giúp tôi làm vài việc sau đây.

Bố con ông Mừng mỗi người một công một việc lập tức đi làm ngay, trong lúc đó, thầy Lương cũng chuẩn bị sẵn những vật dụng cần dùng. Độ nửa tiếng sau, thùng gỗ đã được đổ ngập ⅔ mực nước. Thầy Lương bỏ vào trong thùng một số loại thảo dược, nói ông Mừng chế thêm nước lạnh cho đủ độ ấm, hương thơm từ thảo dược tỏa ra vô cùng dễ chịu.

Thầy Lương nói :

-- Giờ bác chủ giúp tôi cởi bỏ quần áo của cậu Thước, sau đó đặt cậu ấy vào trong thùng nước ấm này.

Đoạn thầy Lương hỏi tiếp :

-- Bác chủ vẫn đang đun nước nóng đấy chứ..?

Ông Mừng gật đầu :

-- Dạ tôi vẫn đang bắc một nồi lớn.

Thầy Lương gật đầu :

-- Tốt lắm, khi nước chuyển lạnh, tiếp tục đổ nước nóng vào, giữ nguyên nhiệt độ như thế. Bây giờ là 2h sáng, tới lúc đó nhất định không được để ra sai sót gì.

Phển hỏi thầy Lương :

-- Vậy khi nào thì cần dùng tới máu của cháu..?

Thầy Lương nhìn Phển trả lời :

-- Đừng vội, khi ta châm cứu cho Thước, lúc đó sẽ cần cháu trợ giúp. Nhưng trước tiên cháu cần uống viên đan dược này đã.

Dứt lời, thầy Lương đưa cho Phển một viên dược tròn tròn, to bằng đầu ngón tay út, có màu đỏ tươi.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Đan được này có tác dụng ích huyết, không phải thuốc độc đâu. Khi ta lên tiếng, cháu dùng con dao này cứa lòng bàn tay rồi để máu chảy xuống nước thảo dược trong thùng gỗ là được.

Phển không nghĩ ngợi mà uống luôn, tiếp đó thầy Lương hỏi :

-- Thứ ta nói cháu làm đã xong rồi chứ…?

Phển đáp :

-- Xong rồi thưa bác, đã để ở ngay bên ngoài cửa.

Thầy Lương gật đầu ra chiều đồng ý, đoạn ông nhúng ngón tay vào nước kiểm tra xem nước đã nguội hay chưa. Nhiệt độ nước trong thùng đang nguội đi một cách nhanh chóng. Thầy Lương vội nói ông Mừng thêm nước nóng vào, cứ như vậy cho tới khi thời gian bắt đầu trôi dần về gần 3h sáng. Thước được ngâm mình trong thảo dược, sắc mặt cũng hồng hào hơn, hơi nước nóng khiến toàn thân Thước đỏ ửng, nhưng Thước vẫn mê man chưa thể tỉnh lại.

Chỉ còn 10 phút nữa là tới 3h, thầy Lương lệnh cho Phển đóng cửa chính gian nhà chứa củi lại. Xung quanh thùng nước, đèn cầy được thắp sáng, phần băng bó sau lưng Thước được gỡ bỏ. Cả ông Mừng và Phển giật mình nuốt nước bọt khi mà giờ đây họ đang phải nhìn thấy một thứ đáng sợ. Lưng Thước đang nổi cộm lên một cái kén to ụ, nhìn giống như nó đang mưng mủ, kinh dị hơn khi thi thoảng họ lại thấy phần đóng kén ấy bất chợt động đậy, cảm tưởng đang sinh vật ngọ nguậy bên trong.

Phển ấp úng nói :

-- Suốt...suốt thời….gian qua….nó phải chịu….đựng thứ….gớm ghiếc này…..thật sao…?

---------------------

Xem tiếp Phần 35: 3 giờ sáng

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận