Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 35)

Trong lúc bố con ông Mừng vẫn còn đang bàng hoàng thì thầy Lương lên tiếng :

-- Đừng để thứ đó khiến hai người hoảng sợ, tập trung vào. Đây chính xác là chúng ta đang đánh cược mạng sống của cậu Thước, Bác chủ nghe cho kỹ đây, sau khi trùng độc phá kén chui ra ngoài, ngay lập tức bác chủ phải đưa cậu Thước ra khỏi cái thùng đó.


quy an tap 35, truyen ma truong le

Ông Mừng run run hỏi :

-- Vậy nếu như nó không chui ra thì sao…?

Thầy Lương trả lời :

-- Như vậy có nghĩa, chúng ta đã thất bại.

Hơ nóng một lần nữa những chiếc kim châm cứu, lúc này thầy Lương đã đổ ra chén bạc một thứ dung dịch từ cái lọ nhỏ xíu có màu đen sậm, chỉ một giọt mà thôi. Xong xuôi, thầy Lương cậy miệng của Thước, cho ngậm một chút bạch trầm kỳ. Tiếp đó ông nhìn Phển nói :

-- Ngay lúc này, cháu cắt máu nhỏ vào trong thùng, giữ nguyên như vậy. Bắt đầu đi.

Phển run bàn tay đang cầm con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, đây không phải lúc nghĩ nhiều nữa. Phển nghiến răng rồi kề dao vào trong lòng bàn tay, cứa một đường khiến cho máu bắt đầu chảy ra, ông Mừng nhìn con mà xót xa, nắm chặt tay lại, ép cho máu nhỏ xuống nước trong thùng gỗ, Phển chờ đợi thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo.

Thầy Lương gật đầu :

-- Tốt lắm, cứ giữ như vậy.

Máu của Phển bắt đầu hòa vào nước nhưng vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra cả. Về phía thầy Lương, sau khi máu từ tay Phển bắt đầu chảy, thầy Lương dùng kim châm cứu đã nhúng đầu kim vào thứ nước đen sậm trong chén, lần lượt châm vào các huyệt đạo ở vùng ngực : Thiên đột - Đản Trung - Khuyết Bồn - Trung Phủ. Ngay sau khi bốn huyệt đạo được kim châm vào, lập tức Thước mở trợn mắt, cơ thể bất chợt gồng lên, từ 4 huyệt đạo, những đường gân đen nổi lên rõ rệt rồi cứ thế lan rộng dần ra khắp người Thước. Cuối cùng, thầy Lương châm tiếp một kim lên đỉnh đầu của Thước, nhưng kim này không nhúng qua độc.

Ngay sau đó, ông Mừng thấy Thước cứng đơ như một pho tượng, chỉ có những mạch máu đen kia vẫn tiếp tục lan rộng ra. Thầy Lương nói :

-- Độc bắt đầu ngấm vào người của cậu ta, trong vòng 1 phút hi vọng kịch độc mà ta đưa vào cơ thể cậu ấy sẽ ép cho trùng phải phá kén chui ra ngoài.

Thầy Lương bắt đầu đếm, cứ sau mỗi lần đếm, bố con ông Mừng lại thấy cái kén sau lưng Thước lại động đậy dữ dội hơn, những mạch máu đen lan khắp cơ thể, nhưng chỉ duy vùng kén của trùng thì lại không lan tới. Dù vậy, con trùng vẫn chưa phá kén chui ra ngoài.

-- 20….21….22…….khốn kiếp, nó vẫn đang chống cự…...Thời gian không còn nhiều nữa.

Ngay đến cả thầy Lương cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, máu của Phển vẫn đang chảy xuống mặt nước trong thùng, lúc này nước cũng đã chuyển sang màu đỏ nhạt.

Thời gian vẫn trôi qua không dừng lại, càng lúc người Thước càng chuyển xám xịt, thầy Lương nói :

-- Chẳng lẽ không đủ máu để dụ nó chui ra.

Phển nghe thấy vậy thì nghiến răng thét lớn :

-- A…….A…...khốn kiếp, chui ra mau.

Dứt lời, Phển dùng dao cứa luôn cổ tay của mình rồi nhúng thẳng xuống thùng nước, máu chảy ra nhiều khiến cho nước chuyển màu đỏ au trong sự sững sờ của thầy Lương cũng như ông Mừng.

Thầy Lương vẫn đang tiếp tục đếm từng giây, mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với việc mạng sống của Thước đang ngắn lại :

-- 40….41….42….43….

Và cho đến khi thầy Lương nhẩm tới 49 thì Phển mặt nhợt đi bởi mất máu quá nhiều, Phển lảo đảo đứng không vững nữa, cuối cùng Phển ngã ra đất rồi lịm đi.

-- 49….50….51….52….53…

Khi tới 53 trong thùng nước đỏ au màu máu ấy, cái kén trùng sau lưng Thước từ từ xuất hiện một cái lỗ, con trùng có màu vàng ươm, to bằng ngón tay cái, thân như loài sâu tằm nhưng lại mọc chân như chân rết, ông Mừng không dám tin trong cơ thể con người lại có thứ sinh vật gớm ghiếc, ghê tởm như vậy. Nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt ông, con trùng nổi bật trong chậu máu là có thật.

Chỉ chờ đợi có vậy, thầy Lương nhanh tay rút kim châm cứu ra khỏi cơ thể Thước, cùng lúc đó ông cho Thước uống đan được giải độc, đoạn nói lớn :

-- Bác chủ, đưa cậu Thước ra khỏi thùng, nhanh lên…….Sao còn đứng đó, bác chủ…..

Vừa hoảng sợ trước con trùng độc, vừa lo lắng khi Phển lịm đi nằm dưới đất, trong khoảnh khắc quan trọng ấy ông Mừng đứng sững người, toàn thân không cử động nổi. Nhưng tiếng hét của thầy Lương khiến ông giật mình bừng tỉnh, lấy hết sức bình sinh, ông Mừng đưa hai tay qua hai nách của Thước rồi xốc mạnh Thước, lôi Thước ra khỏi thùng gỗ.

Trong thùng, trên mặt nước, con trùng quái dị, gớm ghiếc kia vẫn đang bơi qua bơi lại trong máu. Chỉ trong khoảng thời gian vài giây mà nó đã tiếp tục biến đổi, phần lưng của trùng bắt đầu nhú cánh, nó đang ăn máu của Phển, những cái chân rết lúc nhúc cũng theo đó mà lớn dần lên, đang từ màu vàng, con trùng chuyển dần sang màu đỏ trước sự kinh hãi của ông Mừng.

3h sáng, đúng lúc ấy ngay bên ngoài cửa gian nhà chứa củi, tiếng gà gáy cất lên :

“ Ò….Ó…..O…..O “

“ Ò….Ó….O…..O “

Chỉ chờ đợi có thế, thầy Lương lập tức lao nhanh ra phía cửa, mở tung cánh cửa. bên ngoài là cái lồng gà mà lúc sớm thầy Lương đã dặn Phển để sẵn ở đó. Trong lồng, con gà trống thầy Lương nhờ ông Mừng mua 3 ngày trước đang cào đôi chân chì với bộ móng sắc nhọn xuống nền đất, nó vươn cao cổ, hướng mỏ vào trong nhà gáy lên những tiếng gáy vang cả một góc trời, xóa tan đi bầu không khí hoảng loạn, sợ hãi trong gian nhà củi.

Khi được mở lồng, con gà trống đập cánh khiến bụi tung mù mịt. ông Mừng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ trong thoáng chốc, ông đã thấy con gà trống nhảy lên miệng thùng gỗ, đôi chân chì với hai cái cựa dài của nó quặp chặt vào miệng thùng.

Con gà trống đứng đó với dáng vẻ hiên ngang, hùng dũng, cặp mào đỏ chót khẽ rung lên khi nó cất lên tiếng gáy lần thứ 3 :

“ Ò...Ó….O...O “

Nhanh như chớp, sau khi gáy xong, nó mổ luôn con trùng đang bơi trên mặt nước rồi nuốt chửng.

Trong lúc con gà làm công việc của mình là ăn trùng thì thầy Lương cũng không quên việc phải trị thương cho Phển. Vừa bôi thuốc, băng bó, vừa cho Phển uống đan dược có tác dụng ích huyết. Ông Mừng nhìn con trai mặt mũi đang tái nhợt đi thì lo lắng hỏi :

-- Con….con...tôi….nó...nó….không...sao….phải..không bác…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Cậu nhà mất nhiều máu, nhưng thật may không nguy hiểm đến tính mạng. Khi nãy cậu nhà hành động mạo hiểm quá. Nhưng nhờ vậy mà mới có thể dẫn dụ trùng độc chui ra trước khi quá muộn. Bác chủ đừng lo, vết thương đã được cầm máu, tôi cũng cho cậu nhà uống “ Ích Huyết Hoàn “, vài ngày tới chỉ cần nghỉ ngơi, tẩm bổ là sẽ khỏe lại thôi.

Dìu Phển lên giường, để nằm cạnh Thước, thầy Lương bắt mạch cho Thước, lát sau thầy Lương nói :

-- Đúng là thập tử nhất sinh, chậm chút nữa thì dù có uống thuốc giải độc cũng khó mà cứu nổi.

Ông Mừng hỏi :

-- Nó sẽ sống chứ bác…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Tất nhiên rồi, nhưng thể trạng của Thước yếu hơn cậu nhà, hơn nữa suốt quãng thời gian qua đã chịu không ít giày vò. Muốn tỉnh lại chắc không dưới 5 ngày nữa đâu. Tạm thời ngải độc trùng đã được giải, mạng của cậu ta đã được cứu. Nhưng có một điều mà tôi lo lắng…

Ông Mừng hỏi tiếp :

-- Là điều gì vậy bác…?

Thầy Lương đáp :

-- Đó là tâm bệnh, tôi chưa biết nguyên nhân vì đâu cậu ta bị bỏ ngải độc trùng, nhưng những ngày tháng sống điên dại, mất hết tất cả với cậu ta sẽ là một ký ức đau đớn, mãi in sâu vào tâm trí. Và còn 1 điều này nữa, tôi đã biết vì sao trúng ngải trùng độc mà hơn 1 năm qua cậu ta vẫn còn sống mà trong khi đó với người khác, chắc chắn đã chết rục xương rồi.

Ông Mừng nói :

-- Có phải là do sợi dây chuyền mà nó đang đeo trên cổ phải không bác…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Đúng vậy, bác chủ đã từng nghe đến “ áp vong “ chưa…? Đó là trường hợp vong hay còn gọi là linh hồn người chết nhập vào cơ thể người sống. Nói chính xác hơn, trong cậu Thước hơn 1 năm nay có tồn tại 1 linh hồn khác. Chưa thể nói điều này là tốt hay xấu, nhưng chính linh hồn người này đã khiến trùng độc trong cơ thể cậu ta không thể hoành hành. Nhưng vì là linh hồn người đã chết rồi nên khả năng của họ chỉ có vậy. Khi tôi gặp Thước, cái kén sau lưng cậu ấy đã phát triển lớn. Nếu không giải ngải, chỉ dăm bữa, nửa tháng nữa thôi cậu ta cũng sẽ bị ăn hết lục phủ ngũ tạng rồi chết mà thôi.

Ông Mừng tròn mắt ngạc nhiên :

-- Chẳng lẽ bác còn nhìn hay cảm nhận được linh hồn người chết...thật….thật sao….?

Thầy Lương đăm chiêu đáp :

-- Trước đó là vậy, nhưng hiện tại tôi không cảm nhận được nữa. Ngay từ đầu hồn phách ấy đã rất yếu, mọi chuyện chỉ còn chờ Thước tỉnh lại mà thôi. Tuy nhiên, tôi có dự cảm không lành.

Nói đến đây, bất giác thầy Lương thấy tim mình bỗng nhói lên đau đớn từng hồi……. 

---------------------

Xem tiếp Phần 36: Ám Ảnh Chết Người.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận