Cùng khoảng thời gian đó tại bản của lão Xèng, Bảo đang chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho vào trong chiếc balo quân nhu bạc màu.
Lão Xèng hỏi :
-- Mới khỏe lại được vài hôm lại đã tiếp tục đi tìm cái chết rồi à….? Đáng lẽ ta không nên chữa căn bệnh sốt rừng cho cậu nhanh như vậy mới đúng.
Bảo cười :
-- Dù ông có nói thế thì ông cũng sẽ không làm như thế đâu…..Hơn nữa tôi khỏe hẳn rồi, cứ ngồi im một chỗ như này tôi cũng khó chịu lắm.
Lão Xèng khẽ thở dài rồi lắc đầu :
-- Nhưng gần 1 năm qua chẳng phải cậu cũng đâu có phát hiện ra được điều gì….? Cứ như này mãi, sẽ đến lúc cậu không trụ nổi nữa. Thử nhìn khuôn mặt mình trong cái gương kia xem, chưa đầy 1 năm, cậu đã gầy và hốc hác đi rất nhiều. Ta quý cậu, mọi người ở đây cũng đều quý cậu nên ta mới nói. Tìm kiếm một thứ hư ảo trong khu rừng ấy là một chuyện nguy hiểm.
Bảo dừng tay lại, suy nghĩ một hồi, Bảo lấy trong balo ra một miếng vải màu đen, bên trong có bọc một thứ gì đó. Bảo nói với lão Xèng :
-- Ông lại đây, tôi cho ông xem cái này.
Lão Xèng không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn qua cũng biết Bảo cất giữ nó rất kỹ lưỡng. Khẽ mở hé cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài sân, yên tâm rằng không có ai ngoài mình và lão Xèng, lúc này Bảo mới mở miếng vải đen, lão Xèng thoáng sững sờ, lão Xèng nói :
-- Đây là...đây là…
Bảo đáp :
-- Là vàng, là vàng thật đó.
Được gói bên trong miếng vải là 4 cục vàng, cục to nhất có kích cỡ như đầu ngón tay cái, những cục còn lại nhỏ hơn chỉ bằng đầu ngón tay út. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả đều là vàng thật.
Bảo tiếp :
-- Nếu như ông nói suốt gần 1 năm qua tôi không phát hiện được gì thì không phải. Chỗ vàng này là do tôi tìm được trong khu rừng ấy, chúng nằm xen lẫn những viên đá cuội dưới lòng suối.
Lão Xèng nói :
-- Nhưng như vậy cũng chưa thể khẳng định được điều gì cả….?
Bảo gật đầu :
-- Đúng vậy, tuy nhiên những gì được kể lại trong truyền thuyết không hoàn toàn là bịa đặt. Người ta nói, khi gần đến “ Làng Quỷ “ vàng sẽ xuất hiện, vàng lộ thiên, vàng ẩn trong đá. Chỗ vàng này chính là minh chứng cho những điều đó. Và tôi tin, ngôi làng mà tôi đang tìm kiếm, nó thực sự tồn tại. Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa mà thôi.
Lão Xèng hỏi :
-- Cậu tìm được chỗ vàng này từ bao giờ…?
Bảo trả lời :
-- Trước cái ngày mà tôi bị trúng cơn sốt rừng, buổi chiều hôm ấy tôi cố gắng đi sâu hơn nữa vào trong khu rừng. Vẫn như những lần trước đó, sương mù khiến cho việc định hướng cũng như đánh dấu vị trí cũng như xác định phương hướng vô cùng khó khăn. Nhưng tôi không thể cứ mãi loanh quanh ở bìa rừng mãi được. Tôi đã đánh liều mặc dù tôi biết, nếu không kịp trở ra trước khi trời tối, tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã đi đến trước một con suối, con suối ấy không giống với bất kỳ con suối nào mà tôi đã gặp trước đó, trong lúc nghỉ mệt, tôi ra suối rửa mặt và tìm thấy chỗ vàng này. Sau đó, phải rất khó khăn tôi mới tìm được đường quay về đây. Kết quả tôi suýt chết nếu như lão không ra tay cứu tôi kịp thời.
Lão Xèng lắc đầu :
-- Thật quá mạo hiểm, ngay như những kẻ đi rừng giỏi nhất ở đây cũng chưa từng dám đi sâu trong trong khu rừng luôn mờ ảo khói sương ấy….Vậy mà cậu…..
Bảo tiếp :
-- Quả thực tôi cũng chưa từng gặp phải một nơi nào lạ lùng như ở đó. Ngoài sương mù, trong khu rừng ấy còn tồn tại một loại từ trường đặc biệt, từ trường này khiến cho những thứ như la bàn, như đồng hồ đều không hoạt động. Càng đi sâu vào bên trong, có vẻ như lực từ trường càng mạnh, càng khiến con người ta khó lòng xác định được phương hướng cũng như vị trí. Đó chính là lý do, vì sao gần 1 năm qua, tôi vẫn như đang dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu cứ mãi như vậy, tôi không thể nào tìm kiếm được thứ mình muốn tìm. Ngôi làng ấy chắc chắn đang nằm đâu đó bên trong màn sương kỳ bí kia. Và tôi, tôi sẽ tìm thấy.
Lão Xèng nói :
-- Nhưng chẳng phải bản thân cậu cũng cảm thấy việc làm này cực kỳ nguy hiểm hay sao…? Chỉ mới đi sâu thêm một chút mà suýt chút nữa cậu đã mất mạng, chẳng ai biết trong khu rừng ấy tồn tại những thứ gì, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến cậu bỏ mạng.
Bảo cười :
-- Tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng ông yên tâm, thứ gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi biết bản thân cần làm những gì, ngoài ra tôi còn là một nhà địa chất. Một nơi bí ẩn, đầy khám phá như thế sao tôi có thể bỏ qua được chứ. Lão Xèng, lão yên tâm, tôi hứa với lão, tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình nữa. Sinh mạng của tôi như được lão ban cho lần thứ hai, tôi sẽ không chết một cách vô ích đâu. Có người vẫn đang đợi tôi đến gặp.
Nhìn ánh mắt Bảo sáng long lanh, lão Xèng không nói những lời ngăn cản nữa, bởi lão biết, con người Bảo là như vậy, cho dù lão có khuyên can ra sao, Bảo vẫn sẽ không chịu dừng lại. Gần đây lão Xèng cũng biết thêm một chút nguyên nhân khiến Bảo bất chấp như vậy nên thở hắt ra, lão Xèng tiến lại góc nhà, lấy ra một cái túi nhỏ, đặt xuống gần Bảo, lão Xèng nói :
-- Mang theo mấy thứ này, khi cần sẽ có lúc dùng đến.
Bảo hỏi :
-- Là gì vậy…?
Lão Xèng mở túi rồi tiếp :
-- Đây là thuốc dùng để chữa độc rắn cắn, có cả loại dùng để thoa lên người nữa. Khi vào rừng, nhớ thoa lên tay, chân, cổ…..Có thể tránh cả bọn muỗi rừng, còn nhỡ may bị rắn cắn, nhớ uống viên thuốc trong cái lọ nhỏ này. Hôm trước ta phải đi đến tận nhà lão lang bên bản Khuốt để tìm hỏi mua đấy.
Bảo nhìn lão Xèng cảm động, mặc dù miệng luôn khuyên bảo đừng đi, nhưng lão vẫn âm thầm chuẩn bị thuốc men cho Bảo, nhất là sau lần thập tử nhất sinh vừa qua.
Bảo khẽ đáp :
-- Cảm ơn ông, ông tốt với tôi quá.
Lão Xèng đứng dậy, quay lưng về phía Bảo, lão nói :
-- Miễn sao cậu còn mạng quay về đây mỗi ngày là được. Nếu cậu có làm sao, chỉ e bọn trẻ con, chúng nó sẽ khóc mà ăn vạ ta mất. Hôm nay cũng đã gần chiều rồi, ăn bữa cơm tối rồi nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi sớm. À, còn chuyện này nữa, việc cậu tìm thấy vàng nhất định không được để ai trong bản này biết, cậu hiểu chứ…?
Bảo gật đầu :
-- Vâng, tôi biết rồi, ông yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết đâu.
Lão Xèng không nói gì thêm, lão đi ra ngoài làm tiếp một vài công việc hãy còn dang dở. Ánh mắt lão khá buồn, dù không nghe rõ, nhưng có vẻ như Bảo vừa thoáng thấy lão thở dài rồi lắc đầu, lão đang buồn một chuyện gì đó……
[......]
Dự tính là đầu giờ chiều, nhưng phải đến gần 5h chiều ông Mừng mới quay về. Trong suốt khoảng thời gian ấy thầy Lương cũng có phần lo lắng. Bởi đã 2 đêm ông Mừng không ngủ, hôm nay vội vã đi từ sớm, đường xá đi lại xa xôi, không mấy thuận tiện, nghe ông Mừng nói có những đoạn còn phải đi vòng qua núi.
Đi ra đi vào, cuối cùng thầy Lương cũng khẽ thở phào khi bóng dáng ông Mừng xuất hiện. Trên lưng ông Mừng đeo một cái gùi mà bên trong nhìn thoáng qua thầy Lương đã có thể nhận ra đó là một vài loại thảo được mà thầy nhờ ông Mừng tìm mua giúp.
-- Bác Lương…..tôi về rồi đây….Sao bác lại ra đây đứng thế…?
Thầy Lương vội đi lại đỡ đồ cho ông Mừng, thầy Lương đáp :
-- Bác chủ làm tôi lo quá, đợi suốt từ đầu giờ chiều đến giờ…..Sao bác về muộn vậy…? Trên đường đi gặp điều bất trắc hay sao..?
Ông Mừng đi vào trong nhà, hạ cái gùi xuống, ông Mừng vớ cái quạt phe phẩy rồi rót cốc nước tu một hơi cạn sạch, ông Mừng đáp :
-- Bất trắc gì đâu, chỉ là có một loại thảo dược không có sẵn trong chợ, thế nên tôi phải hỏi, rồi đi đến tận nhà người ta để mua. Cũng may là mua được, thế nên mới tốn thời gian như vậy….? Ủa mà thằng Phển đâu hả bác, tôi không thấy tiếng nó đâu cả…?
Thầy Lương vừa kiểm tra chỗ thảo dược ông Mừng đem về vừa trả lời :
-- Cậu nhà đi với cậu Thước ra ngoài từ trưa rồi. Chắc có lẽ đi cùng cậu Thước thăm mộ bố mẹ cậu ấy. Thấy đem cả liềm, cả thức ăn đi, chắc sẽ về muộn.
Ông Mừng gật gù :
-- Ra vậy, thế thì chưa chắc trong ngày hôm nay tụi nó đã về. Ơ thế còn…..
Thầy Lương cười tiếp tục :
-- Bác chủ muốn hỏi mẹ con cô Hồng hả…? Hai mẹ con cô ấy vẫn ở trong phòng, đừng lo, cơm nước tôi đều đưa vào cho họ đầy đủ. Bác chủ vất vả rồi, chỗ thảo dược này đã đủ. Cũng may khi cậu Phển đi vắng, việc này nhiều người không tiện. Giờ bác chủ nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó đi. Tôi sẽ đem chỗ thảo dược đi điều chế thuốc. Sau khi xong sẽ giúp cô bé Hiên khắc chế lời nguyền.
Ông Mừng vội đáp :
-- Ấy, tôi ăn rồi, cũng nghỉ xong rồi. Bác làm gì cứ bảo tôi phụ giúp, tôi sẽ làm ngay.
Nhìn ông Mừng sốt sắng như vậy thầy Lương cũng đành nghe theo, dặn dò ông Mừng đi chuẩn bị một số thứ, còn thầy Lương đem số thảo dược ấy chia làm 3 phần khác nhau. Cũng may có ông Mừng giúp sức nên mọi thứ tiến triển khá thuận lợi.
Bẵng đi vậy mà trời cũng đã tối sầm từ bao giờ. Khẽ lau mồ hôi, ông Mừng hỏi :
-- Vậy là ta làm luôn hả bác…?
Thầy Lương gật đầu :
-- Đúng vậy, phiền bác chủ chuyển thứ này vào trong buồng mẹ con cô Hồng giúp tôi.
---------------------
Xem tiếp Phần 59: Nến Tắt, Nến Cháy.
Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê