Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 59)

Trời bỗng chốc có hạt mưa, thầy Lương nói với ông Mừng :

-- Mưa rồi, cũng không còn sớm, không biết cậu phển cùng cậu Thước có sao không..?

quy an 59, truyen ma truong le

Ông Mừng cười rồi trả lời :

-- Bác đừng lo, nghe bác nói hai đứa chúng nó đi thăm mộ là tôi cũng đoán chắc phải sáng mai tụi nó mới về. Bởi xưa nay ở đây có tục lệ, người chết đều được chôn trong rừng. Đến đó cũng phải mất khá nhiều thời gian, chưa kể quay về, tôi nghĩ hai đứa nó đã nghỉ tạm ở đâu xong sáng mai mới về đây. Như vậy cũng đỡ mệt mà cũng bớt nguy hiểm.

Nghe ông Mừng nói thế, thầy Lương phần nào yên tâm. Vậy là bây giờ thầy chỉ cần tập trung vào việc giúp đỡ cô bé Hiên khắc chế lời nguyền. Trong buồng ngủ cũ của vợ chồng ông Mừng, lúc này mọi thứ cũng đã được sắp xếp theo sự chỉ dẫn của thầy Lương. Đầu tiên, cũng chính là thứ khiến những người đang có mặt ở đó cảm thấy lạ nhất chính là cái thùng gỗ lớn, đây cũng là cái thùng thầy Lương đã cho Thước ngâm mình để giải ngải độc trùng cách đây độ 1 tuần trước.

Cũng chính vì lý do đó mà ông Mừng sau khi chuyển cái thùng vào trong đã thắc mắc :

-- Lại tiếp tục dùng cái này hả bác…?

Có cả mặt mẹ con cô Hồng đứng đó, thầy Lương gật đầu giải thích :

-- Đúng vậy, theo như những gì trong cuốn sách đó ghi chép và được cô bé Hiên nói lại thì gốc rễ của tà thuật, thư ếm, lời nguyền đều bắt nguồn từ việc đưa những năng lượng xấu, hay theo cách gọi thông thường là “ sức mạnh tâm linh mang tà khí “ vào trong cơ thể con người. Từ đó người bị bỏ bùa, ếm lời nguyền dần dần bị thứ tà khí kia xâm chiếm, gây ra những tổn thương cả về mặt tâm lý cũng như thể chất, kéo dài sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Và để giải quyết thứ tà khí đó, ta phải dùng những vật dụng, những loại thảo dược mang tính dương, có chứa linh khí để bài trừ. Biết cách bỏ bùa thì có thể giải bùa, chỉ tiếc một điều, kẻ ếm lời nguyền lên cô bé, tôi không biết được hắn đã đặt ra điều kiện gì để giải lời nguyền nên không thể giải trừ tận gốc cho cô bé được. Tôi đã dùng chỗ thảo dược bác chủ mang về để sử dụng với những mục đích sau. Một phần sẽ dùng để đun nước cho cô bé ngâm mình, một phần đã được sao khô hạ thổ, sau đó nghiền nhỏ thành bột, một nửa tôi trộn chung với hương bài để lát nữa sẽ đốt, nửa còn lại đã sắc thành thuốc, lọc hết cặn cho cô bé uống.

Ông Mừng nghe thôi mà cũng ong hết cả đầu, chẳng trách thầy Lương bận bịu suốt mấy tiếng đồng hồ qua, nhìn trên mặt bàn là một bát thuốc nhỏ, ông Mừng không nghĩ để sắc được bát thuốc ấy lại kỳ công đến như vậy.

Ông Mừng hỏi :

-- Vẫn còn một phần…?

Thầy Lương tiếp :

-- Phần đó tôi chỉ cắt lấy phần rễ, cũng đã đem rửa sạch, bỏ chung tất cả vào trong chiếc túi ngũ sắc này cùng một ít tàn tro tôi xin được ở một ngôi chùa có linh khí mạnh. Trong bùa ngũ sắc tôi còn bỏ thêm một viên thạch anh tím. Sau khi xong, cô bé sẽ giữ theo túi bùa ấy bên mình. Ngoài ra, trước khi làm lễ, nơi làm lễ cũng phải được thanh tẩy sạch sẽ, đó là lý do vì sao sáng sớm hôm nay tôi đã yêu cầu bác chủ lau dọn căn buồng bằng rượu pha với nước gừng. Bây giờ đã là gần 10h tối, thời gian ngâm mình độ khoảng 2 tiếng, nghĩa là đến nửa đêm, chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ như thế này, việc ngâm mình trong nước tôi với bác chủ là đàn ông ở lại sẽ không tiện. Thế nên sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi sẽ nói cho cô Hồng biết cần phải làm gì tiếp theo. Còn bây giờ, bác chủ giúp tôi đem nồi nước thảo dược tới đây, cô Hồng giúp tôi thêm nước lạnh sao cho vừa phải, nhưng nóng hơn một chút sẽ tốt hơn.

Ông Mừng cùng cô Hồng đi làm ngay những gì thầy Lương dặn, trong lúc đó, thầy Lương đổ muối trắng vào trong thùng gỗ, nước đun từ thảo được đã được pha xong, tuy có hơi nóng nhưng nếu cố gắng vẫn có thể chịu được.

Ông Mừng hỏi :

-- Chỉ cần ngâm mình vào nước trong thùng này là được hả bác…?

Thầy Lương trả lời :

-- Tất nhiên không thể đơn giản như vậy, cần phải làm thêm một số việc khác nữa.

Dứt lời, thầy Lương đốt hương bài, mùi hương bài quyện với mùi thảo được được trộn lẫn tỏa ra nghi ngút, khói trắng mờ mờ bay lên khắp căn buồng. Tiếp tục, thầy Lương lấy ra bốn con hình nhân màu trắng, nhìn 4 con hình nhân đều được vẽ tượng trưng cho người nữ. Đặt 4 con hình nhân hướng về bốn phía quanh thùng nước thảo dược. Trên mỗi hình nhân có buộc một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ kéo dài và được thả vào trong thùng nước thảo dược. Cùng với đó là rất nhiều nến, mặc dù trước đó trong buồng, thầy Lương cũng đã bố trí nến khắp nơi.

Không ai biết thầy Lương đang định làm gì thì thầy Lương rút ra một con dao nhỏ cùng một cái chén bạc, tiến lại gần Hiên, thầy Lương nói :

-- Ta cần một ít máu của cháu, đừng lo, ta chỉ muốn giúp cháu thôi.

Bà Hồng nhìn con khẽ gật đầu, Hiên cũng tin tưởng thầy Lương nên khẽ đưa bàn tay ra. Có điều cô bé vẫn ngần ngại bởi những sợi lông đen nhánh, dài thượt đang lộ ra khi tay áo cô bé khẽ vén lên.

Thầy Lương cắt nhẹ một đường ngay đầu ngón trỏ của Hiên rồi dùng chén bạc hứng máu. Khi máu đã đủ, thầy Lương quay trở lại chỗ đặt 4 con hình nhân. Dùng bút lông loại nhỏ, thầy Lương chấm vào chén bạc, dùng máu thay mực, thầy viết tên bốn con hình nhân 4 chữ “ Hiên “.

Xong xuôi thầy Lương giải thích :

-- Bốn con hình nhân này được ta làm từ bột mì, chúng quay mặt về 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, lấy cô bé Hiên làm trung tâm, sợi chỉ đỏ sẽ liên kết cô bé Hiên với 4 con hình nhân. Chúng sẽ có tác dụng hấp thu tà khí từ cơ thể của cô bé, qua đó phần nào giảm bớt năng lượng xấu mà lời nguyền đem lại.

Đưa bát thuốc cho Hiên uống, thầy Lương dặn cô Hồng :

-- Sau khi con gái cô ngâm mình trong nước, cô hãy nhớ cột những sợi chỉ đỏ này vào tay chân của con bé. Thắp sáng tất cả những ngọn nến mà tôi sắp xếp trong căn buồng này, tắt ngọn nào, lập tức thắp lại ngay, không được để nến tắt hết trong quá trình khắc chế lời nguyền.

Bà Hồng vâng dạ gật đầu nhớ kỹ lời thầy Lương dặn, quay sang nhìn Hiên, thầy Lương tiếp :

-- Trong quá trình ngâm mình trong thảo dược, chắn chắn sẽ xuất hiện những cơn nóng, cơn lạnh bất thường. Nhưng cho dù ra sao, cháu cũng phải cố gắng chịu đựng cho tới khi nửa đêm. Đừng đầu hàng, tà khí trong cháu dựa vào sự sợ hãi, mặc cảm của cháu để hại cháu, muốn bài trừ nó cháu cần có những suy nghĩ tích cực hơn, quan trọng là không được sợ hãi. Cháu hiểu ý ta nói chứ…?

Hiên gật đầu, nến trong buồng được thắp sáng hết lượt. Cũng đã đến 10h tối, thầy Lương nói ông Mừng đi ra ngoài, để mẹ con cô Hồng ở lại. Làm đúng như lời thầy Lương dặn, sau khi Hiên trút bỏ quần áo bước vào trong thùng nước thơm mùi thảo dược, cô Hồng giúp con gái buộc 4 sợi chỉ đỏ liên kết với 4 con hình nhân vào cổ tay, cổ chân. Nước vẫn còn khá nóng, nhưng Hiên cắn răng chịu đựng, một lúc sau Hiên cũng đã bắt đầu quen dần, độ 20 phút đầu tiên không có điều gì xảy ra, thậm chí Hiên còn cảm thấy rất thoải mái, nước nóng cộng với hương thảo dược khiến Hiên dễ chịu, khoan khoái hơn.

Nến vẫn cháy đều, không có cây nào tắt cả…...Nhưng rồi, thời gian trôi qua, Hiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó khiến cho tinh thần của Hiên bất ổn. Nước vẫn tỏa khói, vẫn còn ấm, nhưng Hiên run cầm cập, Hiên lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau.

Hiên run rẩy nói :

-- Lạnh…..lạnh….quá….

Không có gió, nhưng trong buồng, một vài ngọn nến bắt đầu leo lắt, lập lòe như có người đang chuẩn bị thổi tắt chúng.

Một cây nến đã tắt, cô Hồng vội vã chạy tới rồi châm lửa thắp sáng nó trở lại. Nhưng ngay sau đó số lượng nến đang chập chờn mỗi lúc lại càng nhiều hơn. Bên trong thùng nước, Hiên không còn kêu lạnh nữa mà chuyển sang kêu nóng, mọi thứ đảo lộn thất thường, nến cứ tắt rồi lại cháy, cháy rồi lại tắt.

Cô Hồng vẫn miệt mài thắp sáng những ngọn nến trong căn buồng. Bản thân Hiên cũng đang rất cố gắng để chống chọi lại sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình.

Lúc này đứng bên ngoài, thầy Lương nói vọng vào bên trong :

-- Cố gắng lên, hãy cố chịu đựng, đừng bỏ cuộc…..Cháu hãy nhớ đến những chuyện khiến cho cháu cảm thấy vui vẻ, nghĩ tới những điều tích cực mà cháu mong muốn. Đừng sợ hãi, đừng để mặc cảm, dằn vặt dày vò bản thân, nếu cháu cứ mãi như vậy, lời nguyền sẽ nuốt chửng và giết chết cháu.

Hiên đang cắn răng chịu đựng sự đau đớn, nhưng cô bé vẫn nghe thấy những gì thầy Lương đang nói. Nhắm mắt, nghĩ đến những thứ tốt đẹp, lạ lùng thay, những cơn nóng lạnh đang bắt đầu dịu lại, cùng với đó những ngọn nến trong căn buồng cũng bớt chập chờn hơn.

Thầy Lương nói tiếp :

-- Đúng rồi, cháu hãy tiếp tục như vậy….Cháu làm tốt lắm.

Ông Mừng thấp thỏm không yên, ông luôn nhìn đồng hồ để xem xem thời gian trôi qua được bao lâu rồi. Vậy mà cũng đã 1 tiếng đồng hồ đi qua, bên trong cô Hồng thông báo mọi chuyện vẫn đang ổn.

Thầy Lương lúc này mới khẽ thở ra, thầy Lương nói :

-- Con bé quả thực rất mạnh mẽ, đã qua được khoảng thời gian khó khăn nhất. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chỉ có điều, cho dù như vậy, nó vẫn không thể sống quá 1 năm nữa.

Ông Mừng buồn rầu hỏi :

-- Thực sự không còn cách nào sao hả bác…?

Thầy Lương đáp :

-- Tôi đã cố gắng hết sức rồi…...Đành phó mặc cho ý trời vậy, biết đâu trong khoảng thời gian 1 năm sẽ xuất hiện kỳ tích.

---------------------

Xem tiếp Phần 60: Điều Phiền Muộn Của Thầy Lương

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận