Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 63)

Trong đầu Phển lúc này đang đắn đo giữa 2 luồng suy nghĩ, 1 bên hối thúc Phển đi nhìn trộm, còn 1 bên thì đang cố ngăn Phển đừng làm như vậy. Nhưng rồi, chàng thanh niên đang độ tuổi tò mò đã không thể kìm chế được dục vọng. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, đôi gò má hồng hồng buổi chiều nay Phển nhìn thấy khiến Phển càng nghĩ thì lại càng thổn thức.

quy an 63, truyen ma quy an truong le

Nhân lúc bên ngoài mọi người vẫn đang ăn uống, đang nói chuyện, Phển lẻn ra đằng trước nhà, bởi buồng ngủ 2 mẹ con cô Hồng đang ở nằm tách biệt với bên trong, ngày trước ông Mừng bỏ trống rồi ngăn lại làm chỗ đi vệ sinh, rửa chân tay mặt mũi cho thực khách. Nhưng đối với Phển thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhà Phển, nên tất nhiên Phển nắm rõ ngóc ngách, đường đi lối lại. Dục vọng dâng cao, Phển chẳng tốn nhiều thời gian để mò được đến cái bể nước phía sau căn buồng. Càng lại gần, tiếng nước dội lại càng rõ hơn. Thấp thoáng phía sau tấm niếp được quây kín là bóng dáng của một cô bé lấp ló da thịt đang vừa tắm, vừa khẽ hát lẩm nhẩm trong miệng.

Phển nép người sau bể nước, đưa ánh nhìn vào bên trong, chàng thanh niên như chết lặng khi chứng kiến vẻ đẹp hoàn mỹ, một tòa thiên nhiên đang hiển hiện trước mắt. Làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên cùng với những đường cong mơn mởn của cô gái độ tuổi trăng tròn. Hiên đang tắm nên không hề biết mình đang bị nhìn trộm, cô bé tiếp tục đùa giỡn với làn nước mát đang khẽ chảy trên cơ thể, khuôn miệng đôi khi khẽ mỉm cười ngại ngùng bởi chính tiếng hát của mình.

Vẻ đẹp ấy khiến cho Phển bị hút hồn, trong lúc tâm trí hoàn toàn đắm chìm trước sự thuần khiết, trước những gì tuyệt vời nhất của Hiên, muốn nhìn nhiều hơn nữa, rõ hơn nữa, Phển đánh bạo men theo tường bể để tiến thêm vài bước thì….

“ Roạt “

“ Rắc...Rắc “

Phển vô tình đạp lên một thanh củi khô, tiếng động lập tức khiến cho Hiên ngừng hát, tuy hơi tối nhưng Hiên vẫn kịp nhìn thấy một bóng người vừa thoáng núp lại bên trong thành bể.

Phển tim đập chân run, Phển toát mồ hôi hột, giờ nếu bỏ chạy, chỉ cần Hiên hét lên là đời Phển xuống dốc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phển đã mường tượng ra đủ các cảnh tượng mọi người chửi bới, nhục mạ Phển nếu như họ biết Phển là một thằng biến thái, rình mò con gái tắm. Phển sợ đến mức toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực.

Nhưng chưa thấy Hiên hét lên, Phển run rẩy nghĩ có khi nào Hiên vẫn chưa phát hiện ra Phển. Ngó đầu ra khỏi thành bể để xác nhận lần cuối, nhưng đó cũng chính là lúc Phển tự tố giác mình. Hiên đã mặc vội quần áo, nhìn về phía bể nước, Hiên hỏi :

-- Là….là anh Phển….đúng không…?

Phển nghe thấy Hiên nói vậy thì lại càng sợ hãi, cho dù khi nãy Hiên có nhìn thấy bóng người đi chăng nữa, nhưng Phển dám chắc Hiên không thể nào nhìn rõ được mặt của mình. Vậy mà giờ đây, Hiên hỏi một câu như đã biết chắc thằng biến thái chính xác là Phển vậy. Chạy đi không được, mà ở lại cũng không xong, đường nào thì Phển cũng chết, Phển lập cập bước ra, Phển quỳ luôn xuống van xin :

-- Tôi...tôi xin lỗi…..Làm ơn...làm ơn tha cho tôi….Đừng….đừng nói với ai cả….Tôi xin lỗi…

Vừa mếu máo, Phển vừa lạy sống mong Hiên mở lòng tư bi, nhưng Phển thảng thốt khi Hiên đi tới rồi đưa tay đỡ Phển đứng dậy, không những không la hét hay chửi bới, trách móc, Hiên còn đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên miệng Phển làm dấu im lặng, Hiên nói :

-- Suỵt, anh đừng nói lớn, mọi người sẽ nghe thấy đấy….. Anh đừng lo, em không nói với ai đâu…... Bởi...bởi chiều nay em cũng...nhìn trộm anh mà.

Phển không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất thì Phển biết tạm thời mình đã được cứu rỗi bởi thiên thần mang tên Hiên đang đứng trước mặt. Nhìn Hiên, Phển nóng hết cả ngời, bởi tuy Hiên đã mặc quần áo, nhưng có lẽ khi nãy vội nên chưa kịp lau khô, giờ đây qua lớp vải mỏng, cơ thể của Hiên dính nước, lấp ló lại càng quyến rũ một cách khó tả. Nhưng Phển cắt ngay dòng suy nghĩ “ xấu xa “ ấy, Phển hỏi lại Hiên bằng giọng run run :

-- Có...có thật là em...sẽ tha cho anh….. Không nói...với...với ai chứ…?

Hiên e thẹn gật đầu, nhưng Hiên có 1 điều kiện, Hiên đáp :

-- Em sẽ không nói, nhưng anh phải hứa với em chuyện này.

Phển nghĩ trong đầu :

“ Bỏ mẹ rồi, biết ngay mà, làm gì có cái gì dễ dàng thế cơ chứ. Nhưng mà thà làm trâu, làm ngựa còn hơn mang tiếng nhục dâm dê, biến thái. “

Phển gật đầu luôn :

-- Việc gì cũng được... Chỉ cần em tha cho anh, không nói cho ai biết việc anh...nhìn trộm...em tắm.

Hiên tiếp :

-- Em nghe nói, ở đây có một nơi được gọi là đồi Ánh Sao. Anh dẫn em tới đó được không…?

Phển ngạc nhiên :

-- Sao em biết…? Chỉ như vậy thôi hả…?

Hiên khúm núm, ánh mắt long lanh nhìn Phển, Hiên đỏ mặt vâng dạ.

Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Phển như bị thiêu đốt đến tan chảy, đừng nói là đồi Ánh Sao, giờ Hiên mà đòi hái sao trên trời chắc Phển cũng sống chết hái cho bằng được cho dù điều đó là điều không tưởng.

Phển đáp :

-- Được, anh hứa sẽ dẫn em đến đó…..Nhưng vì lý do khiến nó được gọi là đồi Ánh Sao, nên chúng ta sẽ phải đi vào buổi tối. Em đi được chứ…?

Hiên gật đầu lia lịa :

-- Dạ, em đi được…..Chắc chắn em sẽ đi được.

Phển mỉm cười :

-- Vậy tối mai anh sẽ dẫn em đến đó…….Hứa là không được nói với anh chuyện tối nay đâu đấy nhé. Anh thực lòng xin lỗi.

Hiên cười, đưa ngón tay ra móc ngoéo, cả hai nhìn nhau thẹn thùng với lời hứa của riêng mình. Phển quay trở lại buồng ngủ của mình mà may mắn không có ai phát hiện ra, cả buổi tối hôm ấy Phển cứ cười khúc khích cho tới tận đêm vẫn cười. Ông Mừng hết mắng đến chửi nhưng mặt Phển vẫn cứ trơ ra, ông Mừng đâu biết, con trai ông đã bị con gái cô Hồng hớp hồn mà chẳng cần phải dùng đến bùa yêu, ngải tình gì cả.

Ông Mừng tặc lưỡi, bó tay với thằng con trai. Nằm quay mặt vào trong tường, ông Mừng khẽ đưa bàn tay lên rồi cũng khẽ cười nhẹ, trong đầu tự nhủ :

“ Tầm tối rửa bát, tay mình với tay cô ấy khẽ chạm vào nhau, không biết cô ấy có nghĩ gì không nhỉ ? “

[.......]

Nửa đêm, tại làng sương mù, nơi ở của mo Chốc…..

-- Đã đem hết đến đây chưa…?

“ Oe...oe….oe…”

“ Oe...oe...oe “

Trên chiếc bàn gỗ đỏ au màu máu, 4 đứa trẻ sơ sinh được bọc trong 4 tấm vải trắng đang thi nhau cất lên những tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya thanh vắng.

Lão thầy mo chống cây gậy sần sùi những u cục đen xì, phần đầu gậy được gắn hẳn một cái đầu lâu người khô không khốc, có màu trắng đục. Tiến về phía chiếc bàn, lão đưa bàn tay gầy rộc, cùng những chiếc móng tay dài ngoằng khẽ lướt trên da thịt 4 đứa trẻ, mặc cho bọn trẻ cứ thế khóc thét lên, nhưng lão không quan tâm. Lão dùng tay lật úp từng đứa một.

Vuốt những cái móng đáng sợ lên tấm lưng mỏng manh, yếu ớt của đứa trẻ thứ nhất, lão hừm một tiếng rõ dài :

-- Không có…..

Tiếp tục đến 3 đứa trẻ tiếp theo, lão cũng làm tương tự, và cũng chỉ có một lời được nói ra :

-- Cũng không có….

Những tên hộ pháp luôn túc trực cạnh lão thầy mo đang toát mồ hôi lạnh, dường như chúng đang run sợ một điều gì đó.

Mo Chốc quay lại ghế ngồi, lão lừ mắt nhìn chằm chằm vào đám hầu cận, lão nhoẻn miệng cười man dại :

-- He he he….He he he…..Đã 2 năm trôi qua, ta đã làm đủ mọi cách, nhưng nó vẫn không xuất hiện…...He he he….He he he.

Bốn tên hộ pháp quỳ phủ phục xuống đất, một tên trong số đó hỏi :

-- Liệu ngài có thể xin thần linh báo cho chúng tôi một chỉ dẫn cụ thể được không ạ…? Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm được thứ mà thần linh yêu cầu.

Mo Chốc nói :

-- Không cần nữa, đem lũ trẻ vô dụng này đi. Chúng không phải thứ mà ta cần. Các ngươi cũng lui đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. He he he.

Bốn tên hộ pháp đồng thanh hô lớn :

“ A MA NA KHA “

Sau đó chúng đứng dậy rồi mỗi tên ẵm một đứa bé rời khỏi căn nhà gỗ.

Mo Chốc ngồi trên chiếc ghế có hình thù kỳ dị, bất chợt, lão đứng dậy rồi cắm cây gậy lão đang chống vào một cái hốc. Khẽ xoay gậy 1 vòng, sàn nhà bỗng rung chuyển…

“ Ù….ù….ù….”

Phía sau ghế xuất hiện một lối đi bí mật dẫn xuống dưới lòng đất, trong căn nhà gỗ đó còn có một tầng hầm. Theo bậc thang, mo Chốc bước tới đâu, đuốc dưới hầm cháy bùng soi sáng đến đó. Đứng trước một cánh cửa được làm bằng đá, đưa tay vào trong một cái hốc, lão xoay nhẹ bàn tay.

“ Cạch “

“ Ầm….Ầm...Ầm..”

Cánh cửa đá dịch chuyển để ra một lối đi, lão thầy mo bước vào trong, cánh cửa đá đóng lại như cũ.

Phía sau cánh cửa đá chính là một gian phòng bí mật, mọi thứ được ánh đuốc soi sáng, ngoài những vật dụng lão thầy mo dùng để luyện bùa, luyện ngải, những chiếc lu, chiếc vại đậy kín mít không rõ bên trong đựng gì, rồi giá sách mà trên đó để cả những quyển sách từ cũ cho tới mới, đủ các thứ tiếng khác nhau, cả những vật dụng hiện đại như đồng hồ, la bàn…...Nhưng thứ mà lão đang nhìn ngắm với một ánh mắt hân hoan, sung sướng lại chính là cái cũi nhỏ, bên trong có một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi đang bám tay vào thành cũi hướng đôi mắt to tròn, đen nhánh nhìn thẳng về phía lão, trên người đứa bé không mặc quần áo. Đó là một bé gái, mở cửa cũi, lão bế bổng đứa bé lên cao, phần lưng quay về phía trước mặt của lão.

Lão cười đầy ghê rợn :

-- He he he….he he he…..Con gái của ta, chỉ có con mới đúng là thứ mà thần linh yêu cầu…...Không đứa trẻ nào giống như con cả, con chính là đứa con của quỷ…..Bởi vì con đang mang trên người “ Quỷ Ấn “. He he he...He he he.

“ Quỷ Ấn “ mà lão thầy mo nói chính là một cái bớt màu đen, mang hình mặt quỷ xuất hiện chính giữa phần lưng của đứa bé.

“ Cạch...Cạch “

Một lối đi khác được mở ra, chỉ có điều dường như lối đi này sâu hun hút, tối đen như mực. Lão thầy mo bế theo đứa bé rồi theo lối đi đó biến mất trong bóng tối…...Không ai rõ lão ta đi đâu, trước khi lối đi đóng sập lại, chỉ còn tiếng cười của lão vẫn vang vọng trong không gian âm u, lạnh lẽo.

“ He he he….He he he…”

“ A MA NA KHA “

---------------------

Xem tiếp Phần 64: Nỗi Niềm Tâm Tư.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận