Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 64)

Tối ngày hôm sau…..Theo như lời thầy Lương nói, mẹ con cô Hồng sẽ ở lại nhà ông Mừng khoảng 3 ngày để theo dõi. Như vậy là từ giờ đến sáng mai, nếu không có chuyện gì xảy ra hai mẹ con cô Hồng sẽ quay về ngôi nhà của mình. Bữa tối vẫn như thường lệ, Hiên không ăn chung cùng với mọi người.

quy an tap 64, truyen ma truong le

Dọn dẹp xong xuôi, Thước trở lại gian nhà để củi, từ hôm qua đến giờ Thước cũng có những tâm sự riêng. Hai bố con ông Mừng ở trong bếp kiểm tra lại xem gia vị, mắm muối có hư hỏng hay thiếu gì không để còn kịp chuẩn bị, một hai ngày tới quán sẽ mở trở lại.

Còn lại thầy Lương và cô Hồng, khi thầy Lương hỏi về tình trạng sức khỏe của Hiên 2 ngày qua, cô Hồng nói :

-- Sức khỏe của con bé rất tốt, gần đây tôi thấy nó vui vẻ mà cười một mình suốt. Tuy không nói, nhưng là mẹ tôi biết, con bé chắc hẳn rất mừng vì ngày ngày được nhìn thấy cậu Phển. Nhưng vì nó biết tình trạng của mình nên không dám ra mặt nói chuyện với cậu ấy.

Thầy Lương hỏi :

-- Cơ thể của cô bé không còn xuất hiện những mẩn đỏ cùng với những sợi lông dài nữa chứ…?

Cô Hồng đáp :

-- Dạ thưa thầy, như hôm qua tôi có nói với thầy, hiện tại chạy dọc sống lưng của con bé vẫn còn lún phún một chút ít. Còn ngoài ra mọi thứ đều bình thường.

Thầy Lương suy nghĩ rồi khẽ nói tiếp :

-- Cũng không có gì lạ, căn bản cô bé vẫn chưa thể thoát khỏi sự nguyền rủa. Như ta đã nói, gốc rễ của lời nguyền vẫn còn. Chỉ sau một lần làm lễ thanh tẩy, khắc chế được như vậy đã là một thành công lớn. Thời gian của cô bé vẫn còn, trước mắt tạm thế đã, trong thời gian ta ở lại đây, từ từ từng bước ta sẽ tìm hiểu thêm về cách phá bỏ lời nguyền. Sau này nếu như có chuyện gì, cô cứ đến đây tìm ta là được.

Cô Hồng vâng dạ cảm ơn thầy Lương, lúc này ông Mừng cũng đi lại, ông Mừng cười cười :

-- Hay là mẹ con cô cứ ở lại đây luôn cho tiện….Cô thấy đấy, nhà tôi rộng rãi, thêm 2 người cũng chẳng vấn đề gì.

Cô Hồng xua tay :

-- Mẹ con tôi làm phiền anh như thế đủ rồi. Hơn nữa, mẹ góa con côi, tự nhiên ở trong nhà anh thế này không tiện. Lâu dần người đời sẽ đàm tiếu. Hai ngày qua cảm ơn mọi người rất nhiều. Sáng mai mẹ con tôi sẽ về sớm, thầy Lương đã đồng ý ở lại đây, có gì tôi sẽ đến xin nhờ vả.

Cô Hồng đã nói như thế, ông Mừng dù rất muốn nhưng cũng đành chịu. Không còn việc gì, thầy Lương xin phép đi xuống gian nhà để củi. Cô Hồng cũng trở lại buồng của mình, ông Mừng chắc có lẽ muốn nói chuyện với cô Hồng nhiều hơn nhưng ngại không dám mở lời, thế là ông Mừng đành ngồi uống nước chè một mình.

Bước chân vào gian nhà củi, Thước đang sắp xếp chăn chiếu cho gọn gàng. Mấy hôm nay cứ trước giờ đi ngủ, Thước lại chuẩn bị giường cho thầy Lương. Còn Thước trải chiếu nằm đất, hành động của Thước tuy nhỏ nhưng đó là sự kính trọng đối với thầy Lương, bởi thầy Lương chính là ân nhân cứu mạng Thước.

Thầy Lương ngồi xuống rồi khẽ hỏi :

-- Sau này cậu đã có dự định gì chưa…?

Thước đáp :

-- Tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ ở lại đây để hầu hạ cho thầy. Tôi cũng đã nói việc này với chú Mừng, coi như tôi làm công, chỉ mong có chỗ ăn, chỗ ở là được rồi.

Thầy Lương mỉm cười, khẽ lắc đầu thầy Lương nói :

-- Nếu cậu vẫn còn suy nghĩ mang ơn ta thì không cần đâu. Ta cứu cậu không phải để mong cậu trả ơn hay tìm một người hầu hạ. Cậu còn trẻ, tuy mất mát nhiều nhưng vẫn còn cơ hội để làm lại. Cậu không cần ở lại đây chỉ vì ta, cứ đi làm những gì mà cậu muốn.

Thước nói :

-- Mong thầy cho tôi ở lại, bởi tôi biết, sau khi rời khỏi đây, chắc chắn thầy sẽ tìm cách đến ngôi làng quái quỷ ấy. Nếu được, thầy hãy cho tôi đi cùng…...Tôi muốn quay lại đó.

Thầy Lương có chút bất ngờ trước câu nói của Thước, thầy Lương hỏi :

-- Cậu muốn quay lại đó…? Quay lại nơi mà cậu suýt chút nữa đã phải bỏ mạng..? Một nơi với những ám ảnh kinh hoàng, những cái chết đầy ghê rợn mà cậu tận mắt chứng kiến….? Tại sao cậu lại làm như vậy…?

Thước trả lời :

-- Nếu cứ lẩn trốn nỗi sợ, tôi sẽ mãi mãi bị nỗi sợ đó ám ảnh. Khuông và Bình nói đúng, tôi chỉ là một thằng ích kỷ luôn lo lắng cho bản thân mình. Dù….dù rất sợ….nhưng...tôi phải đối diện với nó.

Thầy Lương tiếp :

-- Nhưng cậu đâu còn lý do gì để quay lại, các bạn của cậu có lẽ đều đã chết cả rồi.

Thước nói :

-- Chết phải thấy xác, theo như những gì tôi biết thì chỉ có Tùa và Khăm là đã chết, Bình và Khuông biết đâu họ vẫn sống trong ngôi làng đó….Nếu như họ chưa chết, tôi….tôi sẽ quay lại nơi ấy để cứu họ. Ngoài ra còn 1 lý do nữa đó chính là, như thầy đã nói, tôi được linh hồn của một cô gái cứu sống. Cô ấy vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nếu như thầy đã hứa sẽ giúp linh hồn cô ta được siêu thoát thì hãy cho tôi được đi cùng thầy. Để tôi có thể trả ơn cứu mạng…..Tôi xin thầy.

Đã nghe hết nỗi lòng của Thước, nhìn Thước, thầy Lương biết chắc hẳn mấy ngày qua Thước đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhất là khi thầy Lương ngỏ ý muốn Thước giao lại sợi dây chuyền bạc cho mình và nói mình sẽ tìm hiểu nguồn gốc của sợi dây chuyền, để giúp cho vong linh người đã khuất được an ủi.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tùy cậu…..Dẫu sao ta cũng cần một người dẫn đường. Ra đây chính là lý do cậu lại nóng vội muốn lên đường ngay như vậy. Thứ lỗi cho ta, ta suy cho cùng cũng chỉ là một lão già bình thường như bao người khác, ta không có đủ 3 đầu 6 tay để làm nhiều việc cùng một lúc. Trước mắt ta cần phải tìm cách chữa được căn bệnh quái ác mà cô bé Hiên đang phải chịu đựng. Hơn nữa ta nghĩ, các bạn của cậu có lẽ đã chết hết cả rồi. Nhưng cho dù có thế nào, ta đã hứa với linh hồn người chết thì ta chắc chắn sẽ thực hiện. Mọi chuyện ở đây êm xuôi, ta với cậu lập tức lên đường.

Thước cúi đầu cảm ơn thầy Lương, lát sau bên ngoài có người đang gõ cửa :

“ Cộc...Cộc...Cộc “

-- Bác Lương, bác chưa ngủ phải không…?

Thước ra mở cửa, là ông Mừng, Thước hỏi :

-- Ủa, có việc gì vậy chú Mừng…?

Ông Mừng ngó vào trong, thấy thầy Lương vẫn đang chong đèn đọc sách, ông Mừng nhìn xung quanh thêm một lượt nữa rồi mới đáp :

-- Thằng Phển không có ở đây hả Thước…?

Thước lắc đầu :

-- Không ạ, từ tối ăn cơm xong cháu không gặp nó.

Ông Mừng gãi đầu gãi tai :

-- Chậc, thế mà tao cứ tưởng nó chui xuống đây hóng chuyện chứ..? Thằng trời đánh này, đúng là lúc kiểm tra trong bếp xong thì không thấy mặt mũi nó đâu nữa. Lại chạy đi đâu chơi rồi, con với cái, đi không biết mở mồm ra nói với bố một câu…..Thôi, mày với bác Lương nghỉ ngơi nhé, tao đi đây.

Cánh cửa khẽ đóng lại, Thước nói với thầy Lương :

-- Bố con nhà ông này cứ như tấu hài ấy thầy nhỉ…? Nhưng ai cũng tốt bụng, nhiệt tình. Cũng may nhờ có họ mà tôi mới tai qua nạn khỏi. Mà lạ, giờ cũng muộn rồi, không hiểu thằng Phển đi đâu để chú Mừng tìm loạn lên như thế…?

Thầy Lương khẽ cười rồi nói vu vơ :

-- Duyên đến thì sẽ tự tìm thấy nhau thôi….Khà khà khà.

[.......]

8h tối, tại một nơi được người dân gọi với cái tên mỹ miều “ Đồi Ánh Sao “, bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, xung quanh không gian thoáng đãng bởi đây là sườn thoải của một con đồi, cỏ cây, đá núi hòa cùng những làn gió mát tạo nên khung cảnh đẹp say đắm lòng người, Hiên thốt lên :

-- Đẹp quá…..em không nghĩ nơi đây lại đẹp đến như vậy…? Chẳng trách anh từng nói nơi đẹp nhất chính là “ Đồi Ánh Sao “.

Phển ngạc nhiên hỏi :

-- Em nói gì cơ..? Anh từng nói với em như vậy lúc nào…?

Hiên giật mình vì vừa lỡ lời, Hiên ấp úng nói :

-- À không..? Ý em là em nghe người dân ở đây họ nói như thế….Hi hi, em cảm ơn anh đã đưa em tới đây.

Phển cười :

-- Có gì đâu, nhưng em đi thế này không sợ mẹ em nói gì à..?

Hiên đáp :

-- Trước khi đi em có xin phép mẹ rồi, em có nói là đi với anh.

Cả ngày hôm nay Phển nơm nớp lo sợ, Phển sợ Hiên không giữ lời mà sẽ kể cho mọi người chuyện Phển nhìn trộm Hiên lúc Hiên đang tắm. Nhưng thực sự Hiên không nói với ai cả, Phển cũng không hiểu tại sao cô bé này lại làm như vậy. Gọi là cô bé, nhưng những gì mà tối qua Phển nhìn thấy thì lại chẳng “ bé “ tí nào. Nghĩ lại thôi cũng khiến Phển đỏ ửng cả mặt.

Nhìn Hiên giang hai tay, mắt nhắm lại, khẽ hít thở bầu không khí trong lành, hôm nay thời tiết rất đẹp, trên bầu trời vừa có trăng lại vừa có sao, dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, nhìn Hiên, Phển lại thấy Hiên càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và rồi, ánh mắt của Hiên nhìn lại Phển cùng một nụ cười dịu dàng trên môi, chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Phển như bị hạ gục.

Phển muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc Phển còn đang lúng túng thì Hiên khẽ hỏi :

-- Anh Phển, tại sao người ta lại gọi đây là “ Đồi Ánh Sao “ ?

---------------------

Xem tiếp Phần 65: Tình yêu đôi lứa

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận