04/06/2021 11:48 View: 4128

Truyện ma: Trùng tang thắt cổ (Tập 5)

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cảnh bà Bửu đang ôm đứa con gái mà gào khóc, mặc dù con bé chưa chết nhưng nó lại nằm trong vòng tay của mẹ nó như một người không hồn, đôi mắt không hề chớp, tay chân rã rời không hề động đậy, ít phút sau thì người nhà đem con bé ra bệnh xá cấp cứu !!

trung tang that co 5, truyen ma co that

Tôi thấy thằng Bách cũng xon xen trong đám đông hiếu kỳ nên gọi sang hỏi

- Tao nghe nói con bé út tự tử hả mày?

Thằng Bách đáp:

- Ừ, ghê quá mày ạ

Tôi hỏi tiếp:

- Ghê sao kể tao nghe coi?

Thằng Bách đáp:

- Tao cũng vừa mới đến thôi nhưng nghe thằng Dũng kể lại thì hãi lắm. Sáng nay bà Bửu quên món đồ gì đó ở nhà cũ nên quay về lấy, bả đi một mình sợ ma nên rủ con gái đi cùng, nghe đâu hai mẹ con  đang loay hoay ngoài chuồng heo thì con bé út bất thình lình mất tích, mẹ nó gọi mãi không thấy trả lời nên vào nhà xem thử thì phát hiện nó đang cầm một sợi dây trèo lên trần nhà. Bả hỏi con bé út đang làm gì đó thì nó không trả lời, chỉ khi nó cột dây rồi đưa cổ vào thì bà ta mới hoảng loạn kêu cứu, thằng Dũng đang cuốc cỏ vườn nghe được liền chạy sang bồng nó xuống !!

Tôi hỏi nó:

- Lạ kỳ vậy? Mà nó có buồn bã chuyện gì không ta, không lẽ tự nhiên lại tử tự ?

Thằng Bách đáp:

- Thế ông Bửu, thằng Kha thì sao? Có buồn chuyện gì đâu, cũng tự nhiên treo cổ đó thôi, theo tao thì nhà này ma ám rồi, bấy lâu nay 2 mẹ con ở bên ngoại có sao đâu, hôm nay về lại xảy ra chuyện !!!

Một lúc sau thì mọi người giải tán ai về nhà nấy, tôi và vợ cũng quay ra đồng tiếp tục công việc, ra trước ngõ tôi ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà mà không khỏi xót xa. Căn nhà này lúc xưa vô cùng ấm cúng, bỗng thời gian chưa đầy 3 năm đã không còn một ai dám ở, đã vậy nó là nơi ám ảnh bàn tán của cả vùng quê, nguyên nhân vì sao  thì chắc có lẽ chỉ những người đã mất mới biết !!!

Một tháng sau, lúc đó tôi đang trên đường ra thăm ruộng thì vô tình gặp con bé út đang đạp xe đi đâu đó, tôi gọi nó:

- Út, bé út, lại đây chú bảo !!!

Nó dừng xe lại rồi trả lời:

- Chú Huân hỏi gì con hả ?

Tôi hỏi nó:

- Này, sao lúc trước con định tự tử thế, có phải ma sai khiến con không ?

Nó im lặng không trả lời rồi bỏ đi, có lẽ nó biết nhưng sợ một thế lực nào đó nghe thấy hoặc mẹ nó đã dặn nên nó mới không trả lời, nhưng chuyện động trời thế này thì giấu sao được.

Một hôm tôi sang bác Tân uống nước trà thì gặp người chú ruột của nó tên là Thạch, sau khi lân la dò hỏi tôi mới biết được rằng có một thế lực nào dẫn dắt con bé !!

Cụ thể của câu chuyện đó như sau 

Lúc ông Bửu còn sống cũng là một nông dân như chúng tôi, cũng có đất ruộng, nương rẫy, ông ấy có thói quen là cất nông cụ ở ngoài chuồng heo. Một ngày trước đó, bà Bửu đi làm ruộng cùng con gái lại đem nhầm cái cuốc dổm, cho nên dùng sức thì nhiều mà từng nhát bổ xuống đất lại không ngon ngọt, bà ấy chợt nhớ hồi ông Bửu còn sống có một cái cuốc được rèn rất ngon nhưng lại để ở nhà cũ nên nghĩ trong bụng phải quay về nhà lấy, thế là rủ con gái đi cùng !

Hai mẹ con bà Bửu đều là người yếu vía cho nên khi về nhà cũ đi đâu cũng gần nhau, trong lúc loay hoay tìm kiếm thì bà Bửu chợt nhận ra con bé mới đứng ở đây lúc nãy chỉ trong tích tắc lại biến mất không thấy, bà gọi út ơi, út hỡi nhưng không thấy con bé trả lời... Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên bà chạy một mạch vào buồng ông Bửu thì con bé đu trên đòn tay mái nhà, bà hỏi con bé làm gì trên đó nhưng nó chả thèm trả lời một câu, chỉ khi nó rút trong túi ra một sợi dây nhỏ thì bà mới biết ý định của nó.

Thế là bà hốt hoảng kêu la thì thằng Dũng chạy sang bồng nó xuống, mà có cái kỳ lạ thế này, việc một đứa con gái đu trên đòn tay như con khỉ thế kia thì người nào làm được? Kể cả đàn ông vạm vỡ khoẻ mạnh cũng khó huống gì con bé năm nay mới có 16 tuổi, thế mà bà Bửu với thằng Dũng chứng kiến tận mắt cơ đấy. Cũng vì thế mà hé lộ cách chết của ông Bửu và thằng Kha năm xưa, còn về việc vì sao con bé lại muốn chết thì ngay cả nó cũng chả biết?

Sau khi nó tỉnh lại và nghe nó kể ai nấy cũng rờn rợn da gà, nó bảo rằng trong lúc tìm kiếm cái cuốc với mẹ thì người bỗng nhiên lâng lâng, nó thấy anh Kha và bố đang đứng trong nhà vẫy tay gọi nó vào, thế là nó bước đi theo tiếng gọi. Khi con bé út vừa đặt chân vào buồng ông Bửu thì nó lại thấy dưới nền nhà toàn là ma quỷ không đầu đang đưa tay định túm lấy chân nó, nó sợ hãi định bỏ chạy thì thấy ông Bửu đang đứng trên đòn tay mái bảo nó trèo lên đây, nó vừa trèo lên thì thấy ông bà, cha mẹ, anh em và những người thân quá cố  ăn mặc rất kỳ lạ !!!

Đầu đội mão, chân mang hài, người nam còn mang theo cung tên ở phía sau lưng nữa, nhìn như những bộ trang phục thời nhà Nguyễn vậy, mấy người đó cứ hối thúc nó lấy dây treo cổ. Nó còn nghe trong tâm trí cứ như ai đang hối thúc:

- Nhanh lên, chứ nếu không ma quỷ ở dưới chân sẽ bắt con đi đó

Thế là lý trí lẫn thể xác của nó lúc đó chẳng biết đúng sai gì nữa, những vong hồn đó bảo gì là nó làm nấy. Nó đưa cổ vào dây mà cảm giác sung sướng không thể tả được, đến khi thằng Dũng bắt thang đưa nó xuống thì nó lại hung dữ khó chịu, khi được hỏi tại sao lại vậy thì nó bảo rằng thấy chú Dũng là quỷ, thấy con quỷ đó định bắt nó đi !!!

Tôi hỏi bác Thạch:

- Ngôi nhà của bác Bửu được ông Thanh để lại, tính ra nó được xây khi nào chú nhỉ ?

Bác Thạch trầm ngâm nhớ lại rồi đáp:  

- Ba tôi mất năm 1979 hưởng thọ 65 tuổi, căn nhà đó do ông nội tôi xây, năm đó ba tôi mới có 4 tuổi, nếu bây giờ ông còn sống thì đã 97 tuổi, tính ra cũng gần cả trăm năm rồi đấy !!!

Tôi nói:

- Tính ra từ lúc xây đến giờ mới xảy ra chuyện chú nhỉ, chứ lúc trước có gì đâu ?

Ông ấy đáp:

- Có chuyện gì mà chuyện, hồi xưa đến giờ tôi vẫn sống cho đến khi lấy vợ ra ở riêng, người trong nhà còn chưa to tiếng với nhau nữa chứ huống gì !!!

Tôi nói tiếp:

- Lạ bác nhỉ, gia đình đang đầm ấm, vui vẻ thế thì bỗng dưng âm dương cách biệt, con cũng nghe ma dắt người đi tự tử nhiều rồi, nhưng mà ở ngoài đường chứ làm gì có chuyện dắt người tự tử trong nhà. Thà mà khuôn viên nhà bác Bửu đụng chạm mồ mả hay am miếu, đằng này sống cả trăm năm không sao bỗng dưng ngày nay lại gặp hoạ, thế bác có bảo dì Bửu đi xem thầy gì chưa ???

Chú ấy đáp:

- Thầy nào tới cũng bảo phong thuỷ xấu, nào là nhà bi quỷ ám, mỗi ông nói một phách biết đường nào mà lần. Mà cho dù họ có nói đúng thì chị Bửu cũng không có tiền để lo lễ đâu, cha con nó mất, sức lực tiền bạc của bà ấy kiệt quệ rồi !!!!

Ngôi nhà ông Bửu kể từ đó không ai dám bén mảng tới, nhiều lúc tôi đi ngang qua đó thấy những trái mít chín rớt đầy sân vườn mà không dám vào nhặt, cảm giác nó cứ âm u lạnh lẽo sao sao ấy .... cửa ngõ thì mục nát chả ai thèm khoá, đôi khi nhìn vào trong cứ tưởng tượng có ai đó đang nhìn mình vậy !!!

Ba năm sau vào đám giỗ của ông Bửu

Lúc đó 2 mẹ con bà Bửu đều đã vào nam sinh sống cả, ông Thạch là người thân còn lại phụ trách hương khói cho anh trai mình. Nhiều lần ông sang ngôi nhà thấy bài vị anh trai và cháu mình không ai hương khói mà cứ để mãi trong nhà cũ thì tội,  nên có ý định rước về nhà mà thờ phụng, chứ ông qua  nhiều cũng sợ !!!

Sáng hôm đó trời mưa bay bay, ông Thạch cùng con cái của mình tất bật sang nhà anh trai dọn dẹp, ngôi nhà mặc dù ít đồ đạc nhưng do lâu ngày không có người ở nên màn nhện và bụi bặm rất nhiều. Trong lúc di chuyển bài vị của ông Bửu về nhà thờ thì ông Thạch phát hiện trong ngăn tủ có một viên đá màu xanh, nhìn ngắm kỹ thì nó rất giống hình con chó, ông thấy cũng đẹp nên đem về nhà nhưng không dám cất làm của riêng !!!

Tối lại khi cả nhà đang ăn cơm trước sân thì con chó mực cứ châm châm vào bàn thờ ông Bửu mà sủa, ông Thạch cứ tưởng dưới góc nhà có chuột nên nó mới sủa như thế nên ông liền phang cho nó một gậy, nhưng mà nó cực kỳ lỳ lợm, nó bỏ chạy ra đường thì liền ngoái đầu vào phía trong nhà sủa tiếp, nó nhìn chủ nhân với khuôn mặt hiền lành tỏ vẽ mình bị đánh oan uổng, nhưng khi nó nhìn vào phía bàn thờ lại đổi thái độ rất hung dữ. Ông Thạch bực tức nhặt viên đá ném vào chân nó, khiến nó đau mà bỏ chạy !!!

Sau khi ăn cơm xong, ông Thạch thường có thói quen ra chiếc võng trước sân mở radio nghe hát chèo và thưởng thức nước trà, ông ấy đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nhiên bên tai vọng ra 2 tiếng nói:

- Cho một chén cơm, cho một chén cơm !!!

Cứ tưởng là tiếng radio nên ông không để ý, nhưng khi vừa chợp mắt ngủ thì ông ấy lại thấy một đoàn người đi vào nhà mình, những người đó ăn mặc rất kỳ dị, cứ như là một toán lính thời xưa, kỳ lạ nhất là những người đó không hề có đầu mà vẫn nói chuyện như thường. Ông hoảng hốt tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là mơ, nhưng mơ mộng gì mới chỉ 7-8h tối lại chuyện tâm linh nữa nên khiến ông Thạch rất nghi ngờ .

Ông gọi con cái ra kể lại thì thằng Bính chợt nhớ ra câu chuyện của bà Bửu năm xưa, bà ấy từng kể có một vị thầy từng nói trong nhà có một viên đá hình con chó, nhưng năm đó bà tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, phải chăng là viên đá mà ông Thạch đem về khi sáng ?

Ông Thạch nghe vậy thì sợ đến rụng rời chân tay, hồi xưa đến giờ ông chưa từng nghe anh trai nói gì về viên đá này cả, ông cũng không biết nó xuất hiện trong nhà anh trai từ bao giờ. Sáng nay vừa đem nó về thì tối lại đã nhìn thấy những điều này khiến ông càng chắc chắn rằng viên đá này có gì không ổn, thế là ông cùng 2 đứa con trai cầm viên đá sang nhà ông Bửu bỏ lại vị trí cũ để có cơ hội sẽ gửi lên chùa.

Câu chuyện này ông Thạch kể ra trong một lần ngồi nhậu khi cất nhà bên cậu Thuý, bất chợt thằng Hợi nói ra một điều khiến ai nấy cũng giật mình, trước 5 ngày thằng Kha mất, nó trông thấy một mình thằng Kha đang vác cuốc đi đào lươn ở mảnh ruộng nhà mình, khả năng viên đá đó chính là thằng Kha đem về nhà nên mới gặp hoạ như hôm nay !!

Nói thì nói vậy, bàn tán cho nhiều thì cũng vô ích, người đã mất cũng không thể sống lại, người đi rồi cũng chẳng quay về  nữa, ngôi nhà và cái chết của cha con ông vẫn là một bí ẩn cho đến tận bây giờ. Nhiều người cũng bảo từ khi ông Thạch gửi viên đá quái dị đó lên chùa thì những chuyện lạ không xảy ra nữa, nhưng cách đây mấy năm, cha con ông Sửu trong lúc đi làm về vô tình nhìn thấy 1 bóng người trong ngôi nhà ông Bửu, hay bà Thắm trong lúc đi tìm bò nghe tiếng khóc như ai oán phát ra từ ngôi nhà !!

Vậy thì những vong hồn còn lai vãng trong ngôi nhà cũ kia là ai?

Tại sao người khuất đó lại hại gia đình ông Bửu? Có lẽ những câu hỏi kia sau này khi tôi chết, tôi nhất định sẽ hỏi ông Bửu !!!

-----------------

Trọn bộ 5 tập: 

(Tập 1)                    (Tập 2)                         (Tập 3)                             (Tập 4)                             (Tập 5)

   Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương 

Ma