04/06/2021 11:47 View: 856

Truyện ma: Ma nữ nơi miếu cổ (Tập 2)

Hai thằng tôi khi đó tim đập thình thịch vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi đứng từ xa ngó một vòng xung quanh ngôi miếu nhưng có thấy gì đâu, không lẽ chỉ mỗi thằng Minh thấy, tôi cất tiếng gọi nhỏ

- Minh, Minh ơi, mày quỳ lạy ai rứa ? Đứng dậy đi về Minh ơi

ma nu noi mieu co tap 2, truyen ma ho luong

Nhưng nó không phản hồi lời tôi nói, vậy là hai đứa tôi phải đành rón rén tiến lại xem thử nó ra sao. Nhưng khi lại gần thì chúng tôi cảm thấy da gà, da vịt mình nổi lên cả, mặc dù không khí lúc đó chả lạnh lẽo gì

Tôi ngồi xuống nhìn vào mặt nó rồi gọi lớn

- NÀY, mi bị chi rứa Minh? Về cho rồi kẻo khuya

Đột nhiên tôi thấy mắt nó trợn ngược lên trời, khuôn mặt thì run run in chang bị vong nhập, thằng Phúc đặt tay lên vai thằng Minh thì cảm thấy thân thể nó lạnh như một tảng nước đá. Hai đứa tôi biết nó không xong rồi nên cố gắng bồng nó dậy đưa về nhà, nhưng chỉ đi một đoạn thì bỗng dưng nó nặng như một tảng đá.

Tôi bảo thằng Phúc phụ một tay đưa lên vai nhưng hai thằng ì ạch một hồi thì đành bó phép, tôi hiểu ra là do cô Năm đè nên mới khiêng nó về không nổi, bây giờ chỉ còn mỗi cách quay lại ngôi miếu thắp nhang khấn xin mong cô tha thứ thì hoạ may mới đưa nó về nhà được.

Chưa bao giờ tôi chơi với ma mà thấy hối hận như thế này !!

Tôi bảo thằng Phúc rằng:

- Mày quay lại xin cô đi Phúc, chứ giờ kêu cả làng ra không khênh nỗi nó về đâu !!!

Phúc đáp:

- Thôi thôi, mày đi đi, lỡ tao thắp nhan mà bả hiện lên chắc tao đứng tim chết mất, mà chết kiểu đó không vinh quang chút nào cả, tao thà ra nhảy sông chết sướng hơn, vừa mát vừa sạch sẽ !!!

Tôi đáp:

- Giờ mày tới miếu còn an toàn hơn ở đây, giờ cô đang ngự trên thân xác nó, mày tới thắp nhang là ăn năn hối cải, nếu cô không tha thì phạt tao với Minh, chứ phạt gì mày !!!

Nó nghe tôi giải thích cũng có lý nên gật gù đồng ý, nhưng trước khi đi nó bảo tôi rằng:

- Mày .. m..à..y phải nhìn theo tao đó, không được rời mắt khỏi tao, tao mới đi !!

Tôi đáp:

- Biết rồi đi đi

Lúc đó trong thâm tâm tôi cầu mong cô sẽ tha thứ, thả cho chúng tôi về, chưa bao giờ tôi có lòng ăn năn hối cải như vậy !!!

Tôi đứng canh thằng Minh và theo dõi thằng Phúc, tôi thấy nó đang cầm nén nhang chưa kịp đốt thì đột nhiên hét toáng lên rồi bỏ chạy:

- Ôi má ơi, làng nước ơi cứu con với !!!

Rồi nó bỏ chạy thật nhanh đến chỗ tôi, tôi hỏi nó rằng:

- Cái gì mày la ghê thế Phúc?

Nó vừa bỏ chạy vừa hét lớn:

- Chạy, chạy, có quỷ Huân ơi, chạyy đi không chết bây giờ....

Nghe nó hét lên như thế, theo quán tính của thằng sợ chết, tôi liền bỏ chạy để mặc thằng Minh nằm đó. Tiếng kêu la của thằng Phúc làm chó sủa inh ỏi khiến cả xóm bãi phải thức giấc, nhiều người cao tuổi và các chú, các bác liền chạy ra xem. Tôi thấy ánh sáng của cây đèn dầu mà lòng mừng không thốt nên lời, chú Tứ cầm cây dao trên tay chạy đến hỏi tôi rằng:

- Thằng nào mới kêu cứu dưới bến đó

Tôi đáp:

- Dạ, d..ạ tụi con đó chú

Mọi người tiến lại chỗ tôi mỗi lúc mỗi đông, ông Hoàng, một người cao tuổi trong làng hỏi:

- Thế tụi mày làm cái gì mà bây giờ chưa ngủ còn ở dưới đó?

Tôi nói dối rằng: 

- Ttụi con đi mần cá dưới sông khi sớm, mà bị ma dắt đi nên mãi không thấy đường về lại gặp ma nơi miếu cô Năm ông ạ ?

Ông Hoàng đáp:

- Cá thì ra ruộng, đìa ao mà bắt, mắc gì ra sông, mày cầm thứ gì mà đòi bắt cá dưới sông hử, thế mày không biết cái bến đó lắm ma quỷ hay sao mà xuống dưới đó ?

Đúng là một cá trê sống lâu năm thật, mọi lời nói dối của tôi trước mặt lão đều vô ích, lúc đó tôi chỉ biết dạ dạ cho qua chuyện !!

Ông Hoàng nói tiếp:

- Thôi về đi, bữa ni từ giờ chạng vạng tới đêm khuya đừng ra bến đó nữa nhé, may là cô thương cô chưa bắt đi đó !!!

Ông Hoàng và mọi người định quay vào nhà ngủ thì tôi lên tiếng bảo:

- Dạ ông ơi, thằng minh con chú Thái còn dưới đó ông ạ !!!

Ông nghe thế thì giật mình quay lại hỏi tôi:

- Rứa nó chưa lên cùng tụi bay hả ? Khi nãy tao thấy một thằng chạy như ma đuổi là thằng nào ?

Tôi đáp:

- Thằng đó là thằng Phúc, con chú Thiềm ông ạ !!

Ông lại hỏi:

- Rứa nó mần chi dưới mà không lên ?

Tôi đáp:

- Lúc nãy đi ngang miếu thì nó như bị vong nhập, rồi thằng Phúc thấy ma nên tụi con bỏ chạy đó ông ạ

Ông Hoàng bĩu môi nhìn tôi và nói:

- Đến giờ này mày vẫn còn láo với tao hả ? Tao đẻ trước chứ có đẻ sau đâu để mày lừa !!! Có thật là đi ra sông làm cá vào giờ này không ?

Biết chuyện đã vỡ lở với lại thằng Minh còn nằm dưới đó sống chết chưa biết, nhưng giờ nói thật ra thì đắng cuống họng thật. Mặc dù lão đã cao tuổi nhưng miệng mồm đồn thổi thì trong làng không ai bằng. Tháng trước ông Bá ở xóm trong lên cơn sốt phải ra bệnh xá uống thuốc, nhưng do bệnh nặng đi không nổi nên phải thuê xe xích lô chở về, thế mà lão Hoàng lại đồn thổi ông Bá chết rồi, xe xích lô mới chở về nhà, làm anh em bà con chòm xóm đến nhà phiếu điếu như đúng rồi.

Nhưng quan trọng bây giờ là sống chết của thằng Minh, nhỡ nó bị lỗi dìm xuống sông thì tôi hối hận cả đời. Tôi nói thẳng ra rằng:

- Tụi con ra am cô để gọi cô lên, nhưng không ngờ cô lên thật, thằng Minh giờ bị ai đó nhập còn nằm dưới bến !!!

Lão nghe tôi nói vậy thì hốt hoảng gọi thằng con:

- Ui cha, thôi chết, chết, thằng Lương chạy vô nhà lấy cho ba nắm nhang mau lên con, còn thằng Hình chạy qua xóm dưới gọi bác Thái mau lên !!!

Lão nhìn sang tôi quở trách:

- Tụi mày cũng rảnh háng nhỉ, hết chỗ chơi rồi nên muốn xuống dưới chơi với cô đúng không ?

Chú Lương chạy đến đưa một nắm nhang cho ông Hoàng rồi nói:

- Thôi ba trách mắng hắn làm gì nữa, xuống coi thằng kia chừ ở mô rồi kìa

Vậy là cả xóm bãi đốt đuốc đi theo lão Hoàng xuống bến.

Đứng từ xa tôi đã thấy thằng Minh nằm ngất trước miếu mà rõ ràng lúc trước tôi bỏ mặc nó trên kia mà, tôi thấy nó vậy liền ào khóc chạy đến lay người nó và gọi:

- Minh ơi, mày có sao không Minh huhu

Ai ở đó trong thấy cũng chép miệng lắc đầu, bởi những người xóm bãi tôn thờ cô Năm hơn cả bố mẹ trong nhà, gia tiên của họ đôi khi có thể không hiển linh? Nhưng đối với họ thì cô Năm rất linh !!!!

Ông Hoàng đưa bó nhang vào đuốc rồi vẩy một cái thật mạnh cho tắt lửa, sau đó đến trước miếu mà khấn rằng:

- Nam mô a di đà phật
Hương linh cô Năm hiển linh, xin tha cho đám trẻ người non dạ đã lỡ đắc tội đụng chạm khuôn viên của cô. Mong xá lầm xá lỗi thả hồn thả vía cho nó. Nó khôn ba năm dại một giờ chả biết gì cả, bao nhiêu lễ vật cô cần thì chúng con trả, chỉ mong cô trả vía trả hồn lại cho cháu, a di đà phật !!!

Khấn xong ông bảo mọi người bế thằng Minh về nhà mình, tôi đi theo khóc hu hu như một đứa trẻ, có lẽ là tôi sợ nó có mệnh hệ gì nên mới vậy.

Chú Thái nghe con mình gặp nạn ở miếu cô Năm liền đạp xe chạy đến, chú ấy thấy tôi liền tiến đến cho một tát tai vào mặt rồi nói:

- Nó đi với mày toàn hư thân mất nết, hết chọc chúng chửi giờ đi chọc ma quỷ, mày hả dạ chưa ?

Nhận một cái tát tai đau điếng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, mà đúng thật sự là do tôi mà ra cả. Ông Hoàng bảo chú Thái rằng: 

- Mày chạy qua gọi thầy Phù nhanh lên, thằng con mày giờ lạnh như nước rồi nè

Chú Lương con của ông Hoàng lên tiếng nói:

- Bây giờ một hai giờ khuya, gọi mà lão dậy cho đó !!!

Ông Hoàng nhìn vào mặt thằng con rồi nói:

- Răng mày ngu ghê rứa ? Gọi không dậy thì chụp con chó trước nhà chạy, lão nghe chó kêu tưởng ăn trộm sẽ đuổi theo, chứ giờ để thằng nhỏ như thế này lỡ mệnh hệ gì sao

Chú Thái thấy thằng Minh nằm bất động như thế mà lòng như lửa đốt, chú nhìn sang chú Lương rồi hối thúc:

- Anh vào bận áo đi với tôi, bây giờ chỉ có thầy Phù mới cứu hắn được thôi, giúp tôi đi

Vậy là chú Thái và chú Lương chạy bộ lên xóm trên để gọi thầy Phù.

Một lúc sau thì thầy Phù xuất hiện, lão lấy từ trong túi ra một hình bát quái có khắc những chữ tàu chả ai hiểu và hai đồng tiền xu. Lão lẩm bẩm thần chú hay khấn cái gì trong miệng một hồi rồi ném hai đồng tiền xu vào hình bát quái, kỳ lạ là đồng xu cứ xoay vòng vòng mãi chứ không chịu nằm.

Tôi nhìn thấy cảnh đó mà miệng mồm há hốc ra.

Khi đồng tiền xu chịu dừng lại thì đột nhiên thằng Minh vùng dậy rồi mắt mũi trợn ngược lên, nó cười há há như bị ai nhập làm tôi sởn cả da gà, ngoài đường chó sủa ỉnh ỏi rồi tru lên từng tiếng. Tôi ngó ra xem thì ra thằng Phúc và bác Thiềm, té ra nó sợ quá chạy về nhà trùm chăn kín mít, bác Thiềm thấy vậy nên tra hỏi mới vỡ lẽ là chúng tôi ra miếu cô Năm để chọc ma gọi quỷ, bây giờ bác ấy xách cổ nó đến để chịu tội cùng với tôi. Thằng Phúc rón rén đi đến chỗ tôi và hỏi nhỏ:

- Ai đem nó về thế mày ? Nó bị cô nhập rồi hả ?

Tôi đáp: 

- Yên lặng đi, mai tao kể cho nghe

Thầy Phù lên tiếng hỏi:

- Tụi mày làm gì ngoài Miếu cô Năm thì khai ra, tao còn biết đường tao cứu ?

Bác Thiềm và chú Thái liếc mắt chờ tôi trả lời mà ánh mắt sắc hơn dao gọt, tôi thấy vậy thì khai ra toàn bộ sự thật từ việc nhậu nhẹt rồi thách nhau ra miếu gọi vong cô Năm lên chơi !!!

Thầy Phù chép miệng một cái rồi bảo:

- Chà, tụi này chán cơm thèm xôi rồi, may cô thương cô nương tay cho đó. Ngày mai bảo bố mẹ đem mâm xôi chè ra đó mà tạ lỗi, từ đây về sau mà còn ra đó thì đừng hòng có đường về nữa nhé

Chiều hôm sau, 3 thằng tôi mỗi thằng đội một mâm lễ vật ra miếu để cúng trả lễ.

Thằng Lợi đi theo cười khúc khích chế nhạo làm máu tôi điên tiết lên, nó nhìn tôi rồi bảo rằng:

- Này thì chọc cô năm hả con, lần sau chừa nhé

Tôi quay lại nhìn nó rồi nói:

- Sao? Mày không phục hả ? Chiều nay tao ra miếu âm hồn gọi vong cho mày xem

Thằng Phúc và thằng Minh nghe thế giật mình rồi lên tiếng:

- Nữa hả mày ??

-------------------

Xem trọn bộ: (Tập 1)        (Tập 2)

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma