04/06/2021 11:50 View: 1212

Truyện: Tiếng ma khóc dưới bến sông (Tập 4)

Chú hoà nói tiếp : mà khi anh hỏi thằng vĩnh , nó lại không biết tại sao lại nói như thế , anh nghĩ vong hồn của thằng lương mách nó nói đấy , tối hôm qua chắc nó bị thằng lương hù nên mới ăn cắp gà của nhà đem qua trả , có lẽ thằng lương không chịu nên mới hành nó,  cú này thằng Đức chết rồi , ăn trộm gà của ông thì mày chết rồi con ạ !!!

 

Thím hoà lên tiếng : tối hôm qua , sau khi em biết cặp gà đó là gà nhà ông hoàng là em biết ai trộm rồi !!!

Sáng hôm sau , khi mặt trời vừa ló mặt ,chú hoà đang quét rác trước sân thì vĩnh chạy với vẻ mặt
thất thần nói : chú , chú hoà ơi , hồi tối chú biết chuyện gì chưa ?

Chú hoà dừng quét , đứng lên nhìn vĩnh và đáp : có chuyện gì mày chạy như ma đuổi thế ? Tối qua có chuyện gì làm sao tao biết được ?

Vĩnh đáp : ôi trời , nó hét to cả làng thế mà chú không nghe hả ?

Chú hoà đáp : Tao ngủ khi 8 giờ tối nên có biết gì đâu , mà thằng nào hét ?

Vĩnh kể : ôi hãi lắm chú ạ , hồi tối con đi nhậu tới tận 11h khuya mới về , vừa bước đến nhà đang mở cửa thì đột nhiên thằng đức con ông hoàng hét toáng lên , con tưởng chuyện gì nên chạy sang xem thì thấy nó mắt mũi trợn ngược lên trần nhà , đã vậy nó còn đang cầm con gà ăn sống , máu me lông lá dính con gà đầy miệng nó , Nhìn khiếp lắm

Chú hoà mắt tròn xoe đáp : rồi sao nữa

Vĩnh kể tiếp : bố mẹ anh em của nó chạy vào can ngăn thì bị nó cầm dao doạ giết , mẹ nó dỗ dành rằng ""con muốn ăn thì mẹ luộc cho ăn "" nhưng nó nhất quyết không chịu , nó chỉ muốn ăn sống thôi , mà có cái lạ lùng lắm chú ạ , cứ lâu lâu nó lại cười rồi nói một thứ tiếng gì đó Mà chả ai hiểu được một chữ nào cả , bầy gà ông hoàng gần 20 chục con mà nó ăn sống hết 4 con rồi !!!

Chú hoà bểu môi nói : mày cứ nói quá , tối qua tao có nghe ai hét gì đâu ?

Vĩnh đáp : chú không tin hỏi cụ bạch đấy , tối qua cụ bạch cũng chạy đến xem , không có cụ bạch là nó giết sạch bầy gà ông hoàng luôn rồi ?

Chú hoà bực tức đáp : mày kể thì kể cho hết cái coi , cứ lấp ló , lấp ló làm tao ngứa lỗ tai thế !!

Vĩnh đưa miệng nói nhỏ lỗ tai chú hoà rằng : con nghĩ cặp gà trống mà chú để dành khi nào dỗ Lương là nó bắt trộm đấy , lúc cụ bạch đi vào nói chuyện có sờ thử vào người nó thì thấy lạnh tanh như người chết đuối vậy , cụ bảo nó ăn no rồi thì đi đi , ấy thế mà nó nghe lời cụ bạch liền thoát xác ?

Chú hoà hỏi : thế thằng đức bây giờ thế nào rồi ?

Vĩnh đáp : sang nay bố con có đến nhà nó chơi , nghe bảo còn mê man không biết gì cả ? Mà thôi con đi làm cá cái đã , chút chiều Con về nếu có cá to , con gửi chú thím một ít để kho cho tụi nhỏ ăn !!!

Chú hoà hỏi : mày hôm nay làm cá ở đâu thế , chút chiều nhớ để lại cá lóc mà nướng nhậu nghe , tao có sẵn rượu rồi !!

Vĩnh cười rồi chạy một mạch đuổi theo những người làm cá đang đợi ngoài đường , còn riêng chú hoà sau khi nghe vĩnh lại câu chuyện , liền chạy vào bàn thờ của Lương thắp nén nhan rồi khấn rằng : con sống khôn chết thiêng thì chỉ cho chú thằng nào trộm gà nhà mình , con cứ phạt nặng tay cho chú !!!

Vậy chiều đó vĩnh đi làm cá trúng lớn , nó đem sang nhà chú hoà 2 con cá trắm nặng gần cả ký để biếu , còn 8 con cá lóc thì nó đem về nhà để nhậu cùng với anh em làm cá , còn bao nhiêu nó bán sạch , khi uống gần nửa chai nó mới chợt nhớ chú hoà có dặn "" nhậu thì nhớ rủ chú ""

Vĩnh đứng dậy nói với mọi người ở đó rằng : tới phiên thằng nào cứ uống đi , tao chưa về thì qua lượt !!!

Khương hỏi vĩnh : mày đi đâu đó ?

Vĩnh đáp : tao chạy sang gọi chú hoà mần ly , hồi sáng lão có dặn mà tao quên mất ?

Khương nói :sao lúc nãy mày đem cá qua không nói một tiếng với chú ấy , bây giờ mồi rượu hết rồi gọi qua làm gì ?

Vĩnh đáp : khi nãy đem qua thì chỉ có thím hoà ở nhà thôi à , tao định nhắn mà sợ bả giết tao , thôi tụi mày cứ uống đi , để tao qua mời một tiếng kẻo chú giận !!!

Nhưng khi vĩnh đến nơi , thì phát hiện trong nhà chú hoà có rất nhiều người , vĩnh thấy lạ nên tiến vào xem thì mới phát hiện ra cả gia đình ông hoàng với một vị thầy pháp đang làm lễ gì đó !!

Vĩnh thấy thím Hoà với cụ bạch đang thì thầm chuyện gì đó ở góc nhà nên liền tiến đến hỏi : thím , thím hoà ơi , có chuyện chi ở đây vậy thím ?

Thím hoà đáp : thì chuyện cặp gà trống tao để dành cho thằng lương mà bị mất đó , hôm nay vợ chồng lão hoàng đi xem thầy , thầy bảo thằng đức ăn trộm gà nhà tao , bắt phải qua đây tạ lỗi thì vong mới chịu tha đấy !!!

Vĩnh nghe thím hoà nói mới nhớ lại chuyện cũ , vĩnh nhìn cụ bạch và thím hoà rồi nói nhỏ : thím với cụ nhớ ngày bị mất gà không ? Con không biết ai là hung thủ , mà miệng con cứ chỉ đích danh là thằng đức , cứ như xui khiến con vậy !!!

Thím hoà nghiến răng nói : thằng này chưa xong tao đâu , nhà nó nuôi gà nó không bắt , lại chạy qua đây lựa đúng 2 con to nhất đàn mà bắt , nó tạ lỗi người âm xong còn khổ người trần nữa , hồi nãy mày không đến sớm mà xem , nó đi qua đây mà
in chan con gà không khác gì cả , cái đầu của nó vừa đi vừa gục gục , đã vậy còn kêu ""tục tục "" nữa chứ !!!

Cụ bạch lên tiếng nói : đấy , mày đứng đây mà coi , liệu hồn mà trộm cắp , gieo hạt gì ăn cây đó thôi , không chạy thoát được đâu con ạ !!!

Nhưng vĩnh cũng không cần phải
đến sớm , chỉ một lúc sau khi ông thầy làm lễ xong , vĩnh trông thấy thằng đức đi ra có những hành động cử chỉ rất giống con gà , lão hoàng bảo vợ mình dắt con về trước rồi tiến đến trước mặt thím hoà và xin lỗi , ngay sau đó thím hoà liền chửi bới um sùm làng trên xóm dưới !!!

4 năm trôi qua kể từ ngày lương mất , những câu chuyện kỳ quái dưới bến ông thiệu mỗi lúc mỗi nhiều !!

một tối nọ , khi lão Tánh chèo ghe giăng lưởi bủa ở cái bến đó , chưa đầy nửa tiếng thì cá đã mắc đầy lưới , lão phấn khởi gỡ cá bỏ vào bao rồi mang về nhà , vừa đến trước sân lão hô lớn "" trúng đậm , trúng lớn rồi mình ơi , ra đây mà xem nè """, vợ con của lão nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, người thì đi lấy thau đựng cá , người thì bưng nước để cho cá sống , ai dè khi mở bao ra toàn là bùn đất ?

Vợ lão ngạc nhiên hỏi : cá đâu ? Sao anh lại tha cái mớ này về làm gì ?

Lão vuốt mặt 1 cái rồi lẩm bẩm : lúc nãy rõ ràng là cá , sao bây lại là bùn nhỉ , không lẽ mình gặp ma ?

Vậy là tối đó lão sợ quá vứt luôn cả ghe và tai lưới dưới bến , sáng hôm sau khi ra kiểm tra thì ghe còn nhưng lưới đã bị mất , hay là chuyện thằng tước , nó cũng như thằng vĩnh rất thích tắm rửa bằng nước sông , nhưng trưa hôm đó nó gặp một cảnh tượng khiến nó ám ảnh suốt cả cuộc đời , hôm ấy là ngày rằm 14 tháng 6 , khi mặt trời vừa đứng bóng thì nó bắt đầu ra bến ông thiệu tắm rửa , bơi được một lúc thì nó ngồi nghĩ trên bãi cát , bất chợt lúc ấy có một thứ gì đó vừa vụt qua trước mặt thằng tước rồi biến mất tăm vào cây si bên cạnh , nó tiến đến gần gốc cây rồi ngẩn đầu lên xem thì không thấy gì cả , nhưng khi vừa quay lưng lại thì bỗng nhiên nhánh rễ si lại đung đưa nhẹ nhàng , nhưng cái lạ ở đây là lúc đó gió sông đang thổi về hướng bắc , còn nhánh rễ kia lại đu đưa theo hướng nam , kỳ lạ hơn nữa là chỉ duy nhất một nhánh rễ đung đưa trong khi nhiều nhúm rễ gần đó lại đứng yên bất động ???

nó sượng người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thì đột nhiên phía dưới sông phát ra tiếng """ Tủm ..Tủm .. tủm """ , nó quay đầu ra nhìn thì phát hiện một đám con nít đang bơi lội Dưới nước , chúng nó còn vẫy tay gọi lớn rằng "" Chú mạnh ơi , xuống tắm chú mạnh ơi """ dứt lời nói ấy thì cảm đám trẻ liền biến mất không một chút dấu vết , Mạnh sợ hãi hét toáng rồi bỏ chạy quên luôn cả quần áo và đôi dép , vừa về đến xóm thì khuôn mặt nó tái méc không còn một giọt máu !!

kể từ đó cái bến ông thiệu hiếm khi có người ra tắm , thỉnh thoảng có đôi ba người đem áo quần ra giặt , hoặc khi mùa hạ đến, nước trong ao giếng cạn khô thì cực chặng đã người ta mới ra cái bến ấy , còn riêng phần chú hoà , kể từ ngày lương đến giờ chú chưa một lần nằm mơ thấy nó , trong gia đình chú chỉ có mỗi con mực là có những hành động kỳ lạ , cứ mỗi đêm khuya nó lại vẫy đuôi rồi kêu ăng ẳng như lâu ngày không gặp chủ ,nhưng khi chú hoà mở cửa ra xem thì chả thấy ai cả , sau này nó chết đi thì chú lại xin được một con chó vàng đặt tên nó là bờm , khác với con mực , con bờm cứ mỗi khuya lại sủa inh ỏi , giọng nó tốt đến nổi khiến hàng xóm bên cạnh phải qua nhắc nhở chú hoà về vấn đề con chó sủa lãng !!!Nó sủa Lãng hay không thì chú không biết , nhưng chú vẫn tin rằng cháu mình lâu lâu vẫn ghé về thăm nhà và luôn phù hộ cho chú thím .

5 năm trôi qua kể từ ngày lương mất , có lẽ vụ chết đuối năm xưa đã phai dần trong tâm trí người dân , nhưng bỗng nhiên hôm nay lại xảy ra một vụ việc ky lạ , khiến vĩnh là người phải gánh chịu đủ lời chỉ trích ,chuyện là hôm ấy có một người dân vạn đò cùng gia đình mình đang đánh cá ở gần bến ông thiệu , người đàn ông đang rải lưới thì bỗng nhiên nghe một tiếng "" Tủm "" , ông quay lại nhìn thì thấy đưa con gái 9 tuổi đang đưa tay vợi vợi giữa dòng nước , ông ấy hốt hoảng nhảy xuống cứu và đưa nó lên thuyền , chưa kịp quát mắng câu nào thì thấy đứa con gái mắt trợn ngược lên trời rồi run run như người bị sốt rét , theo kinh nghiệm nhiều năm của một người sống vùng sông nước , ông ta biết đó là một vong hồn chết đuối , mà theo quan niệm người dân vạn đò , ma da là một linh hồn vô cùng nguy hiểm đối với họ , chỉ cần ăn nói sơ xuất là mất mạng cả gia đình !!!

Người đàn ông vạn đò đấy bắt đầu
quỳ xuống , chấp tay trước mặt đứa con gái mình và hỏi : cho con hỏi ai đang nhập vào đứa con gái của con vậy ?

Đứa bé vẫn đứng im bất động

Người đàn ông hỏi tiếp : cho con hỏi , vong nhập là trai hay gái vậy ?

Đứa bé đưa bàn tay lên túm lại rồi chỉ để lộ ngón trỏ

Người đàn ông đó liền hiểu ra là đáp án 1 nên hỏi tiếp : cho con hỏi tên tuổi , và vong mất ở đâu ạ , hôm nay nhập vào đứa bé này là có nguyên cớ gì ạ ?

Đứa trẻ nghe hỏi đến tên tuổi liền khóc nấc như ai oán , nhưng khi nhắc đến chỗ chết nó lại chỉ tay hướng về bến ông thiệu

Người đàn ông đó nói tiếp : lạy vong , vong tha cho đứa con gái của con , nó còn nhỏ dại mà vong áp vào thì sao nó chịu nổi ?

Đứa bé nghe vậy bỗng nhiên gồng 2 cánh tay lại , rồi nghiến răng tỏ ra vẻ hung dữ , người đàn ông thấy vậy thì tái mặt không dám nói gì nữa , nhưng đứa trẻ lại gợi ý cho ông biết bằng cách chỉ vào nhóm người đang việc trên bãi cát , người đàn ông biết ý liền chèo thuyền đến đó , nhưng thuyền càng vào gần bờ thì đứa trẻ lại càng khóc nhiều !!!

Khi thuyền còn cách bờ tầm 5 mét , người đàn ông cất tiếng gọi lớn "" cô chú ơi , bớ cô chú , có ai trên không cứu giúp tôi với """

Vợ chồng chú minh là người trong xóm chú hoà đang làm ở gần đó , nghe tiếng người gọi thì liền dừng cuốc nhìn ngó , họ phát hiện ra có một người đàn ông và một chiếc đò đang vẫy tay chào họ , chú minh định đi xuống nhưng vợ can ngăn : kệ nó đi , dân vạn đò này xưa nay không tốt lành gì đâu , muốn gì lên bờ mà nói , anh xuống đó , nó nhấn đầu anh xuống nước thì sao !!!

Chú minh nghe vợ nói liền bểu môi : nó mà dám nhấn đầu anh , anh đốt luôn cái thuyền nhà nó , không nghe họ kêu cứu hả , đúng là đàn bà !!!

Khi chú mình tiến đến gần con thuyền , thì thấy một người đàn ông đang chấp tay quỳ lạy một đứa nhỏ , Điều đặc biệt là đứa trẻ đột nhiên khóc ào khi trông thấy chú , chú thấy lạ nên lên tiếng hỏi : con bé bị sao thế ? Sao mà giống bị ma nhập ghê vậy ?

Người bố đáp : thì bị ma nhập đó ông ạ , không hiểu sao nó muốn đi vào bờ gặp ông ?

Chú minh ngạc nhiên xua tay nói : ban ngày không doạ ma nhau à nha !!!

Người bố nói : ông thấy mặt tôi có rãnh không , tôi đâu có ngu mà đem con gái mình ra làm chuyện ma quỷ ,

Người bố chỉ tay về phía rặng tre cách đó không xa và nói : tôi chèo đến đó bỏ lưới thì con gái tôi bị vong áp vào , tôi hỏi thì vong bảo là nam , chết trẻ , và chết ở cái bến đằng kia , rồi chỉ tay đến chỗ mà vợ chồng ông đang làm , nên tôi mới chèo vô đây cầu cứu

Chú minh cau mày suy nghĩ : vong nam , chết trẻ mà lại chết ở cái bến này thì chỉ có thằng lương , còn lâu hơn nữa thì mình có biết đâu ?

Chú minh nhìn đứa trẻ và hỏi : có phải vong hồn thằng Lương , con của ông Diệu không ?

Đứa trẻ khóc nấc lên rồi gật đầu liên tục !!!

Chú minh vẫn còn nghi ngờ 2 cha con người này nên hỏi tiếp :
Cho tôi hỏi , vong mất được mấy năm rồi

Đứa trẻ đưa bàn tay đủ 5 ngón với ngụ ý đã mất 5 năm để trả lời chú minh

Chú minh tính nhẩm một lúc thì quả đúng là thằng minh chết đã 5 năm thật , nhưng chú lại hỏi tiếp : thế vong cho tôi hỏi , vong chết vào năm mấy tuổi ?

Đứa trẻ nhắm mắt cúi đầu , đưa hai bàn tay xoè ra , rồi úp lại , rồi xoè một bàn , còn bàn kia chỉ xoè ba ngón , mới ngụ ý là mất vào năm 18 tuổi

lúc này chú minh bắt đầu rợn da gà nhưng vẫn hỏi thêm một câu nữa : vong cho tôi hỏi , nhà vong ở đâu ?

Đứa trẻ chỉ tay về hướng tây , và đó chính là xóm chú minh và chú hoà , lần này có muốn không tin cũng không được , vừa lúc ấy vợ chú minh đi xuống và hỏi : làm cái gì mà nói chuyện lâu thế , giờ mà không tranh thủ làm , xíu nữa trời nắng thì đừng rên nhé

Chú minh xua tay bảo vợ nói khẽ , rồi tiến đến kể : đứa con gái con ông kia bị ma nhập , mà tôi hỏi nãy giờ thì vong này là thằng lương đấy bà ạ

Vợ chú minh ngạc nhiên đáp : thật hả

Chú minh gật đầu và nói : tôi hỏi chết năm nào , nhà ở đâu , chết năm mấy tuổi thì nó trả lời được hết ? Kiểu này chắc chạy vào gọi thằng hoà ra đây quá , có lẽ vong hồn thằng lương có lời gì nhắn nhủ !!!!!

Ma