Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 1)

Đó là một mùa hè oi ả đầu những năm 90... Long, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở phủ lạng thương, một vùng quê Kinh Bắc nằm cạnh con sông Thương thơ mộng và trù phú. Đã 4 năm kể từ khi Long theo học tại trường đại học sư phạm 1 Hà Nội, ngày cầm tấm bằng chuyên văn sử địa trên tay, Long háo hức về tương lai phía trước lắm.

thay giao vung cao 1

Hắn luôn ước mơ được trở thành một thầy giáo gõ đầu trẻ, được cống hiến sức mình cho công cuộc đổi mới của đất nước, phát triển cho những mầm non tương lai. Long đăng kí nguyện vọng lên công tác tại tây bắc, cụ thể là ở tỉnh Sơn La, nơi giáp danh với Lào và có con sông Mã hùng vĩ. Thời đó lên vùng cao công tác đang rất được nhà nước khuyến khích, những thầy cô giảng dạy tại đây đều thuộc thành phần ưu tiên và có được những chế độ trợ cấp khá lớn.

Hôm ấy là ngày Long lên đường, ở nhà Long cũng đã làm công tác tư tưởng cho bố mẹ từ lâu. Trước đây có bà thầy bói từng bảo, số mệnh của hắn phải ở xa nhà thì sức khoẻ mới thuận lợi, công việc mới hanh thông. Mệnh của hắn khắc với bố mẹ, nên cho hắn đi xa cũng tốt, tuỳ theo mong muốn của hắn. Cái câu nói này của bà thầy bói nói với bố mẹ Long từ khi hắn còn bé, và quả nhiên gia đình hắn ngẫm lại cũng đúng thật. 

Hồi còn ở nhà, hắn đau ốm thường xuyên, lại khắc khẩu với bố mẹ, chỉ cần nói chuyện một chút lại xảy ra cãi nhau. Nhưng cứ đi xa nhà là hắn chẳng bao giờ ốm đau gì, bố mẹ gửi thư lên thì lúc nào cũng mong nhớ thằng con trai. Hắn và bố mẹ tuy khắc khẩu hay cãi cọ nhưng thực ra bố mẹ lại thương yêu hắn lắm. Vì lẽ vậy nên ông bà cũng không cản mà hết lòng ủng hộ mong muốn của con mình. 

Lúc đưa hắn ra bến xe thị xã, bố hắn vác cái ba lô to tướng, bên trong là đủ thứ đồ đạc cá nhân, mẹ hắn tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống cho con ăn đi đường. Còn hắn thì ôm cái hòm tôn đựng chăn màn và đống giấy tờ sách vở to hơn cả người. Cả nhà cứ thế kéo nhau đi vào bến xe, Vừa kịp lúc xe đò chuẩn bị rời bến. Gia đình các anh chị hôm nay cũng đến đây để tiễn hắn, nhà hắn vốn có đến 6 anh chị em, ai nấy cũng đều rưng rưng. Long ngồi trong xe vẫy tay chào mọi người một lượt rồi xe nổ máy. Hắn ngoái đầu ra cửa và hô to

- “Cả nhà ở lại giữ gìn sức khoẻ, tết con sẽ về ”

Khoé mắt cay cay, hắn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của mẹ hắn lúc đó nữa, bởi vì bà đã khóc rồi....

Chiếc xe khách IFA lặng lẽ rời bến, ngồi trên xe, đi dọc con sông Thương hiền hoà thơ mộng, ngắm nhìn quê nhà từ xa mà lòng hắn bồi hồi, rồi đây hắn sẽ rời xa quê hương, đi đến một vùng đất mới. Nơi có những bản làng, những đồi hoa ban trắng rực rỡ, những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài tít tắp, và có những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên đang đợi hắn mang cái chữ đến thắp sáng tương lai cho chúng nó.
Xe khách lặc lè di chuyển từ 9 giờ sáng đến tối mịt. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, dự là sáng sớm mai sẽ đến huyện Sông Mã, huyện xa nhất của tỉnh Sơn La. Cái xe xóc và kêu ầm ĩ như xe tăng làm người hắn ê ẩm. Giở đùm cơm nắm mẹ hắn làm cho từ sáng, hắn cho vào miệng nhai khô khốc mà nhuốt nghẹn muốn trợn mắt. Cả ngày ngồi trên xe, hắn không tài nào chợp mắt được, phần vì tâm trạng, phần vì tiếng xe rung lắc ầm ĩ làm hắn nhức đầu.

Xe đã đi sâu vào vùng núi, nơi có những đoạn đường nhỏ hẹp, dốc đứng quanh co. Hôm nay xe không đông lắm, những người đồng hành cùng hắn đã xuống xe gần hết, chỉ còn lại 2 người khách và một lơ xe, một tài xế. Trên xe chủ yếu chỉ toàn hàng hoá của chủ xe đánh lên đây để giao thương với các bản làng kiếm lời.

Đêm miền núi không khí thật lạnh, nó đặc quánh bởi sương đêm, bao phủ lên những dãy núi xa xa, trùng trùng điệp điệp ẩn hiện. Hắn ngồi ở giữa xe, tay cầm nắm cơm cho vào miệng, lặng lẽ suy nghĩ đến cuộc đời hắn và cái nghề gõ đầu trẻ. Qua ô cửa xe, hắn thấy những mái nhà với khói bếp bay bay, những ánh lửa đỏ lập loè ẩn hiện trong một phong cảnh miền sơn cước huyền ảo. Quả là một phong cảnh hùng vĩ tuyệt vời mà hắn đã tưởng tượng từ lâu.

Chiếc Xe đi đến một đoạn cua gấp khúc tay áo, đường đất đá nhỏ hẹp, một bên là núi một bên là vực thẳm làm hắn thấy rợn người. Lúc này xe phải leo dốc, tiếng động cơ rít lên vang vọng trong đêm, hắn ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu khoan khoái cảm nhận hương vị của núi rừng. Bất chợt ánh mắt hắn đánh qua vệ đường,nơi có cái gương cầu lồi khá to để quan sát phía đường bên kia đi tới. Ánh đèn xe khách sáng mờ mờ phản chiếu, hắn thấy loáng thoáng trong gương có 2 người dân tộc cưỡi 2 con ngựa đang đi cùng chiều trước mặt xe khách sau đoạn gấp khúc. Ông tài xế lúc này dường như vẫn chưa thấy gì, ông nghiến răng đạp ga cho con xe cà tàng gầm rú phóng lên trên đoạn đèo rồi đổ cua. Long bất giác giật mình hô to

- “Ô kìa chú. Giảm ga lại, cẩn thận đâm vào người ta kìa”

Ông tài xế đang đà đánh lái, dường như tiếng xe làm ông ta không nghe thấy lời hắn nói. Con xe cứ thế một mạch rồ ga vụt lên trên dốc, hắn mở to mắt hướng theo đường cua, người hắn lạng sang một bên, chiếc xe ngoặt sang phải rồi lao vụt. Long há mồm lo lắng bấu chặt vào ghế xe, tim hắn bất chợt nhảy loạn xạ, xe sắp đâm vào hai người trước mặt. Ánh đèn xe quét qua, chiếc xe lao vút tới phía trước. Hắn cứng người chờ đợi, nhưng cái xe bỗng bon bon đi qua đoạn cua rồi phi lên tới đỉnh dốc ngon lành mà không hề va chạm vào bất cứ vật gì....cảnh tượng trống rỗng.

Ông tài xế lau nhẹ mồ hôi trên trán khi qua được khúc cua, nhìn qua gương hỏi lớn

- “Cái gì cơ, đâm vào cái gì??”

Long ngơ ngác quay sang nhìn 2 bên đường. Đường hẹp chỉ to hơn xe một tí, làm gì có chỗ tránh cho 2 người đi ngựa ở giữa đường, vả lại hắn nhìn thấy họ ở ngay trước đầu xe, chiếc xe chỉ cần cua tới là sẽ đâm vào họ ngay lập tức. Hắn ngoảnh ngang ngoảnh dọc rồi ngó đầu qua cửa sổ, quay mặt về phía sau xe. Chiếc xe nhả khói đen mù mịt, hắn nheo mắt, cố gắng nhìn về phía sau theo cái ánh đèn đuôi xe đỏ mờ mờ.
Ẩn hiện trước mắt hắn khi đó chính là 2 người cưỡi ngựa hiện lên thấp thoáng cách đuôi xe hơn chục mét đang đi lững thững ở giữa đường, hoà trong làn khói xe đen kịt và màn sương mờ ảo... Là 2 người đàn ông dân tộc mặc quần áo thổ cẩm hồi nãy, gương mặt họ lấp ló trong màn đêm làm hắn không nhìn rõ, 2 con ngựa đen tuyền với 2 cặp mắt đỏ au đang lừ lừ nhìn hắn, hắn nhìn họ, họ nhìn hắn. Hắn cứ thế ngây ngốc và nhìn vào cái cảnh tượng đó, bỗng chợt một con ngựa hí lên từng tiếng vang vọng mà xa xăm

“Hí hí hí hí híi... phì phì....”

Bất giác hắn thấy thật khó hiểu và lành lạnh ở sống lưng, chiếc xe từ từ đi xa dần rồi lại vào một đoạn cua khác, 2 người đàn ông và 2 con ngựa tụt lại phía sau rồi từ từ khuất bóng.

- “Này.. muốn chết à, thò đầu vào ngay không va vào cành cây cụt đầu bây giờ”

Tiếng quát của bác tài xế làm hắn bừng tỉnh. Hắn rụt đầu vào rồi hỏi lớn

- “Hồi nãy chú đi kiểu gì mà tránh được 2 người cưỡi hai con ngựa đấy?”

Ông tài xế nhìn lên gương nói to

- “Người nào? Làm gì có người ngựa nào? Đang đổ cua lên mày hô ầm ầm cái gì đấy.?”

... Long nhíu mày

- “2 người đàn ông cưỡi 2 con ngựa, đoạn cua lên dốc vừa nãy đây, chú không thấy sao? Tí thì đâm vào người ta rồi”

Anh phụ xe ngồi ở đầu ghế quay lại nhìn hắn

- “Quáng gà hả chú em.... đoạn cua hồi nãy á? Làm gì có ai? Tao đang lơ mơ thì ông tài đổ cua mày lại hô toáng lên làm tao giật cả mình...”

Hắn đáp:

- “Rõ ràng là vừa đi qua mà, 2 người cưỡi 2 con ngựa ở trước đầu xe, em còn vừa quay lại nhìn thấy họ cơ mà”

4 người trên xe im lặng quay đầu nhìn hắn một cách khó hiểu, một người khách khá già lúc này lên tiếng

- “Này, chắc cháu nhìn nhầm rồi, bác vẫn thức đây làm gì có ai?. Đêm hôm ở cái chốn núi rừng này thì làm gì có bóng người nào đâu chứ....?”

Long thơ thẩn, hắn thở ngắt quãng, rõ ràng hắn thấy 2 người đi phía trước, nhưng cũng thấy làm lạ là xe không hề va chạm, ngó đầu lại thì họ đã đi tụt lại phía sau.. hắn không hỏi nữa mà ngồi phịch xuống ghế, hắn cảm thấy khó hiểu... tại sao chỉ có hắn thấy họ? bất chợt hắn nghĩ tới hai đôi mắt đỏ lòm của 2 con ngựa đó, trong người hắn như có luồng điện chạy qua... chẳng lẽ là ảo giác?? Hay là gặp ma?? Cuộc đời hắn đã từng nghe nhiều chuyện ma rồi nhưng chưa từng gặp bao giờ... phải chăng đây là lần đầu tiên của hắn chăng?.

Bác tài xế ngước đôi mắt nhìn hắn qua kính xe rồi nói lớn:

- “Chắc đi xe mệt nhìn nhầm rồi, đi đường núi dễ say xe lắm, nãy giờ đường trống làm gì có ai , thôi ngủ đi, 4 giờ sáng là đến bến xe sông mã. Tí đến nơi tao gọi dậy”

Long im lặng ôm cái ba lô vào lòng,hắn cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay hắn đã thức từ sáng đến giờ và cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Đầu hắn đang kêu lên oong oong, đâu đó hắn vẫn nghe thấy tiếng ngựa hí xa xăm văng vẳng, hắn suy nghĩ lơ mơ đủ thứ chuyện và cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc xảy ra vừa rồi

Tiếng gió đêm rít qua khe cửa kính hiu hiu và mùi sương đêm làm đầu óc hắn mụ mị đi, hắn yên lặng hồi lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chiếc xe cứ thế lầm lũi qua những con con đường mòn khúc khuỷu, đi tuốt vào trong màn đêm và mất hút trong làn sương huyền ảo, trùng điệp của núi rừng Tây Bắc.

------------------

Xem tiếp TẬP 2: Hồn ma bên thành giếng

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Bình luận