04/06/2021 11:48 View: 6205

Truyện ma: Trùng tang thắt cổ (Tập 3)

Những cụ cao tuổi sống lâu nhất làng nhất xã lúc đó cũng chưa bao giờ chứng kiến hay nghe về vụ việc như thế này. Một ngôi nhà, một vị trí chết, một cách chết, một hiện tượng chết và 2 mạng người trong 2 năm

trung tang that co 3, truyen ma co that


Chuyện kỳ lạ nhất mà cho đến tận  bây tôi vẫn chưa thể hiểu nổi là sau khi hai cha con ông Bửu chết, tôi và mọi người vẫn thấy 2 cha con ổng đi lang thang trong xóm làng !!!

Không dừng lại ở đó, trong đám tang ông Bửu còn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ mà những người chứng kiến đều là con cháu đeo tang trong nhà. Có người nằm ngủ thấy thằng Kha khóc lóc xin cơm, cũng có người thì trong lúc đi tiểu thấy hai bóng đen bay lượn khắp nhà, lại có người nghe tiếng bước chân đi trên mái tôn.... Thằng Hợi là anh em chú bác với thằng Kha, nó là người ở lại trong nhà ông Bửu suốt buổi tang lễ, nghe nó kể mà tôi không khỏi rợn da gà ...

Nó kể: Sau lễ bạch phật khai kinh, con cảm thấy trong người không được khoẻ nên xin bác gái vào nghỉ ngơi trước. Nói thật với chú, con là người ở xa mới về nên chẳng biết bác Bửu với em Kha treo cổ ở đâu cả, con đi vào nhà thấy phòng nào có chăn đệm thì con nằm ngủ thôi. Ai dè con lại nằm trúng phòng mà chú với em lúc trước mất.  

Vừa mới đặt lưng xuống nằm thì con thấy thân thể rất lạnh, con lấy cái chăn bên cạnh đắp lên rồi bắt đầu mơ mơ màng màng, được một lúc thì có bàn tay ai đó lay vai dậy, con cứ tưởng là người trong nhà có việc gì cần nên đánh thức, nhưng như thế thì phải gọi tên con chứ, đằng này người đó chỉ lay nhẹ vai con. Mở mắt ra thì thấy cảnh tượng rợn cả da gà, một bóng người không có mặt đang cột dây thắt cổ trên đầu con, cái bóng đó nó mờ mờ trắng trắng nhìn rất ảo, con định la hét, vùng dậy mà không được. Cảm giác tay chân của mình như bị ai khống chế, con cũng cố gắng nhắm mắt để không thấy cảnh tượng đó mà nó cứ bắt con trợn mắt lên nhìn, con sợ đến nỗi suýt rớt cả tim ra ngoài luôn ấy 

Lúc đó trong thâm trí con chỉ biết niệm quán thế âm bồ tát. Sợ quá, cảnh tượng đó chỉ chấm dứt khi mẹ con đi vào gọi con dậy, mẹ còn hỏi sao mặt mày tái mét nữa cơ thì chú biết con sợ như thế nào rồi đó. Chưa kể mỗi lần thắp nhang cho bác cũng nghe ai gọi tên con nữa cơ, thường thì là

- Hợi ơi, Hợi ơi em đói quá !!!

Sau đám tang ông Bửu, ngôi nhà ấy trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo, không phải vì nó nằm sâu trong ngõ hay cây cối um tùm rậm rạp mà những người cuối cùng của ngôi nhà đó đã chuyển đi nơi khác ở. Hồi ấy tôi không biết bà Bửu và con gái sợ ma hay sao mà phải qua nhà ngoại tá túc, nhưng mà bỏ đi như thế để lại chồng con không ai hương khói thì tội thật.

Trong làng ai cũng nói như vậy cả, nhưng những người nói ra thì đạo lý cao ngất  trời mà  bảo những người đó vào nhà ông Bửu thắp nén nhang thì chả ai dám, trong số đó cũng có cả tôi. Quả thật trên thế gian này có nhiều cái chết, có nhiều loại ma, nhưng Ma thắt cổ không hề đơn giản như những loại ma khác, huống gì thời gian hai cha con mất lại gần nhau !!!

Sau 49 ngày của ông Bửu, tôi là một trong số ít những người trong làng bạo gan dám đến nhà bà Bửu hỏi thăm. Tôi cũng từng hỏi bà ấy sao không đi coi thầy xem thử, lỡ có đoạn khúc mắc nào chưa giải quyết nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay thì sao. Bà ấy cũng nói rằng đã đi xem thầy nhiều nơi, và trong số những thầy pháp, cô đồng đó, có một người xem bói vô cùng kỳ lạ.

Khi bà Bửu kể về hoàn cảnh chồng mất con chết thì vị thầy pháp kia khấn lẩm bẩm trong miệng rồi viết lên trên tờ giấy bằng 6 chữ tiếng hán

- Khôi Thạch tuất Ngự Tại Gia

Khi viết xong thì thầy bắt đầu luận

- Khôi là quỷ, Thạch là đá, tuất là chó, Tại Gia là trong nhà -  dịch 6 chữ này lại thi ta có viên đá hình con chó có tà khí đang ở trong nhà. Bây giờ tôi cho bà một đồng tiền xu, bà cầm đồng tiền đó đi về nhà và áp vào tất cả các hòn đá khả nghi, cứ hễ đồng xu ấm lên là viên đá đó có ma quỷ. Khả năng hồi xưa có vị thầy phép nào yểm ma quỷ vào viên đá ấy, gia đình không biết vô tình nhặt được lại mang về nhà nên mới gặp hoạ như hôm nay. Sau khi biết được viên đá đó thì đem đến đây tôi gửi lên chùa hoá giải. 

Bà Bửu nói tiếp:

- Thầy thì nói thế, nhưng tôi lục tung cả trong nhà ra đến sân vườn mà có thấy viên đá nào hình con chó đâu? Đi xem thầy khác thì người ta bảo chồng con tôi mang nghiệp nên giờ phải trả, đi lên chùa thì sư thầy bảo nhân quả từ kiếp trước và tội tự sát nặng như núi lở, bảo tôi làm lễ phóng sanh nhiều vào. Bây giờ mỗi người bảo một hướng làm tôi búi như tơ vò không biết đường nào mà lần cậu ạ !!!

Tôi nghe bà ấy kể vậy cũng mạnh miệng hứa suông, tôi bảo khi nào rảnh rang sẽ sang giúp bà tìm coi viên đá một lần nữa. Bà ấy nghe thế thì vui mừng, còn trong thâm tôi thì lại cực kỳ sợ sệt, lỡ vào nhà mà ông Bửu hù cho cái thì có phải chết ngu không nào? 

Một thời gian sau thì quê tôi gặp lũ lụt, theo như thường lệ thì khi nước rút dân làng bắt đầu ra sông ruộng làm cá. Hồi đó tôi hay làm cá với chú Hiệu, chú Hiệu là hàng xóm chỉ cách  nhà tôi vài bước chân,  cứ tầm 6h tối là chúng tôi bắt đầu với công việc.

Lúc đó tôi định ra ao Ông Hộ đơm cá, nhưng ý chú Hiệu lại muốn ra cánh đồng ngoài làng hơn, chú ấy bảo chỗ đó dễ có cá, mà dễ đơm nữa, chứ ao ông Hộ nước sâu, nhành cây nhiều khó đi... Sau một hồi bàn bạc thì cả hai thống nhất ra ao ông Hộ, nếu đơm một lúc mà không có cá thì mới ra cánh đồng ngoài làng !!!

Mà công nhận ao ông Hộ khó đi thật, nước lũ cuốn rác rưới và nhành cây về tụ dưới hồ rất nhiều, bước được vài bước thì không đi được nữa, đã vậy lại không có cá nữa chứ !

Chú Hiệu bảo với tôi rằng:

- Tao già đầu mà đi nghe mày thì không ai ngu bằng tao cả, sống 60 năm tuổi đời tao biết cá đi đâu về đâu, lần sau đừng có cãi nha con !!! 

Thôi thì mình sai thì còn nói gì được nữa, tôi đành im lặng thu lưới cùng chú Hiệu rồi ra cánh đồng ngoài làng. Tôi nhớ không lầm lúc đó là 8h tối, chú Hiệu đang cầm cây đèn bão soi cho tôi thả lưới thì bỗng nhiên tôi rùng mình một cái, không biết chú Hiệu có giống tôi hay không nhưng cảm giác đó cho đến tận bây giờ tôi nhớ như in.

Nó lạnh từ trên đầu lan xuống tận gót chân, tôi thấy lạ thường nhưng cũng không để ý cho lắm tại vì đang lội trong vùng nước lũ. Nhưng lạ thay, mặc dù tôi đang rải lưới thiếu ánh sáng mà chú Hiệu bỗng dưng đứng như trời trồng không soi đèn bão cho tôi thấy !!

Tôi thấy lạ nên hỏi chú ấy:

- Có cá mắc lưới rồi hả chú ?

Chú ấy vẫn im lặng không đáp lời ...

Tôi hỏi tiếp:

- Chú, chú Hiệu, sao không cầm đèn bão đến đây cho con thả lưới mà đứng lại thế ?

Chú ấy vẫn im lặng không đáp lời ...

Tôi thu lưới và lội đến chỗ chú Hiệu để xem tình hình ra sao thì cảm giác rùng mình lại xuất hiện một lần nữa, đột nhiên chú hiệu vứt cây đèn bão xuống nước rồi vọt chạy. Theo quán tính tôi cũng chạy theo nhưng chưa hiểu chuyện gì  xảy ra, đến khi bình tĩnh lại và nhìn ngó xung quanh thì chả thấy gì cả ? Vậy sao chú ấy lại chạy thế nhỉ ?

Tôi cất tiếng gọi:

- Làm chi mà chú chạy thế, chú Hiệu ơi ?

Càng gọi thì Hiệu chạy càng nhanh, cho đến khi bóng dáng chú ấy mất hút vào bóng tối thì tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Phải có chuyện gì thì chú ta mới chạy như thế, hay là chú ấy bị ma nhập rồi chăng? Cảm giác sợ hãi bắt đầu vây hãm trong tâm trí, tôi quăng lun chài lưới chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến ngõ thì gặp vợ đi từ nhà ra, tôi hỏi bà ấy rằng:

- Em đi đâu thế, có thấy chú Hiệu về nhà chưa ?

Vợ tôi đáp:

- Không phải anh đi đơm cá với chú ấy hả ? Sao giờ hỏi kỳ vậy !!

Tôi đáp: 

- Thì đúng là anh đi với chú ấy, mà trong lúc thả lưới, không biết chú Hiệu thấy cái gì mà bỗng nhiên quăng luôn cây đèn bão rồi bỏ chạy ! Anh gọi mãi mà chú không trả lời, không biết chú về bên nhà chưa nhỉ ? Em qua xem thử coi chú ấy về chưa ?

Vợ tôi gật đầu rồi đi thẳng qua nhà chú Hiệu, riêng tôi lúc đó vì ngâm nước quá lâu nên phải vào nhà thay áo quần cả cảm lạnh, chỉ một lúc sau đó, cả nhà ông Hiệu kéo nhau sang đây hỏi chuyện:

- Thế chú Huân đơm cá với ông nhà tôi ở đâu vậy?

Tôi đi ra và đáp:

- Con với chú đơm cá ngoài đồng đó, thế chú vẫn chưa về luôn hả thím ?

Bà ấy tỏ ra lo sợ và đáp:

- Về đâu mà về, mà ổng thấy cái gì mà chạy thế cháu ?

Tôi đáp:

-- Con cũng chả biết nữa, con đi sau thả lưới, chú đi trước cầm đèn rọi, bỗng dưng chú đứng khựng ra như trời trồng, con hỏi chuyện chi mà chú đứng lại thế nhưng chú không trả lời, rồi đột nhiên chú vứt cây đèn xuống nước xong bỏ chạy, con đuổi theo mà không kịp !!!

Vợ chú hiệu hỏi tiếp:

- Thế con có thấy gì lạ không ?

Tôi đáp:

- Con không thấy gì cả, cũng chả hiểu vì sao chú Hiệu chạy luôn 

Thằng Bảo, đứa con trai của chú Hiệu lên tiếng nói:

- Thế anh đơm cá ở vị trí nào, dắt em ra xem thử nào ??

Vợ chú hiệu gật đầu và nói:

- Ừ, mày dẫn thằng Bảo ra xem thế nào, chứ lòng tao nóng như lửa đốt rồi đây 

Tôi dẫn Bảo ra vị trí lúc nãy, tôi chỉ cho bảo thấy hướng chú hiệu bỏ chạy, 2 đứa chúng tôi kêu la òm xòm:

- Chú Hiệu ơi, bớ chú Hiệu !!!

Nhưng chả có tiếng hồi đáp, tôi và nó lục tung từng bụi tre, cây chuối cũng chả thấy bóng dáng của chú ở đâu cả. Cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên, hai đứa quyết định về xóm huy động bà con đi tìm.

Lúc đó vì vụ cha con ông Bửu nên nhiều người đi đêm vẫn sợ, khi tìm chú Hiệu từng người trong xóm đều đi nhóm đi đôi với nhau chứ không ai dám đi lẻ. Lúc đó tôi với thằng Minh là một cặp, nói hỏi tôi chú Hiệu chạy hướng nào, tôi lấy tay chỉ về phía trước thì nó bảo:

- Ê mày, có khi nào vong hồn ông Bửu dắt chú Hiệu về nhà ổng không ?

Tôi đáp:

- Đừng nói tào lao nữa mày ơi, dắt gì mà dắt chứ?

Nó đáp:

- Tào lao sao được, tháng trước ông Minh đi ruộng thấy ông Bửu ngồi trên nắm mồ đó !!!

Nghe nó nói cũng không phải không đúng, hồi đó nghĩa trang với cánh đồng cách nhau cũng không xa, với lại dưới cánh đồng này nhìn lên mộ ông Bửu rất rõ, lúc nãy hướng ông Hiệu chạy cũng rõ ràng là hướng nhà ông Bửu ... càng suy nghĩ thì trong tâm tôi lại càng sợ hãi, lỡ mà ông Bửu dắt vào nhà ổng thì không biết sao nhỉ !!!

Tôi và thằng Minh tìm kiếm một hồi rất lâu nhưng không có kết quả nên đành đi về, vừa đặt chân đến xóm thì ai nấy cũng hỏi han, thì ra là mọi người cũng về tay không cả. Họ bảo rằng đã lục tung làng trên xóm dưới nhưng chả thấy chú Hiệu đâu, khi ấy tôi càng thêm nghi ngờ lời thằng Minh nói, tôi rủ thằng Bảo, thằng Hoàng liều mạng sang nhà ông Bửu xem sao. Hai đứa nó cứ sợ sệt không dám đi và cũng không tin chú Hiệu có trong đó 

Bỗng nhiên 1 tiếng nói cất lên:

- Để tao đi với mày, sợ cái gì mà sợ 

Thì ra là tiếng thằng Vũ, con đầu của chú Hiệu, nó sẵn hơi men trong người nên cũng bạo gan. Hai đứa chúng tôi xách 2 cây đèn bão qua xóm dưới tiến vào nhà ông Bửu, khi đó cũng 11h rồi, nói thật chứ đứng đầu ngõ nhìn vào nhà thôi mà chân cũng không bước nổi. Ngôi nhà âm u đến lạnh xương sống, cửa ngõ đều đóng kín mít, thằng Vũ thấy thế định đi về thì tôi bất chợt phát hiện có dấu chân trần rất mới dưới nền sân gạch. Tôi bảo nó

- Dấu chân người lớn nè mày, còn mới luôn, ai giờ mà vô nhà Bửu nhỉ ?

Nó thấy thế thì càng thêm hãi, nó bảo với tôi rằng:

- Thôi về đi, ba tao không có trong đó mô !!!

Tôi bảo:

- Lỡ thật ba mày ở trong đó thật thì sao, đi vô với tao xem thử, lỡ ba mi có chuyện chi răng, thằng ngu này !!!

Nó nghe vậy thì sợ mang tội bất hiếu nên đành lòng đi vào với tôi, chúng tôi bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào ngôi nhà, khi đến trước cửa chính, tôi mới phát hiện ra cánh cửa đã khoá nên không thể vào trong nhà được. Tôi đưa ngọn đèn lên mặt mình rồi nhìn vào trong và gọi:

- Chú Hiệu, chú Hiệu ơi, chú có trong đó không ?

Thằng vũ đứng sau lưng tôi lên tiếng:

- Thôi về đi Huân ơi, ba tao không có trong đó mô, cửa khoá rồi sao vào được !!!

Tôi gật đầu đồng ý, định quay lưng ra về thì đột nhiên trong nhà có tiếng động:

- Cộc cộc !!!

Và tiếp đến là tiếng: Ọ Ọ Ọ

Hai đứa chúng tôi lúc ấy thần hồn bay lên trời cả, riêng thằng Vũ quăng luôn đôi dép và cây đèn bão mà chạy. Đó lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thằng say chạy nhanh như nó, còn riêng tôi, cũng vì sợ quá nên khi chạy bị ngã tận mấy lần, băng bụi băng bờ và cho dù đạp gai đi chăng nữa cũng không hề thấy đau, phải nói lúc đó quá sợ hãi!!!!

-----------------

Trọn bộ 5 tập: 

(Tập 1)                    (Tập 2)                         (Tập 3)                             (Tập 4)                             (Tập 5)

   Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương 

Ma