04/06/2021 11:48 View: 5555

Truyện ma: Trùng tang thắt cổ (Tập 4)

Hai thằng chạy ra đến cửa ngõ nhà ông Bửu thì tách nhau ra từ lúc nào không biết, riêng tôi thì chạy băng qua vườn hoang của thím Bảy, chạy được một lúc thì thấy ánh sáng phát ra từ ao ông Hộ, tôi la lớn lên:

- Cứu với, cứu tôi với 

trung tang that co 4, truyen ma co that

Nhóm người đang đơm cá ở đó nghe tiếng kêu liền chạy đến, thì ra là bác Tân cùng con của bác. Bác lội đến hỏi:

- Thằng nào đó? Có gì mà la toáng lên thế ?

Tôi thở mệt nhọc đáp:

- M... a, M..a, có Maaa

Bác ấy hỏi tiếp:

- Ma đâu, mày đi đâu mà gặp ma?

Tôi vừa thở vừa chỉ tay theo hướng nhà ông Bửu rồi đáp:

- Trong.... trong, trong nhà ông Bửuuu !!!

Bác ấy bực tức nói:

- Mày thở đi rồi kể tao nghe đầu đuôi sao nào? Mà giờ này mày đi vào nhà ông Bửu làm gì? Ăn trộm hả ?

Tôi lấy tay vuốt ngực để bình tĩnh rồi kể:  

- Hồi tối con với chú Hiệu đang đơm cá ngoài cánh đồng thì đột nhiên chú ấy vùng chạy, con đuổi mãi mà không kịp, cứ tưởng chú ấy thấy ma nên con sợ quá quăng luôn chài lười mà chạy về nhà, nhưng khi về đến xóm thì nghe đâu chú Hiệu vẫn chưa về, vậy là cả xóm nhốn nháo đi tìm. Linh tính con mách bảo, khả năng chú Hiệu đang ở nhà ông Bửu nên con rủ thằng Vũ chạy xuống xóm dưới tìm, vừa vô nhà ông Bửu thì cửa ngõ đều đóng kín mít, con định quay về thì lại tiếng ai hú trong nhà. Con khiếp quá vọt chạy, chạy mãi mới thấy ánh đèn của bác nên con chạy đến, hãi thật bác ạ !!!

Bác Tân sượng người ra rồi đáp:

- Thế thằng Vũ đâu? Mà thật là mày nghe tiếng ai hú hả ?

Tôi đáp:

- Bác thấy mặt con tái méc không, thằng Vũ cũng nghe thấy mà, nó bây giờ chắc chạy về xóm rồi !!!

Bác tân đáp:

- Có thể vong hồn hai cha con ông Bửu chưa siêu thoát nên còn lảng vảng trong nhà đó. Ngày qua thằng Bách có kể là nó thấy bóng trắng bay ngoài đồng mà tao không tin, giờ thì đến chuyện thằng Hiệu, thôi tao cũng dẹp lưới về luôn, nghe mày kể mà tao rợn rợn da gà rồi đây !!!

Vậy là tôi đứng chờ gia đình bác Tân thu lưới rồi về chung, một lúc sau khi tôi về đến nhà thì cả tập trung đi qua để hỏi chuyện. Thì ra mọi người trong xóm nghe thằng Vũ kể rồi mà vẫn chưa tin, bây giờ nghe tôi xác nhận thì ai nấy cũng rợn da gà 

Thằng Minh lên tiếng:

- Tao thấy thằng Vũ chạy về xóm mà mặt không còn giọt máu. Hồi chiều nó nhậu bên nhà ông Tánh gần 4 lít rượu bây giờ thì tỉnh hẳn luôn rồi !!!

Vợ chú Hiệu thì khuôn mặt buồn bã nói:

- Thế ông nhà tôi đi mô hè? Trời ơi là khổ, nước thì chưa rút hết, lỡ ông ấy sãy chân ngã xuống thì răng tôi sống nổi đây hè !!!

Ai nấy trong xóm nghe vậy cũng chạnh lòng, chúng tôi chỉ đành nói mấy câu khích lệ, động viên thím ấy chứ biết làm gì bây giờ? Xóm trên, làng dưới, bụi chuối, bụi tre hay ngoài nghĩa trang cũng tìm rồi mà có thấy người đâu. Mà công nhận quái đản thật chứ, chú ấy với tôi đang đơm cá ngon lành thì đùng một cái bỏ chạy không để lại một chút dấu vết, mà chú ấy chạy đi đâu được nhỉ? Hồi đó cũng có người bảo tôi giết chú ấy rồi giấu xác chứ không phải đùa đâu, tại người ta sợ mất lòng nên không dám nói ra thôi !!!

Bỗng nhiên trong một phút yên tĩnh tôi chợt nhớ ra vết chân trần trong sân ông Bửu, hồi đó cứ lũ lụt xong là bùn non lắng đọng khắp nơi, nên dù chỉ con chim, con chuột đi vào đó cũng để lại dấu chân huống gì là con người. Nhưng lũ lụt sẽ đi kèm với mưa, nếu vết chân đó lâu rồi thì sẽ bị nước mưa làm nhoà, rõ ràng vết chân trong sân ông Bửu là mới có người đi vào đó.

Ma thì ma thì chứ làm gì có chuyện Ma để lại dấu chân như thế !!!

Tôi lên tiếng nói với mọi người rằng:

- Trước khi cháu và thằng Vũ vào nhà ông Bửu, thì có ai mới vào đó rồi đấy !!!

Thím Hiệu lên tiếng hỏi:

- Thật à? Sao con biết ?

Tôi đáp:

- Tại lúc con với thằng Vũ đứng trước cổng loay hoay tìm đường vào thì phát hiện đó thím, hình như có ai mới vào đó thôi !!! 

Thằng Minh lên tiếng:

- Thế lúc nãy ở nhà ông Bửu mày có thấy ma không? Hay chỉ nghe tiếng hú rồi bỏ chạy?

Tôi đáp:

- Má, tao mà thấy chắc tao đứng tim mà chết đó luôn, nghe tiếng hú là bỏ chạy rồi, chừ đòi thấy ma mới chạy ơ há ?

Thằng Minh lên tiếng đáp:

- Đôi khi tiếng hú đó là người cũng nên, có lẽ ai đó hù tụi mày rồi !!

Tôi đáp:

- Hù gì mà hù, nhà cửa đóng kín mít thế kia thì ai mà vào được, vợ con ông Bửu thì dọn về ngoại ở cả, riêng cả cái làng này cho thêm tiền cũng không dám vào căn nhà đó mà hù doạ tụi tao !!

Tôi nói câu đó xong thì thầm nghĩ đến một người, hay là chú Hiệu nhỉ ? Lời nói thằng Minh không hẳn là không đúng, dấu chân kia chắc chắn là dấu chân người và người đó đến trước chúng tôi không lâu, tiếng hú vọng ra trong nhà ông Bửu đôi là ai đó cũng nên, chứ ma quỷ nào lại ""Ọ ọ ọ "" như thế, có khi nào chú hiệu bị vong hồn thằng Kha dắt vào đó không nhỉ ?

Nếu không như thế thì tại sao trong lúc đánh cá chú ấy lại bỏ chạy rồi mất tích ?

Bác Tân lên tiếng:

- Giờ bỏ qua chuyện ma quỷ đi, quan trọng là thằng Hiệu đến giờ vẫn chưa về đây này !!

Tôi nhìn mọi người ở đó và nói:

- Bây giờ ngoài nhà ông Bửu ra thì cả làng này chúng ta lục lung cả rồi, con thấy thằng Minh nói cũng có lý, có lẽ do sợ quá nên thần hồn nát thần tính con mới bỏ chạy, chứ chưa khẳng định tiếng hú đó là ma? Cũng có thể chú Hiệu đang ở trong nhà cũng nên !!!

Thằng Minh ngạc nhiên nói:

- Mày nói huề tiền quá Huân ạ, mày bảo tiếng hú đó chưa chắc là ma, mà chú Hiệu bỗng nhiên đi vào nhà ông Bửu thì chỉ có thể là ma dắt, ruốt cục trong nhà ông Bửu là người hay Ma?

Tôi bực mình đáp:

- Là người hay ma thì mày vào đó thì biết, sao lại hỏi tao?

Thím Hiệu nghe thế thì trong lòng càng thêm lo lắng, việc ma quỷ thu tận 2-3 ngày sau mới tìm thấy không hẳn là chưa xảy ra, nhưng ma thắt cổ là loại ma cực kỳ nguy hiểm, vong hồn của họ mang nhiều oán khí và đau khổ, để muốn đi đầu thai thì những vong hồn đó phải kiếm người người hợp mạng rồi xúi dục người đó chết thế cho mình, mà dân gian thường nói là "" CHẾT THẾ MẠNG ""

Thím hiệu lên tiếng:

- Thôi mấy anh mấy chị qua đó xem thử dùm tui với, nhỡ như ông nhà tôi đang ở trong đó mà không biết thì tội nghiệp lắm, làm ơn làm phước giúp tui đi !!

Thế là cả xóm không nói gì nữa, ai nấy cũng đi về nhà chuẩn bị đèn đóm để qua nhà ông Bửu, riêng bác Tân còn đem theo con dao và nhang khói bên mình.

Llúc tới trước cổng nhà ông Bửu thì dấu chân đã bị mưa xoá sạch, nhìn ngôi nhà âm u quạnh vắng khiến người dũng cảm nhất cũng không khỏi sợ sệt, những người trong xóm chúng tôi bước từng bước rón rén và chậm rãi tiến vào nhà ông Bửu. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra "" BẠCH "" khiến ai nấy cũng giật mình

Bác Tân hốt hoảng đáp:

- Gì, chuyện gì đó bay?

Tôi ngoái đầu lui thì nhìn thấy thằng Minh bổ sấp mặt dưới đất, tôi lắc đầu ngao ngán nói:

- Không có gì đâu bác, thằng Minh đi trúng chỗ trơn nên bị té thôi

Bác ấy bực mình nói:

- Đi với chả đứng, lớn to đầu thế rồi mà đi còn để cho bị ngã thì tao chịu mày rồi !!

Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi cười:

- Bây giờ bỗng dưng 2-3 thằng bị ngã lăn ra đất thì chắc lão đứng tim mà chết quá !!

Khi đến trước cửa chính nhà ông Bửu, chúng tôi rọi đèn bão vào trong rồi cất tiếng gọi

- Có ai ở trong đó không thế, chú Hiệu ơi, chú có ở trong đó không ?

Đột nhiên tiếng hú lại vang lên một lần nữa

- Ứ .. Ứ .. ứ , Ọ Ọ Ọ

Tôi lên tiếng khẳng định:

- Đấy, chú với tụi mày đã tin tao chưa, gọi tên thì chả ai trả lời, mà cứ Ọ với ứ thôi, rõ ràng tiếng người chứ phải chó mèo đâu

Thằng Bách nói:

- Gì mà dễ sợ thế bay? Má, không lẽ vong hồn ông Bửu hiển linh thật?

Bác Tân và mọi người lúc đó cũng bắt đầu sợ sệt, nhưng lỡ tới rồi thì tiến vào xem thử thế nào chứ không lẽ lại về, bác Tân nói:

- Mày mở cửa đi Huân? Sợ gì chứ, để tao coi bên trong nhà là người hay ma 

Tôi liều mạng với tay vào tháo chốt ra rồi mở cửa ra nhưng trong thâm tâm luôn khấn

- Bác Bửu ơi, bác linh thiêng thì tha thứ cho con, con mà động chạm cái gì mà bác không ưng bụng thì mách bảo con biết, chứ đừng bắt con đi mà tội

Lúc cánh cửa vừa hé ra chúng tôi định bước vào thì bỗng dưng bác Tân đưa tay ra cản lại và nói:

- Từ từ, đứng lại đã?

Thằng Minh hỏi:

- Có gì thế bác?

Bác Tân chỉ tay lên trần nhà và đáp:

- Có ngài ngự trên kìa !!!

Tôi ngước đầu nhìn lên thì thấy một con rắn hổ mang đang quấn mình trên đòn tay mái nhà, nó nhìn chúng tôi rồi thè thè cái lưỡi khiến ai nấy cũng hãi hồn !!

Riêng hồi đó mà loại rắn này xuất hiện, 10 lần thì hết 6 lần là liên quan đến tâm linh rồi, nếu chấp tay khấn vái mà nó không chịu đi thì đố ai dám tiến thêm một bước. Bác Tân lấy hương ra đốt rồi khấn

- Lạy ngài, ngài ngự trên cao, chúng con là người trần mắt thịt, chúng con không biết  đã vào phạm khuôn viên của ngài, mong ngài bỏ qua lỗi lầm mà chỉ phương hướng cho con tìm người tên là Hiệu, A di đà phật , A di đà phật !!!

Quả nhiên, chỉ ít giây sau con rắn trèo lên mái nhà rồi biến mất, ai nấy ở đó cũng thở nhẹ nhàng, chúng tôi tiếp tục lục lọi khắp nhà ông Bửu.

Khi đến căn phòng lúc trước thằng Kha treo cổ, thằng Bách đưa tay mở hé cánh cửa buồng rồi đưa ngọn đèn lên soi thì hỡi ơi, một bóng đen ngồi lù lù trên giường mới hãi hồn chứ !!!

Nó hét toáng lên:

- Ai đó, ai ở trong đó?

Bóng đen kia không hề trả lời mà vẫn ngồi im bất động, nó sợ hãi không dám nhìn nữa mà bỏ chạy !!!

Lúc đó, tôi đang đứng một mình ở phòng khách thì thấy nó chạy ra, tôi cũng bỏ chạy theo quán tính chứ có biết gì đâu, khi nó chạy ra đến cổng thì mới dừng lại Tôi hỏi:

- Mày chạy gì mà nhanh thế ? 

Nó thở hổn hển và đáp:

- Hừ hừ, tao, T..a..o  th..ấy ai ngồiiii trênnn giường ông Bửu, mộ..t    c..ái  bónggg đenn to lắmmm!!!

Tôi hỏi:

- Thật hả?

Nó đáp:

- Không lẽ tao nói láo với mày, thôi về mẹ đi mày ơi, giờ tao mới hiểu sao vợ và con gái ông Bửu không dám ở ngôi nhà đó !!!

Tôi đáp:

- Về thì về cùng mọi người chứ, không lẽ hai thằng bỏ về, để tao bảo bác Tân xem sao, mọi người đang tìm ngoài chuồng gà đấy 

Khi tôi với thằng Bách đi vào thì mọi người cũng ngừng tìm kiếm và đi về, bác Tân thấy tôi liền hỏi:

- Có thấy gì trong nhà không?

Tôi đáp:

- Thằng bách thấy ai ngồi trong buồng ông Bửu đấy bác ạ, nhưng không biết là người hay ma?

Bác Tân ngạc nhiên đáp:

- Thật hả bay, đâu ? Thằng nào thấy dắt tao vào xem thử ?

Thằng Bách đáp:

- Thôi, thôi, ai vào thì vào đi chứ con không vào đâu, con tí nữa rớt tim chết trong đó rồi 

Tôi nhếch miệng cười rồi nói:

- Mày không vào mà đứng đây một mình cũng chết, có ngon thì đứng đây đi !!!

Quả nhiên là nó không dám đứng đó một mình, nhìn nó bước đi mà chân vẫn còn đang run thì đúng là nó vẫn chưa hoàn hồn thật, không lẽ là hồn ma ông Bửu hiện về ?

Khi chúng tôi đi vào và đứng trước cửa buồng ông Bửu thì ai nấy cũng sượng người ra không  ai dám mở cửa, bác Tân đi sau nói:

- Ơ hay? Sao tụi mày không vào? 

Thằng Minh đáp:

- Bác mở cửa đi, coi có ai ở trong đó không? 

Bác Tân đáp:

- Sợ gì mà sợ ghê thế ? Để tao

Thấy bác ấy đưa tay định mở cửa thì tôi đã thủ thế để chạy, chỉ cần nghe chữ "" Ma "" thôi thì tôi là thằng nhanh nhất có mặt ở nhà, nhưng không ngờ câu bác ấy nói lại là:

- Hiệu, Hiệu ơi, sao em lại ở đây? Có nghe anh nói không Hiệu?

Tôi nhìn vào và không khỏi ngạc nhiên khi người đang ngồi trên giường lại là chú Hiệu, sao chú ấy lại ngồi trong buồng ông Bửu nhỉ? Chú ấy vào đây bằng cách nào khi mọi cánh cửa đều bị khoá, chưa kể là trời tối như mực, người có đèn đi còn khó huống gì là chú ấy chả có gì cả !!!

Cảm giác rùng rợn và sợ hãi bao trùm mọi người ở đó, chú Hiệu ngồi trên giường như một cái xác không hồn, mắt vẫn mở, miệng vẫn cười, nhưng cứ đờ người ra như một kẻ bị tâm thần, mặc cho ai nói, mặc cho hỏi chú Hiệu vẫn không trả lời. Bỗng nhiên thằng Bách vỗ vào vai bác tân rồi nói nhỏ:

- Bác, bác, nhìn kìa

Bác Tân hỏi:

- Nhìn gì ? 

Thằng Bách chỉ tay lên trần nhà, chúng tôi cũng ngước lên nhìn thì phát hiện con rắn hổ mang lúc nãy đang quấn mình trên đòn tay mái nhà, vị trí con rắn quấn lại đúng vị trí lúc trước ông Bửu và thằng Kha treo cổ mới hãi chứ, đứa nào đứa nấy đắng miệng không nói nên lời.

Bỗng bác Tân nói:

- Thôi không gì đâu, ngài chỉ chỗ cho mình vào đây đó, con lạy ngài, con cảm ơn ngài, mấy đứa coi cõng thằng Hiệu về nhà đi !!!

Tôi nghe vậy mừng không tả nổi, nói thật chứ lúc đó tôi sợ lắm rồi, pha đó mà hiện ra một bóng trắng nữa chắc đứng tim mà chết quá. Tôi và anh em trong xóm lập tức dìu chú Hiệu về nhà, lúc dìu chú, tôi có nói hỏi nhỏ bên tai:

- Chú Hiệu, chú Hiệu ơi, chú nghe con nói gì không ?

Chú ấy vẫn im lặng không nói gì cả, nhưng cánh tay của chú ấy vắt ngang qua vai tôi thì vô cùng lạnh ngắt, cứ như rằng tôi đang dìu một người chết vậy, vô tình bàn tay tôi đụng vào túi quần chú, tôi mới phát hiện ra trong bọc quần rất nhiều lá cây? 

Vừa đến đầu xóm,  tôi bảo anh em đưa chú ấy về nhà, còn tôi thì vào nhà ngủ. Sáng hôm sau khi mặt trời mọc tôi liền chạy sang hỏi thăm chú Hiệu, thật mừng khi nghe tin chú ấy đã tỉnh táo lại, tôi bước vào giường rồi hỏi nhỏ:

- Khi đêm chú thấy cái gì mà bỏ chạy thế ?

Chú Hiệu đáp:

- Chú có biết gì mô con, chú đang cầm cây đèn bão soi cho con rải lưới thì đột nhiên mọi thứ tối um lại, chú kêu Huân ơi, Huân hỡi mà không thấy con trả lời nên chú sợ chú chạy. Chú chạy mỗi lúc thì thằng Phúc, thằng Kha với bác Thái ..

Tôi giật mình khi nghe chú Hiệu nhắc những đến cái tên đó, thằng Phúc là bạn của tôi đã chết khi đi trầm năm đó, còn thằng Kha với bác Thái cũng vậy, những người đó cũng chẳng còn, tôi hỏi tiếp:

- Chú không biết là họ chết rồi à?

Chú Hiệu đáp:

- Họ che tâm trí mình rồi sao mà biết được?

Tôi hỏi tiếp:

- Rồi sao nữa hả chú ?

Chú ấy kể tiếp:

- Thì mấy người đó chào chú, chú cũng chào lại họ, chú hỏi thằng Phúc sống ở đâu mà lâu nay không thấy, nó bảo với chú là nó sống ở dưới, chú bảo ở dưới là chỗ mô mà chú không biết? Nó bảo sau này hắn cho chú biết, rồi nó trong túi quần ra rất nhiều tiền, mà toàn tờ 2000 thôi con ạ, chú bảo nó sao không cất mà dùng, nó bảo với chú là nó có nhiều lắm ... rồi còn nói gì là sau này đi đò sang sông sẽ cần tới, chú nghe vậy thì liền lấy tiền bỏ vào túi, rồi thằng Kha rủ chú về nhà nó chơi, đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong nhà rồi !!!

Nghe chú ấy kể mà tôi không khỏi lạnh da gà, hồi xưa đi đâu đó mà đúng giờ người khuất mặt lên thì mới bị che mắt, dẫn đường, còn bây giờ 2 người đang đơm cá cùng nhau cũng bị dẫn đi thì tôi chịu, tôi khuyên thím Hiệu nên đi coi thầy rồi cúng, chứ như kiểu này chắc có lẽ ngủ trong nhà cũng bị dắt đi lắm !!!

Thời gian trôi qua ba tháng sau, lúc đó tôi đang cấy lúa cùng vợ ở ngoài đồng thì nghe tiếng kêu cứu:

- Bớ làng nước ơi, ai cứu con tôi với, ôi trời ơi là trời !!!

Tiếng kêu đó nghe rất đau khổ, tôi ngừng lại công việc để dùng tai nghe ngóng thì mới tiếng gọi đó phát ra từ nhà ông Bửu, tôi với vợ vứt luôn bó mạ giống và chạy vào xem thử .....

-----------------

Trọn bộ 5 tập: 

(Tập 1)                    (Tập 2)                         (Tập 3)                             (Tập 4)                             (Tập 5)

   Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương 

Ma