Sống đến 65 tuổi đời tôi từng trải và thấy nhiều hiện tượng tâm linh trên thế gian này, như ma nhập quỷ ám, duyên âm, bùa ngải, cũng có lúc tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thấy những người quá cố đã mất về báo mộng cho mình, biết họ vẫn luôn đi theo phù hộ cho tôi, còn sợ chính là những hình hài của họ lúc làm ma quỷ.... những thế lực đen tối ẩn nấp để hại người. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về ngôi miêu cổ có quỷ ám mà chính mắt tôi đã được chứng kiến nhiều lần !!!
Ở quê tôi có rất nhiều đình làng, chùa miếu, có những cái đã tồn tại cả hàng trăm năm tuổi, nhưng ấn tượng với khách thập phương mỗi khi ghé ngang đây chính là miếu Cô Năm. Ngôi miếu cổ ấy được xây độc lập nằm trống trải trên bãi cãi cách sông Hương chỉ 3 mét, bên trong ngôi miếu có một tấm đá nhỏ khắc chữ Hán, bên trái là bình bông còn bên phải đĩa bồng, chả ai biết nó được xây từ khi nào cả.
Tôi cũng từng được nghe ông bà và người cao tuổi kể lại rằng, từ thuở xa xưa về trước có một người con gái chết ở đó, một người dân đi làm ruộng phát hiện ra liền hét toáng lên rồi cả làng đổ nhau ra xem. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai biết cô gái xấu số đó từ đâu đến, thế là ông trưởng làng viết văn thư gửi cho các xã để xem con cháu ai chết qua đây mà nhận, 3 ngày trôi qua vẫn không thấy ai tìm đến nên dân làng chúng tôi đành phải ngậm ngùi chôn xác cô gái ở đó ở bến ông hoàng !!!
Và kể từ đấy những hiện lạ bắt đầu xảy ra.
Làng tôi có 3 cái bến, nhưng chỉ bến Ông hoàng là dùng để tắm rửa và giặt giũ vì cái bến ấy nước chỉ đến ngang đầu gối. Năm đó khi vừa chôn xong cô gái vô danh thì có hai người phụ nữ trong làng tên là Nhị và Hồng xuống bến giặt đồ, không biết họ giặt như thế nào mà đến giờ chạng vạng vẫn chưa thấy về nhà. Người thân đốt đuốc thâu đêm tìm kiếm nhưng không thấy, đến khi hết cách phải sang xem thầy thì người ta bảo hai bà kia đã bị cô thuỷ bắt đi rồi, muốn tìm thấy xác hãy ra mộ cô mà thắp nhang khấn vái
Quả đúng như lời thầy bói nói, khi người thân của hai người đàn bà xấu số kia thắp nhang xin vong hồn cô gái vô danh thì một lúc sau xác liền nổi lên mặt nước. Người thân đưa xác lên bờ chưa hết đau xót thì lại rùng mình vì trên thi thể có chi chít vết bầm hình bàn tay, còn trên tóc lại có một chất nhờn nhầy nhụa khiến người ta sờ vào như sờ một con cá trê. Thế là cả làng đồn đoán hai bà kia là do ma da lôi đi, ai nấy đều sợ hãi không dám ra bến giặt giũ như bình thường nữa.
Nhưng đó chưa phải là hết, một thời gian sau lại có người trong làng thấy xác nổi lên trên bến, lần này là một nữ nhi trong làng. Không biết nguyên cớ gì cô ta lại viết một tờ giấy để lại rồi nhảy sông tự tử, cũng có người nói cô ấy bị cha mẹ cấm cản yêu ai đó nên mới làm điều dại dột như vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là vị trí xác cô ấy nổi lên cách vị trí lúc đầu tự tử cả đoạn sông dài, nhưng chả hiểu sao xác lại trôi về đó mặc dù nước chảy ngược dòng.
Kể từ đận ấy dân làng sợ hãi lập miếu thờ ngay ở bến sông !!!
Thuở thiếu thời tôi cũng là một đứa trẻ cực kỳ nghịch ngợm và cứng đầu, thích được tự mình trải nghiệm, thích làm những điều mà người khác không dám làm.
Một mình tôi có thể đi xuyên qua nghĩa trang hay mồ mả một mình vào lúc 12h đêm chẳng hề sợ hãi, hoặc người ta mới cúng lễ vật trên am miếu, chỉ trong phút chốc đã bị tôi cuỗm lấy ... Bởi vậy mà đám bạn thân thường gọi tôi Là Thánh, Thánh Huân .... một thằng không kiêng kị âm dương gì cả.
Hồi đó lũ thanh niên chúng tôi ban ngày theo bố mẹ làm ruộng hoặc làm mướn, không làm những việc đó thì rủ nhau đi săn tổ chim, bắn chim, tát đìa bắt cá, tối lại hẹn nhau ở đâu đó mua chai rượu với những món mồi kiếm được. Khi rượu vào lời ra, chúng tôi hay thách nhau làm những điều xúi quẩy, có những lần bảo nhau nhặt đá ném lên mái nhà ông Hạch, một ông trưởng làng mà chúng tôi ghét, hoặc có lần núp ở bụi tre cuối làng doạ ma những người đi đường khiến họ sợ đến nỗi hồn phiêu phách tán v..v..
Nhưng tối hôm đó không biết thằng nào mở lời ra trước, lại thách nhau ra miếu cô Năm chơi, ai nấy trong lòng cũng háo hức với thách đố này ngoại trừ thằng Lợi. Tôi cũng từng nghe nó kể rằng đã thấy những bộ xương người bay lơ lửng trước ngôi miếu, hay có lần nó phụ mẹ đem áo quần ra bến giặt giũ thì buồn tè quá nên nó tè bậy vào vách ngôi miếu, và hậu quả từ con chim se sẻ bé nhỏ sau khi ngủ dậy đã sưng to như một con đại bàng !!!
Nhưng chừng ấy chưa đủ để ngăn được bước chân của chúng tôi
Cả nhóm lúc đó còn lại 3 thằng, đứa nào đứa nấy có hơi men trong người thì khí phách nam nhi cao ngút trời, sĩ diện và lòng tự trọng là trên hết, không ai trong nhóm dám mở lời rút lui mặc dù có cảm giác hơi sợ. Con đường ra miếu cô Năm cực kỳ hoang vắng không có người ở, hồi đó cỏ cây um tùm cao hơn đầu người, nếu đêm nào có ánh trăng thì dựa theo ánh sáng ít ỏi đó mà đi theo lối đường mòn, nhưng đêm đó không hề có trăng sao gì cả, bầu trời âm u như sắp đổ cơn mưa. Thằng nào thằng nấy lúc nãy còn đang phê pha nói còn không nổi mà giờ này lúc đang ra miếu cô Năm thì mặt tỉnh như ruồi !!!
Con đường ra miếu đêm nay nó khác hẳn bình thường, cứ như là nó xa hơn ngày thường vậ. Để tránh sợ hãi, chúng tôi kể nhau nghe mọi thứ chuyện trên đời, bỗng nhiên thằng Minh nói khe khẽ
- Ê ê , tụi bay ơi tao mới thấy cái gì bay dưới sông kìa
Chúng tôi nghe thế liền dừng lại quan sát nhưng chả thấy gì cả, tôi tưởng nó nói đùa nên lên tiếng nói
- Mày bay thì có, sợ thì cứ rút lui chịu một chầu nhậu là tui tao cho về
Nó lên tiếp đáp:
- Thật mày ạ, tao thấy cái gì màu trắng lướt qua nhanh lắm, chớp mắt đã không thấy đâu nữa
Tôi bảo nó tiếp:
- Thế mày có đi nữa không hay chịu một chầu nhậu ?
Nó đáp:
- Đi thì đi, sợ gì chứ !!!
Nó dính vào bẫy khích tướng của tôi nên mới mạnh miệng như thế, chứ tôi biết nó sắp tè ra quần rồi. Đoạn đường đến miếu không còn xa nữa, đám cỏ lau bông trắng đung đưa theo gió làm quang cảnh càng thêm ma mị.
Chỉ còn mấy mét nữa là đến, ngôi miếu cô Năm hiện ra trước mắt chúng tôi, đứa nào đứa nấy bắt đầu tay chân níu vào nhau như kiếm một chỗ dựa tinh thần.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ ra trước miếu rồi về thì hoà cả làng à !!!
Để phân thắng bại trong cuộc thi tính liều mạng, tôi lại mạnh miệng bảo cả bọn:
- Bây giờ thằng nào dám tới miếu cô, thắp nhang khấn cô về chơi là đứa đó thắng, chịu không ???
Thằng Phúc với thằng Lợi nghe tôi nói thế liền tỏ ra e ngại, nói thật hồi đó ai trong làng dám ra miếu cô Năm vào ban đêm lúc 11h khuya thì người đó không khác gì là đi cảm tử cả, bởi nhánh sông này từ lúc xưa đến giờ nổi tiếng là có nhiều người chết, bây giờ tôi lại thách thức bọn nó khấn vong hồn cô lên chơi thì mọi người hiểu sao rồi đấy. Nhưng cũng vì sĩ diện và lòng tự ái nên lại một lần nữa tụi nó chơi tới cùng với tôi
Thằng Minh lên tiếng nói:
- Mày biết khấn thì khấn trước đi, tao nghe xem thế nào rồi khấn theo !!!
Nói thật lòng thì tôi chỉ thách thức để tụi nó sợ mà rút lui thôi, không ngờ rằng tụi nó lại to gan đến vậy. Bây giờ mình ra kèo thì mình chịu thôi chứ biết làm sao.
Hồi còn nhỏ đám trẻ chúng tôi rất hay chơi ma lon, mà tôi là người thường xuyên đại diện cho lũ trẻ thắp nhang đọc văn khấn nên những câu vè, những câu gọi hồn đối với tôi không còn gì xa lạ. Tôi bước đến trước ngôi miếu, đưa tay vào bàn thờ lấy nắm nhang đốt lên rồi lấy hết lòng can đảm và bắt đầu khấn !!!
Hồn cô ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn cô dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Dẫu rằng cô phải chết oan
Chết sông chết suối lạnh lẽo hàn
Hôm nay tôi khấn nén nhang
Xin cô hạ phàm mà ghé tôi chơi
Xin mời cô về chơi, mời cô về chơi
Tôi khấn như thế nhưng trong thâm tâm thì chỉ mong cô đừng về, nếu cô về chắc con đứng tim chết mất cô ơi !!!
Sau khi tôi khấn xong thì chả có hiện tượng gì xảy ra cả, hai thằng còn lại khấn cũng thế, ngoài khói hương nghi ngút trong miếu và tiếng ếch nhái gọi nhau ra thì chả có gì khác thường. Trong đầu tôi suy nghĩ chắc có lẽ người lớn sợ con cháu mình ra tắm sông đuối nước nên mới bịa chuyện ma mị như thế, tôi nhìn bọn chúng lên tiếng nói:
- Thôi về mẹ đi bay ơi, chắc mấy người yếu vía tưởng tượng lung tung nên đồn bậy bạ thôi
Thằng Minh nghe thế liên nhanh nhẩu đáp:
- Ừ thôi về đi, tao cũng buồn ngủ lắm rồi, mai phải còn ra đồng sớm nữa
Thế là ba chúng tôi quyết định đi về, nhưng chỉ đi được có mấy mét đột nhiên thằng Minh dừng lại lên tiếng nói:
- Tụi mày có nghe gì không ?
Tôi nghe nói vậy thì dừng bước lại lắng tai nghe, quả thật lúc đó có tiếng cộc cộc vọng lại. Tôi liền ngồi xuống quan sát thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ ngôi miếu cô Năm, cho đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in âm thanh lộc cộc đêm đó, nó rõ ràng như tiếng ai dùng tay gõ vào cây gỗ. Ôi cha mẹ quỷ thần, tôi rón rén bước chân tiến đến gần để xem thì âm thanh lộc cộc lại đột nhiên biến mất.
Biết chuyện chả lành nên tôi nói nhỏ với hai đứa kia:
- Thôi thôi, đi về, đi về tụi mày ơi !!!
Hai thằng kia nghe thế liền quay đầu bước đi thật nhanh và không nói gì nữa, quả thật lúc ấy chúng tôi muốn chạy lắm, nhưng trời tối đen như mực với lại còn đường mòn rất nhỏ, phải lần mò từng bước mới đi được. Đi được một đoạn rất lâu thì thằng Phúc phát hiện ra trước mắt vẫn là ngôi miếu, mà những cây nhang trong miếu lại sáng trưng không hề tàn mới rợn da gà chứ.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của đứa trẻ làng quê, biết mình bây giờ đang bị vong hồn nào đó che mắt nên ba thằng tôi bắt đầu đứng tiểu, tiểu xong lấy nước bôi vào mắt rồi đi tiếp, nhưng mà không ăn thua mọi người ạ, cứ đi một đoạn lại trở về ngôi miếu.
Cảm giác sợ hãi dâng trào tột độ nên chúng tôi bắt đầu chạy, không biết có chạy đúng đường hay không nhưng mà phải chạy. Chạy được một lúc thì tôi với thằng Phúc phát hiện ra thằng Minh đi lạc từ lúc nào, hai đứa tôi đứng chờ rất lâu vẫn không thấy nó nên biết chuyện chả lành gì xảy ra rồi
Tình nghĩa bạn bè như anh em buộc tôi không thể bỏ rơi nó được, tôi và Phúc mặc dù sợ hãi nhưng cũng phải quay lại tìm nó. Nhưng khi tìm thấy được thằng Minh thì hai đứa chúng tôi suýt rụng tim...
Nó đang quỳ trước ngôi miếu mà dập đầu liên tục, miệng mồm cứ gọi
- Cô ơi, cô tha cho con ...
-------------------
Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương