04/06/2021 11:40 View: 2242

Truyện ma: Vong hồn (Tập 19)

Thoại không hiểu hai người thì thầm với nhau điều gì nhưng có một diều chắc chắn Thoại biết đó là mỗi khi Hùng ghé sát vào tai bà Xuyến nói một câu gì đo thì bà ta lập tức sợ xanh mặt đến vã mồ hôi.

vong hon 19, truyen ma truong le

Nhìn mặt Hùng khi đó bản thân Thoại cũng không biết đó có phải là Hùng không. Có lẽ do phải nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng , hoặc chịu quá nhiều áp lực mà cho đến hôm nay tính từ ngày Hùng đấm vào mặt Thoại sau lần nói chuyện ở Đà Nẵng thì con người Hùng hiện tại bí hiểm , lạnh lẽo , đôi mắt mỗi khi nhìn vào người khác nó mang lại cảm giác gai người. Thoại vỗ vai Hùng hỏi nhỏ :

-- Thế chẳng lẽ ông vẫn quyết định tìm gặp Lan à..

Vừa nghĩ đến xong nhưng bây giờ Hùng nhìn Thoại bằng ánh mắt âm u đó rồi thốt ra một âm thanh u uất :

-- Đúng..vây..tôi..sẽ...gặp..cô...ta.

Thoại đứng hình vì sợ , có lẽ bây giờ Thoại đã hiểu cảm giác của bà Xuyến , nhưng bà Xuyến còn nhìn thấy những thứ đang sợ hơn như thế. Mỗi lần Hùng nói nhỏ vào tai thì bà Xuyến không phải đang nghe Hùng nói. Thứ bà ta đang nhìn thấy là một cô gái cụt đầu với những tia máu vẫn đang phun ra khắp cơ thể , cô ta mặc một chiếc váy đỏ nhưng ướt sũng bởi máu và cô ta đang đứng ngay phía sau lưng Hùng , tuy không có đầu nhưng giọng nói của cô ta phát ra từ miệng Hùng lại chính là giọng của cô chủ Kiều Anh. Chính vì thế mà bà Xuyến lại kinh hồn bạt vía đến thế.

Đúng là một khi đã làm điều ác thì lương tâm không bao giờ được yên , thế mới có câu không làm gì trái lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Dù không biết thật sự Kiều Anh có hiện về ám bà Xuyến hay không nhưng chắc chắn một điều những năm qua bà ta cũng không sung sướng gì , nhất là lại phải ở cùng một kẻ có phần điên loạn như Lan.

Hùng quay lại nói với Thoại và bà Xuyến :

-- Tạm thời bây giờ chúng ta ở lại đây một hôm , đêm nay hoặc sáng mai tất cả sẽ quay về Đà Nẵng. Bà Xuyến đưa điện thoại cho tôi giữ , hơi bất tiện nhưng anh Thoại đây sẽ ở cùng với bà , tôi vẫn chưa thể tin tưởng bà được . Có anh Thoại bà cũng yên tâm hơn.

Thoại nghe xong ngơ ngác :

-- Ớ ..ớ...sao lại là tôi…?

Hùng nói :

-- Anh là công an , đúng nhiệm vụ của anh còn gì...Quyết định vậy nhé , tôi còn phải nghĩ cách làm sao để gặp cô ta một cách thuận lợi nhất. Phòng cũng sát nhau , có gì alo một cái là được. Giờ tôi đi xuống lễ tân gọi đồ ăn cho mọi người , tránh tiếp xúc với càng ít người càng tốt. Ai hỏi thì bảo chúng ta là họ hàng là được.

Bà Xuyến móc điện thoại ra đưa cho Hùng , hai người ở lại trong phòng còn Hùng đi xuống dưới sảnh. Cũng đã khá muộn , đi gần xuống tầng một Hùng vừa bước vừa đếm số bậc cầu thang :

-- 1..2..3..4..5…….17..18...19.

Đến bậc cuối cùng bỗng nhiên Hùng hẫng chân một cái , mồm lẩm bẩm :

-- Quái nào lại lẻ thế…

Gặp lại em lễ tân ban sáng Hùng gọi một số món ăn rồi dặn lễ tân đem lên phòng của mình. Tâm trí của Hùng bây giờ tập trung hết vào Lan , cô bạn thân của Kiều Anh cũng là hung thủ giết người . Có thể bà Xuyến khai đúng vì một người không tiền , không danh , một mình nơi đất khách quê người thì làm sao bà ta dám đổ tội cho Kiều Anh. Nhưng cũng chưa dám khẳng định những lời bà ta nói là chính xác 100% , dù sao trong quá khứ bà ta cũng đã khai man một lần.

Câu chuyện của Hùng càng về cuối càng mang một sắc thái ly kỳ , hấp dẫn đến lạ lùng. Nó không chỉ còn là một câu chuyện ma đơn thuần nữa. Ban đầu khi nghe có những đoạn tôi cũng khá lạnh gáy , nhưng càng về sau tôi lại càng muốn nghe tiếp . Tính tò mò khiến tôi không thể lặng im . Nhìn Hùng tôi hỏi :

-- Thế kẻ giết cô gái ở ngôi biệt thự chắc chắn là Lan rồi còn gì nữa...Sau này chú có báo công an bắt cô ta không.? Đúng là theo lời chú kể thì cô ta cũng thuộc dạng nhan sắc , vậy mà ra tay tàn độc hơn cả phim kinh dị.

Hùng khẽ thở dài rồi nói :

-- Chuyện còn dài mà anh , ban đầu em muốn tìm gặp cô ta ngay nhưng rồi sau đó em lại bất ngờ chuyển hướng anh ạ. Quả thật trên đời có những thứ mà không thể nào mình tưởng tượng ra được anh ạ. Những dấu vết , những chi tiết ma quỷ đáng sợ , những con số ….tất cả ngay từ đầu đã dẫn em đến một thứ ….chỉ là bản thân con người chúng ta quá mềm yếu , luôn sợ hãi những thứ quỷ dị...Chính nỗi sợ đã làm chúng ta không thể hiểu được cái thông điệp mà “ họ “ muốn nói với chúng ta.

Tôi thở mạnh nóng lòng muốn nghe tiếp :

-- Anh phải công nhận chú đã hoàn toàn thay đổi , chú không còn là thằng Hùng ngày trước nữa. Vẫn gai góc , vẫn kinh nghiệm nhưng có gì đó chín chắn và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Quả thật chỉ khi trải qua cảm giác bị đe dọa đến tính mạng , trải qua cận kề cái chết thì con người ta mới rút ra được bài học quý giá. Anh không hỏi nữa , mà anh cũng không thể nào đoán được , chú kể tiếp đi. Nhưng nói thật ngoài ý nghĩ đoán cái đầu của Kiều Anh nếu bị giấu thì chỉ được giấu trong con hình nhân thì anh không biết được nó ở đâu. Trừ khi cô ta cắt đầu rồi đáp vào trong rừng sâu hoặc quăng xuống biển.

Hùng nhìn tôi lắc đầu :

-- Ban đầu em cũng nghĩ như anh , chính vì thế ngày hôm sau em đã quay về Đà Nẵng. Nhưng trước đêm hôm đó có một chuyện khiến em giật mình…

Tôi im lặng lắng nghe Hùng tiếp tục câu chuyện , sau khi ăn uống xong Hùng ở phòng 304 còn Thoại và bà Xuyến ở phòng 306 , phòng 305 của bà Xuyến bỏ trống. Tối hôm đó Hùng tiếp tục mở máy tính nên soi kỹ từng chi tiết trong từng tấm ảnh nơi hiện trường vụ án cũng chính là căn phòng của Kiều Anh. Nhưng cũng không phát hiện ra điều gì , tầm khoảng 10h tối Thoại gọi điện cho Hùng với giọng kinh hãi :

-- Ông sang đây nhanh lên….Không ổn rồi...Bà ấy...bà ấy…

Hùng vội vàng chạy sang , bên ngoài không nghe thấy gì vì phòng ở đây cách âm khá tốt nhưng vừa bước chân vào trong Hùng nghe thấy tiếng bà Xuyến như đang bị ai bóp cổ. Thoại dẫn Hùng vào phòng tắm , bà Xuyến đang cắm đầu xuống bồn cầu , hai tay hai chân giãy dụa chỉ duy nhất có cái đầu như bị ai ấn xuống. Hùng chạy lại kéo bà ấy lên nhưng cũng không thể nào kéo được , càng cố thì bà Xuyến càng tỏ ra đau đớn hơn , tiếng sặc nước , tiếng chân tay va đập xuống sàn , hai người đàn ông dùng sức cũng không thể kéo cái đầu bà ấy ra khỏi bồn cầu được.

Bất ngờ bà Xuyến vùng dậy , không ai kéo cả , là bà ta tự thoát ra được. Ho như gần tắc thở thì được tiếp oxi , bà Xuyến nôn ra máu , cảnh tượng đó khiến Thoại chạy ra ngoài không dám nhìn. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thực ra bà ấy chỉ nôn ra nước trong bồn cầu mà thôi. Phải mất 30 phút sau bà ấy mới hoàn hồn , không dám đứng dậy , bà Xuyến ngồi luôn trong nhà tắm vò đầu , bứt tai , mắt nhìn ra phía cửa mồm van xin trong run sợ :

-- Xin..hãy...tha...cho...tôi...Tha...cho..tôi..

Hùng nhìn Thoại hỏi :

-- Sao bà ấy lại bị như thế..

Thoại trả lời :

-- Sớm bà ấy bảo mệt buồn ngủ , bỗng nhiên vừa rồi bà ấy tỉnh dậy xong lờ đờ đi vào nhà tắm . Nghĩ bà ấy đi vệ sinh nên tôi không hỏi , thấy bà ấy chốt cửa , luc sau tôi thấy bà ây như kiểu bị sặc nước , chân đạp vào tường. Gọi mở cửa không được tôi mới đạp cửa vào , ban đầu còn kéo bà ấy lên được nhưng rồi bà ấy lại tự cắm đầu vào tiếp. Tôi mới vội gọi cho ông ..Cái quái gì đang xảy ra vậy…

Hùng nói :

-- Đến giờ này mà ông vẫn còn hỏi như thế à..?

Tiến lại chỗ bà Xuyến , Hùng đưa tay đỡ bà ấy dậy thì bà ấy la hét :

-- Đừng...đừng giết tôi...Cô chủ ơi...tôi sai rồi…

-------------------

Xem thêm Tập 20: Cuộc gọi trong đêm - Tầng hầm bí ẩn.

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma