04/06/2021 11:40 View: 1286

Truyện ma: Vong hồn (Tập 26)

Hùng ngồi ở phòng khách với bao nỗi suy nghĩ ngổn ngang , bao sự nghi vấn , bao niềm lo âu. Những lúc như thế con người ta cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm , từng giây từng phút trôi qua khiến Hùng dần trở nên mất kiên nhẫn.

vong hon tap 26, truyen ma truong le

Tại sao cứ mỗi lần gần chạm được đến đích thì lại có chuyện xảy ra. Hùng mở cửa kính phòng khách đi ra ngoài than thở đếm từng giây phút qua đi mong sao trời nhanh sáng , Thoại đang làm gì , ở đâu là câu hỏi lớn nhất của Hùng lúc này.

Vốn hiểu tính Thoại là người hơi nhút nhát , Hùng biết Thoại sẽ không mang những thứ đó đi linh tinh ra ngoài . Chính Thoại còn là người nhắc nhở Hùng phải cẩn thận khi quay trở lại ngôi biệt thự . Và rõ ràng trong màn đêm ngoài kia có gì đó thật sự nguy hiểm , linh tính mách bảo Hùng như vậy . Nên khi xe không nổ được máy Hùng không cố chấp mà dùng xe của dám thợ để đi xuống núi. Có gì đó ngoài kia đang đợi Hùng rời khỏi ngôi biệt thự , nhìn sang bên nhà Lan , ngồi nhà vẫn đóng cửa im ỉm không một ánh đèn , một tiếng động. Nó im lặng đến đáng ngờ , có lẽ đằng sau tấm rèm ke kẻ giết người chặt xác đang nấp ở đâu đó nhìn Hùng. Nghĩ thế thôi mà Hùng lạnh nổi cả da gà , vội vàng Hùng đi vào trong nhà.

Lúc này một anh thợ thấy động tỉnh dậy , nhìn Hùng anh ta hỏi :

-- Sao anh không ngủ , hay tại chúng tôi ngáy to quá..?

Hùng cười , ít ra cũng có người nói chuyện lúc đang bộn bề suy nghĩ :

-- À không phải đâu , tại dạo này tôi cũng hơi khó ngủ. Với lại hôm trước có trộm nên ngủ cũng không yên tâm.

Anh thợ dậy rót cốc nước rồi ngồi nói chuyện với Hùng :

-- Nhà to đẹp thế này thì anh nên làm cái công tác an ninh tốt một chút. Xã hội bây giờ loạn lắm , toàn thấy giết người cướp của. Anh em mình đàn ông còn không lo mấy chứ ví dụ phụ nữ với trẻ em mà không cẩn thận lại hối không kịp. Mấy năm nay anh thấy đấy , toàn đại án giết người...Giờ chúng nó ăn uống cái gì mà có thể giết người không thấy rợn tay được như thế không biết.

Hùng đáp :

-- Có lẽ sau đợt này cũng phải làm lại một loạt cậu ạ. Mà thôi cậu ngủ tiếp đi..

Anh thợ nói :

-- Nãy đang ngủ không biết có phải mơ không mà em cứ thấy có bóng người đi từ cầu thang xuống bình bịch , xong lượn khắp trong nhà. Em đang tưởng gì dậy thì hóa ra là anh chưa ngủ. Rừng núi thế này cũng sợ thật...Được cái cảnh đẹp , sau là núi trước là biển , khác gì tranh đâu.

Hùng nghe mà ngớ cả người , Hùng đâu có lên trên tầng mà đi xuống , nãy giờ Hùng ở dưới này , ngồi chỗ này chỉ có đi ra sân trước phía biển. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ , bản thân Hùng còn nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Ngay như hôm qua nằm đây Hùng còn mơ thấy cả giòi bò lên từ sàn nhà , xong hàng loạt cánh tay kéo Hùng xuống dưới , chưa kể Hùng còn thấy đầu và thân mình mỗi thứ một nơi.

Nghĩ lại bỗng nhiên Hùng vỗ tay cái đét , khiến anh thợ vừa lim dim lại giật mình tỉnh , Hùng nhớ ra rồi . Tất cả những sự kiện mà Hùng gặp ở ngôi nhà này từ hôm đầu tiên dọn đến ở tuy rằng rất đáng sợ nhưng nếu liên kết lại với nhau thì nó giống như một lời chỉ dẫn để Hùng tìm được viên gạch hoa bí ấn dưới sàn nhà. Quả đúng như vậy , tiếng động mà mẹ Hùng ngay đêm đầu tiên nghe thấy có lẽ là tiếng động báo cho mọi người biết trong căn phòng bên cạnh có thứ gì đó , việc cu Long bị ma dẫn xuống tầng hầm lấy hai con búp bê cũng là chủ định , nói đên búp bê Hùng nhớ lại ở cổ con búp bê nữ có đeo một chiếc vòng , chiếc vòng đó có treo một cái chìa khóa nhỏ.

Hùng ngớ người bởi Hùng vừa nhận ra rằng chiếc chìa khóa đó có thể là chìa khóa để mở quyển nhật ký Hùng đàng cầm trên tay lúc này. Nhưng sau đó mấy hôm sau khi đi xem Cô thì Cô đã bảo đáp hai con búp bê đó đi và vợ chồng Hùng đã làm theo. Mỗi khi vào phòng của Kiều Anh , Hùng luôn có cảm giác trong phòng có điều gì đó bất ổn , chỉ là mỗi khi bị dọa Hùng không dám ở lại mà chạy mất. Như đêm hôm nay , khi tiếng động đó vang lên nếu Hùng vẫn bỏ chạy như mọi lần thì sao có thể biết được viên gạch hoa số 19 , chỉ khi Hùng nén nỗi sợ lại nhắm mắt lắng nghe thì mới biết âm thanh phát ra là từ dưới nền. Rồi hàng loạt những chỉ dẫn qua giấc mơ như việc giòi lúc nhúc bò lên từ nền nhà , hay những cánh tay từ đất chui lên kéo Hùng xuống. Tất cả chỉ để muốn Hùng chú ý đến cái nền nhà mà thôi.

Cầm quyển nhật ký trong tay Hùng khẽ lắc đầu tiếc nuối , nhưng những nỗi sợ Hùng đã trải qua là quá kinh hoàng , chẳng ai đủ bình tĩnh để mà hiểu hết được những gì hồn ma của Kiều Anh muốn truyền đạt. Hùng lúc này không cảm thấy sợ Kiều Anh nữa , tuy không dám nói Kiều Anh là người tốt nhưng dù sao cô ta cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dù sao đi nữa thì giết người đã là dã man , đằng này Kiều Anh còn bị chặt xác đến mấy năm nay chết không toàn thây . Nghĩ cho cùng thì Kiều Anh vẫn đáng thương hơn đáng trách. Tự nhiên nước mắt của Hùng chảy xuống , Hùng đâu có muốn khóc , nhưng nước mắt không ngừng tuôn cứ như có một con người khác bên trong Hùng đang khóc vậy.

Những giọt nước mắt của cô gái xấu số bị chết thảm trong ngôi nhà do chính tay bạn thân giết hại có lẽ đang vui mừng vì sau bao năm cuối cùng cũng đã có người thấu hiểu. Dừng khóc Hùng đứng lên nhìn ra phía biển nói :

-- Tôi sẽ giúp cô được siêu thoát.

Cả ngôi nhà lay động bởi những cơn gió không biết từ đâu thổi vào, trời đã dần sáng. Phía xa xa ngoài biển mặt trời tuy chưa ló dạng nhưng những ánh sáng màu đỏ đầu tiên trong ngày đang dần lấp lánh trên mặt biển êm ả, những tia nắng như đang đùa cợt với những gợn sóng nhỏ đem ánh sáng vào bờ. Hùng mở nhẹ cánh cửa đón những luồng không khí dễ chịu của ngày mới. Những giọt nước mắt ban nãy khiến Hùng nhẹ nhõm đi rất nhiều dù Hùng biết đó không phải mình. Hơi lạnh chiếu vào làm hai anh thợ trong nhà cũng đa tỉnh giấc gần 6h sáng thấy Hùng vẫn đứng đó một anh hỏi :

-- Anh cả đêm không ngủ à , sáng nay bọn em sẽ làm sớm anh ạ…

Hùng vội quay lại nói với hai anh thợ :

-- Khoan đã , các cậu hôm nay tập trung sửa sang lại cho tôi cái tầng hầm. Tiện thể trông nhà giúp tôi luôn. Lát tôi có công việc cần đi giải quyết mà sợ nhà cửa trộm nó lại vào. Căn phòng trên đó tạm thời chưa cần gấp , để tôi xem nên thiết kế ra sao cho nó hợp ý vợ đã nhé.

Hai anh thợ gật đầu , hãy còn sớm nên mọi người pha chè ngồi uống cho tỉnh táo. Bản thân Hùng giờ trời đã sáng nên càng sốt ruột . Hùng muốn đi đến chỗ Thoại ngay nhưng trong lòng vẫn hơi do dự. Đó là vì đêm qua Hùng biết có kẻ đang theo dõi ngôi biệt thự , nếu Hùng sơ sẩy đi một mình ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm. Thế nên Hùng vẫn chưa dám mượn xe đội thợ để đi , chính vì đêm qua phát hiện ra như thế nên Hùng mới lo lắng rằng ngay cả Thoại có khi cũng đã xảy ra chuyện.

Bất chợt Hùng nảy ra một ý đó là gọi điện báo cho công an về vụ trộm ngày hôm trước để họ cho người đến xác minh. Sau khi gọi điện báo cũng phải mất khá lâu sau mới có hai anh công an đến ngôi biệt thự xác nhận thông tin. Thực ra Hùng gọi công an đến chỉ để làm bình phong , sau khi trả lời một số câu hỏi của công an về tên trộm với khai báo tình hình Hùng xin phép được tiễn hai anh công an xuống núi. Cũng là lúc Hùng khóa căn phòng tầng hai lại rồi đi theo hai anh công an. Ngạc nhiên ở chỗ lúc này xe oto của Hùng đã nổ được máy như bình thường. Hai anh công an đi trước Hùng lái xe theo sau , đi xuống dưới chân núi quả nhiên có một chiếc xe máy với hai thằng thanh niên đội mũ lưỡi trai đang rình mò . Chẳng có ai làm xe ôm mà lại đứng ở chỗ vắng vẻ này bắt khách cả , vừa thấy công an đi xe máy xuống là hai thằng mặt ngựa đã lảng mặt quay đi.

Vậy là đêm qua có người rình mò nhà Hùng thật , nếu Hùng đi một mình chắc chắn bọn chúng sẽ gây khó dễ. Thoát khỏi con đường trên núi , Hùng lái xe thẳng đến ngôi nhà mà Thoại để bà Xuyến ở. Đến nơi Hùng chạy vội vào trong , đồ đạc trong nhà bị đập tung tóe , trên sàn nhà còn nguyên xác chiếc máy tính của Thoại bị vỡ tan tành , không có ai ở đây cả. Vậy là Thoại đã xảy ra chuyện , xem tình hình thì có người đã đến đây đập phá .

Đang lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hùng có điện thoại , máy báo đến chính là Thoại đang gọi. Vội vàng bắt máy Hùng hỏi :

-- Thoại à..? Ồng đang ở đâu đấy…? Sao nhà cửa lại bị đập nát thế này..?

Đầu dây bên kia Thoại nói nhỏ :

-- Ông đi khỏi đó ngay đi rồi nói chuyện…

Hùng chạy ra xe lái ra khỏi khu vực nhà của Thoại , Thoại nói tiếp :

-- Xin lỗi , chắc ông lo lắm vì hôm qua không gọi được cho tôi phải không..? Tầm 9h tối qua bà Xuyến tự nhiên kêu đói , cũng phải tại chiều không ra ngoài mua đồ ăn. Tôi mới cùng bà ấy đi ra ngoài ăn , may mắn làm sao khi tôi về thấy cửa nhà bị đạp bung ra , bên trong thấp thoáng thấy có người lục lọi. Sợ quá tôi mới chở bà Xuyến đi thuê một chỗ khá xa khu đô thị để trốn. Cả đêm qua điện thoại hết pin nên tôi không gọi cho ông được…

Hùng vội hỏi :

-- Thế những thứ tôi đưa cho ông vẫn còn chứ …?

Thoại đáp :

-- Tất nhiên là còn , đi đâu tôi cũng mang theo. Chỉ riêng cái máy tính chứa dữ liệu thì không cầm. Nhưng ông yên tâm , dữ liệu được đồng bộ hóa với tai khoản của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng đã gửi vào mail cho ông một bản. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn...Tôi gọi cho ông là để bảo ông phải cực kỳ thận trọng. Bọn nó rất manh động , tạm thời không thể để bà Xuyến gặp bọn chúng được.

Hùng thở phào :

-- May quá , tôi tìm thấy chỗ giấu cái đầu rồi ông ạ. Cái thanh vàng nhỏ dài ấy chính là chìa khóa. Trong phòng của Kiều Anh có một ngăn hầm bí mật bên dưới viên gạch hoa. Giờ tôi cần ông mang cho tôi cái thanh màu vàng đó. Ông đang ở đâu tôi đến…

Thoại hào hứng :

-- Thật không ngờ ông lại tìm được , tốt quá rồi. Để tôi gửi địa chỉ cho ông..Mà này , ông nên cẩn thận nhìn trước sau. Tôi đoán việc bọn chúng biết nhà tôi là do đi theo ông ngày hôm qua. Cũng nhờ phúc bà Xuyến lại kêu đói đúng lúc đó , không thì có lẽ giờ ông lại phải di tìm xác tôi rồi. Thôi qua đây rồi chúng ta bàn tiếp….Tôi cũng mong kết thúc vụ này đi thôi.

Hùng đáp :

-- Mọi chuyện sẽ kết thúc khi tôi mở được ngăn bí mật từ viên gạch hoa đó ra. Yên tâm giờ tôi đến đây….Bọn chó chết , có lẽ không phải do bà Xuyến đói đâu , ông cũng nên tin cái gọi là ma quỷ dẫn đường đi là vừa.

Hùng vội quan sát xung quanh , không thấy ai bám theo Hùng lái xe đi trong lòng nhẹ nhõm vì Thoại và bà Xuyến đều vẫn bình an vô sự. Lan quả thật là một con quỷ cái mất nhân tính , rõ ràng xung quanh ngôi biệt thự luôn rình rập nguy hiểm . Nếu đêm qua xe không hỏng đột ngột thì Hùng có lẽ cũng gặp nạn rồi.

Cái thanh bằng vàng nhỏ nhỏ ấy vẫn nằm trong tay Thoại , Hùng vừa lái xe vừa khẽ nói :

-- Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi….Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

-------------------

Xem thêm Tập 27: Chọn mặt gửi vàng

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma